[Khâu Diệp] Tóm Tắt Cốt Truyện
Tóm Tắt Cốt Truyện
Author: 烬年
ID lofter: jinnianjiang
Editor: Vũ Nguyễn Hoàng Lâm
Beta: Aya
Hỡi mọi người, loại lá này ăn có ngon không?
Câu chuyện này kể về hoàng đế lâm bệnh nặng, đại thần Đào Hiên thay ông ta nhiếp chính. Ban đầu gã ta còn tỏ ra trung thành tận tụy, dốc lòng vì giang sơn Gia Thế, có thể nói là một trong mười nhân vật lớn gây cảm động triều thần.
Sau một thời gian, gã dần trở nên tự mãn. Một ngày nọ, khi thăm hoàng đế, gã chợt nhận ra bản thân không mong hoàng đế bình phục. Lý trí và con tim gã lôi nhau ra đập một trận, ngoài việc tự an ủi ra thì đếch có tác dụng gì sất, cuối cùng đem Gia Thế ra làm bia đỡ đạn trấn an lương tâm của chính mình. Từ đó, gã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, mua danh chuộc tiếng, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết.
Cuối cùng, ngày Đào Hiên vươn tay nắm quyền binh cũng đến. Dân gian đồn thổi triều đình gây khó dễ tạo áp lực, còn đại tướng quân Diệp Tu công danh hiển hách cuối cùng bị biếm xuống làm thứ dân. Triều đình Gia Thế giờ đây không còn ai có thể chống lại Đào Hiên.
Nhưng đúng là Diệp thần của chúng ta, khi tất cả mọi người cho rằng hắn đã bị dồn tới cùng đường bí lối, kết quả hắn liền xoay người đem đem hổ phù giao cho Đông cung thái tử, Khâu Phi. Hành động này tương đương với khua chiêng gõ trống ở phố lớn ngõ nhỏ, nhắc nhở các vị hương thân phụ lão rằng giang sơn này mang họ Khâu. Đào Hiên dù có phong quang vô hạn đến đâu thì cũng lắm cũng chỉ là một quản gia, lúc nào cũng có thể bị đá đít.
Tại sao lại nói chiêu này kỳ diệu?
Bởi vì thái tử từ trước đến nay khá hiền lành, trưởng thành đã lâu nhưng không thấy cậu chủ động đòi lại quyền lực, bình thường cũng không kéo bè kết phái tìm trợ thủ, dù thế nào cũng là không màng thế sự.
Nhưng cũng coi như biết giấu tài, chưa đủ lông đủ cánh mà đối đầu với Đào Hiên cũng chẳng phải biện pháp lý trí gì. Binh quyền mê người nhưng cầm lại phỏng tay, một khi cậu nhận được hổ phù, liền biểu thị rằng từ nay về sau cậu sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đinh lớn nhất trong mắt Đào Hiên. Đây là một lựa chọn cực kỳ quan trọng, mọi người từ trên xuống dưới triều đình đều nhìn Khâu Phi chằm chằm.
Khâu Phi nhận, không chỉ nhận hổ phù mà nhận cả Diệp Tu.
Thật khó hiểu quá đi mà huynh đệ ơi.
Diệp Tu đã suy nghĩ lập luận hết ba lần mà vẫn không hiểu được.
Trước đây, hắn dạy Khâu Phi tập võ, coi như là nửa thầy nửa trò. Khâu Phi là một học trò xuất sắc, bác học đa tài, khiêm tốn lễ độ, đôi khi hơi cố chấp, nhưng rất thích hợp làm một thái tử.
Hắn biết Khâu Phi đang tích lũy sức mạnh của mình, chỉ thiếu một cơ hội để bước từ hậu trường ra ngoài sáng, vì vậy hắn liền giúp cậu một tay. Giao lại binh quyền, công thành lui thân, mọi chuyện đến đây là kết thúc là vừa đẹp, vậy mà bây giờ lại là tình huống gì?
Khâu Phi cũng thấy khó hiểu.
Vị trí hiện tại của Diệp Tu khá khó xử, người bên Đào Hiên hận hắn thấu xương, thuộc hạ của Khâu Phi cũng luôn đề phòng hắn.
Là một thường dân, hắn không hòa nhập được vào phủ thái tử, người vốn nên tránh xa triều đình lại một lần nữa đứng ở nơi gần triều đình nhất. Đôi lúc hắn gặp những đồng liêu cũ trong tiểu hoa viên, đối phương đều tỏ ra ngại ngùng.
Thế nhưng Khâu Phi lại chẳng kiêng dè gì hắn, thậm chí vẫn trước sau như một hành lễ gọi hắn là sư phụ, lễ nghĩa vẫn chu đáo như trước, cho hắn đủ cả những thể diện nên có và không nên có.
Khâu Phi nói mặc kệ, là thật sự mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Diệp Tu lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy, lại đánh trận lâu như thế, đương nhiên cũng có chút thế lực riêng. Hắn vốn nghĩ nếu đã về hưu sớm, chi bằng ẩn nấp nơi thị trấn, trở về quán trà Hưng Hân của hắn, chuyện nên làm đều đã làm xong, tương lai không chừng còn có thể giúp Khâu Phi một tay—không ngờ là về hưu thất bại.
Về hưu không thành, nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục làm, có thể đây chính là sự tu dưỡng của một nô lệ tư bản có lương tâm.
Ban đầu, Diệp Tu khi nói chuyện với tiểu đội của mình còn tương đối lén lút, sau đó thử thăm dò vài lần, phát hiện tiểu thái tử không những không hỏi đến mà còn tìm người lén trông chừng giúp hắn nữa, kiểu như hắn muốn mưu phản thì cậu ta chẳng ngần ngại mà đưa đao tới.
Cùng lúc đó, Khâu Phi ở bên ngoài trở nên càng lúc càng phô trương.
Cậu vốn nào phải loại bao cỏ ngu xuẩn gì, giờ đây chỉ cần thể hiện một chút cũng đủ để cho người khác thấy cậu là một thiếu niên có hoài bão, vì thế nên cũng rất nhanh nhận được sự ủng hộ của một ít thần tử.
Mặc dù sự phiền nhiễu của Đào Hiên ngày càng gia tăng, nhưng Khâu Phi đã có xu hướng chiếm ưu thế trong trận chiến này — dù sao thì cậu cũng danh chính ngôn thuận nắm giữ binh quyền, mà mấy cái nghiệp của Đào Hiên khi gã nhiếp chính rốt cuộc cũng quật lên người gã.
Khâu Phi thắng là lẽ tất nhiên.
Theo lẽ thường, đây là lúc bắt đầu màn "vắt chanh bỏ vỏ" vạn người quan tâm. Mặc dù theo lẽ thường, lẽ ra đã bỏ từ lâu rồi. Bởi trước khi bị giam vào thiên lao, Đào Hiên còn nở một nụ cười mỉa mai với hắn, nói chờ hắn ở trong ngục.
Bên ngoài, bà chủ quán ăn nóng nảy của Hưng Hân đã bắt đầu chuẩn bị cướp pháp trường. Diệp Tu thì chẳng sao cả, ăn uống bình thường, cũng chẳng có chuyện gì khiến hắn bận tâm. Kết quả là bên ngoài vẫn im ắng.
Sau đó lại nghe nói Khâu Phi một mình chống lại bách quan văn võ. Toàn bộ cuộc tranh luận đã biến thành buổi thuyết trình đơn phương thổi phồng Diệp đại tướng quân của cậu. Sau khi kết thúc hội nghị, các tham mưu nhìn Diệp Tu với ánh mắt khác lạ, mang theo ba phần tức giận, ba phần thương xót và bốn phần sợ hãi, như thể hắn là tuyệt thế yêu phi Tô Đát Kỷ chuyển kiếp vậy. Mà bản thân đương sự Diệp Tu chỉ cảm thấy hoang mang, vô cùng hoang mang.
Diệp Tu cuối cùng cũng không thể ngồi yên khi Khâu Phi đề nghị khôi phục chức vụ cho hắn.
Nhưng Khâu Phi ở trong phủ lại luôn né tránh hắn, vì vậy Diệp Tu đã chọn một ngày đẹp trời để ngồi đợi ngoài đại điện. Nhìn từ xa, hắn thấy Khâu Phi đi ra giữa đám đông với vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện với những người xung quanh, gật đầu hoặc lắc đầu nhẹ, trầm ổn đến mức nặng nề.
Khi ngẩng đầu lên, Khâu Phi nhìn thấy Diệp Tu đang dựa vào chiếc kiệu phía trước, biểu hiện thoáng chút ngạc nhiên, lập tức bỏ lại mọi người và bước nhanh đến. Vị "hoàng đế tương lai" đứng trước mặt Diệp Tu, trước sự chứng kiến của mọi người, cúi đầu hành lễ và gọi một tiếng nhẹ nhàng: "Sư phụ."
Đứa nhỏ này, ngươi đã nắm trong tay quyền lực tối cao mà làm như vậy coi được à?
Diệp Tu nhếch mép, cảm thấy ánh mắt từ đằng xa như muốn xuyên thủng hắn.
Khâu Phi dường như hiểu ý hắn, khẽ lắc đầu: "Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy."
Diệp Tu bất lực: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Khâu Phi ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm rất nghiêm túc, Diệp Tu bỗng chốc ngẩn ngơ, như trong nháy mắt quay về học cung nhiều năm trước, hắn giảng binh pháp cho Khâu Phi, Khâu Phi nhìn hắn trả lời.
Cậu đã trả lời chưa? Hay là chưa? Bất kể thế nào thì vào thời khắc này, Diệp Tu đã nhìn thấy câu trả lời trong mắt cậu.
Cậu nói, ta muốn người trước sau như một, cao cao tại thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro