Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Diệp] Khi Diệp Tu trao bạn sự dịu dàng


Khi Diệp Tu trao bạn sự dịu dàng

Author: 南沅.

ID lofter: nanyuan621

Edit: E.C.

Beta: Sơ



Như một con trai nhỉ? Vỏ bên ngoài luôn là cứng rắn, nhưng bên trong thì mềm mại hơn bất cứ thứ gì.

Đó chính là anh.


01

Mười năm về trước.

Tô Mộc Tranh tóc tai bù xù, cố gắng mở to mắt kéo lấy góc áo của anh trai mình, nhất quyết đòi anh buộc tóc cho.

"Em toàn làm lệch thôi."

Cô bé vừa nói vừa nhăn mũi, giọng điệu nũng nịu nghe như có điều tủi thân.

Tô Mộc Thu đã buộc tóc cho em gái từ rất lâu rồi, dù trước sau gì anh cũng chỉ biết buộc đuôi ngựa, cùng lắm thì cậu chỉ chải sơ qua vài cái rồi buộc lên xong chuyện.

Không phải không có lúc làm nghiêm túc, nhưng Tô Mộc Thu tự thừa nhận rằng đó chỉ là số rất ít.

Kết quả của việc này là anh cứ thế bị Diệp Tu bắt gặp.

"Nào, phải chải tóc cho bé gái một cách đàng hoàng chứ."

Nói đoạn Diệp Tu lấy lược từ tay Tô Mộc Thu, mái tóc của Tô Mộc Tranh xõa tung lại được cây lược gỗ êm ái chải từ trên xuống dưới, từ chân đến ngọn tóc.

Từng chút từng chút, rất kiên nhẫn, lại hơi có vẻ tùy ý.

Thế là Tô Mộc Thu đứng bên cạnh, nhìn góc nghiêng với đường nét rõ ràng của thiếu niên. Nắng sớm nhảy múa trên lọn tóc mai, tràn ra trên gương mặt dịu dàng, trong vắt như bầu trời tháng tám.

Lại thấy Diệp Tu đặt cây lược sang một bên, đôi tay trắng nõn khéo léo vén mái tóc của cô bé lên, rồi lấy chun buộc tóc nhẹ nhàng buộc vài vòng.

Tô Mộc Tranh nhìn chính mình trong gương, mắt sáng bừng lên như sao, rõ chỉ là buộc đuôi ngựa như bình thường nhưng lại trông đẹp hơn.

Cô bé lập tức tíu tít bên cạnh Diệp Tu, không quên lè lưỡi với Tô Mộc Thu, tỏ vẻ sau này sẽ giao sự nghiệp buộc tóc cho Diệp Tu.

Cánh tay của thiếu niên được cô bé ôm vào lòng, giữa hàng lông mày lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Ừ".

Chỉ một chữ được thốt ra, nhẹ như lông hồng.

Chợt Tô Mộc Thu nghĩ đến hai chữ "dịu dàng".

Dùng để miêu tả thiếu niên trước mắt này lại hợp một cách lạ kỳ.


02

Sau một trận đấu giữa Gia Thế và Lam Vũ.

Hoàng Thiếu Thiên vũ trang kín mít, được Tô Mộc Tranh bao che lẻn vào câu lạc bộ Gia Thế, mục đích chỉ là gặp một người.

Tất nhiên đó là Diệp Tu.

Cậu nhìn thấy người mình muốn tìm, chắc hắn vừa có một cuộc trò chuyện không vui lắm với ông chủ Đào Hiên của Gia Thế, đang ngồi bên cạnh bàn và nghiêng đầu, không thấy rõ khuôn mặt.

Đào Hiên đứng dậy thì thấy Hoàng Thiếu Thiên, nhận ra đây chính là một trong số những nhân tố chủ lực trong trận đánh thắng đội nhà mình, dù là người khôn khéo nhưng gã cũng chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười, sau đó bỏ đi.

"Đến rồi à".

Vẫn là Diệp Tu chủ động bắt chuyện, trông nét mặt rất bình tĩnh.

"... Tất nhiên rồi ha ha ha ha chẳng mấy khi có cơ hội tới thăm ông, mà lúc nãy lão Đào..." Hoàng Thiếu Thiên cũng chỉ tùy tiện lấy cớ, dù gì Gia Thế cũng vừa bị Lam Vũ đánh bại, đây chẳng phải là xát muối vào vết thương lòng của người ta sao.

Nên cậu nhanh chóng đổi chủ đề, "Này này này, bản Kiếm Thánh đã cất công đến đây gặp ông mà ông không chuẩn bị đồ gì ăn à?"

Diệp Tu nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó thở hắt ra, cất giọng nói mang theo chút ý cười.

"Chỉ có mì tôm thôi, cậu có ăn không?"

Đương nhiên là có rồi.

Nước chẳng mấy chốc đã sôi, Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu nhanh nhẹn bỏ vắt mì và gia vị vào trong bát, rồi từ tốn đổ nước nóng vào, hơi nước bốc lên.

Cậu chẳng rõ đã ăn ké bao nhiêu gói mì của Diệp Tu kể từ khi biết đi đánh boss khắp nơi.

Hoàng Thiếu Thiên thôi không nghĩ nữa, đang định cướp lấy bát mì để ăn thì lại bị Diệp Tu gõ đũa vào tay một cái.

"Gì đây, đây là bữa khuya ông mời tui mà, bộ tính ăn mình hả?"

Đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa, Hoàng Thiếu Thiên đã giơ tay ra định lấy thật, nhưng thực ra cậu muốn Diệp Tu ăn cùng với mình.

"Ai tranh với cậu, tui không đói". Diệp Tu gõ đũa vào cạnh bát, "Cái này còn nóng, cậu vội cái gì".

Rồi Hoàng Thiếu Thiên chỉ thấy Diệp Tu thổi thổi cái bát, làn hơi nước bị thổi tan, để lộ ra gương mặt trơn bóng của người nọ.

Hơi ấm mềm mại len lỏi vào trong lòng.


03

Vi Thảo đụng độ Hưng Hân.

Vương Kiệt Hi chạm mặt Diệp Tu, trong mắt anh có thứ gì đó chợt thoáng qua, chưa kịp lên tiếng đã nghe Diệp Tu chủ động bắt chuyện.

"Nè Mắt Bự, cậu chưa ăn sáng đúng không?"

Câu chào hỏi này đúng là có hơi đặc biệt.

Vương Kiệt Hi nhìn Diệp Tu không đáp, như đang cân nhắc xem nên trả lời đối phương như thế nào.

Cho dù anh thực sự chưa ăn sáng.

"Lúc nãy Anh Kiệt của các cậu đến tìm Nhất Phàm", Diệp Tu lại khẽ cười, tiếng cười tùy ý bay đi trong không gian, "Nói đại đội trường Vi Thảo nhà ta quá là bận bịu, ngay cả thời gian để ăn sáng cũng không có."

Thế nên hắn mới biết.

Quả đúng là, ở trước mặt người này anh chẳng có cách ứng phó. Vương Kiệt Hi thơ thẩn nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng trả lời.

"Còn mười lăm phút là bắt đầu trận đấu".

Đại ý là thay vì nghĩ đến vụ ăn sáng thì đi chuẩn bị cho trận đấu vẫn hơn.

Ngoài ra, tuyển thủ chuyên nghiệp không có thời gian ăn sáng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cũng chỉ vì một chữ "bận" mà chẳng biết bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp ăn uống vô tổ chức.

Diệp Tu cố tình thở hắt ra, bất chợt áp sát Vương Kiệt Hi, đưa tay ra kéo tay anh.

Vương Kiệt Hi cứng đơ người, lại thấy Diệp Tu đặt gì đó vào lòng bàn tay.

Khi ấy ánh dương được gió thu thổi tới, nhẹ bẫng rơi vào đôi mắt của Diệp Tu, nho nhỏ mà sáng lấp lánh.

"Nếu muốn cảm ơn," Diệp Tu rút tay về, "Lát nữa nương tay chút được không?"

"Không được." Vương Kiệt Hi đáp.

Cũng chỉ là một câu nói đùa thôi, cả hai đều biết rõ.

Nhìn theo bóng lưng đi xa dần của người nọ, Vương Kiệt Hi cúi xuống nhìn vào trong tay.

Là mấy viên kẹo nougat.

Xúc cảm mềm mại ban nãy còn vương lại, dần thấm vào trong xương tủy, tiến thẳng vào tim.


04

Khi ở trong tuyển quốc gia.

Bất kể là Tôn Tường chăm giận dỗi, Trương Giai Lạc phong độ thất thường do tâm trạng không ổn định hay những người tồn tại những vấn đề khác nhau, Diệp Tu vẫn luôn có cách để giúp cho mọi người quay về quỹ đạo tốt nhất.

Hắn luôn đứng ở phía sau một thành viên đang tập trung luyện tập, nghiêng người nghiêm túc đưa ra ý kiến.

Hắn luôn công tâm và bình đẳng nêu lên những tiến bộ hoặc yếu kém của từng người trong những cuộc họp.

Hắn luôn châm một điếu thuốc và để nó cháy hết sau mỗi trận đấu, bất kể là thua hay thắng.

Không phải là không gặp trở ngại.

Tuyển quốc gia đã phải trải qua một chặng đường đầy chông gai, va phải những lời khiêu khích không phục của những kẻ thua cuộc, chạm trán với những lời bôi nhọ chẳng hề tử tế đến từ những kẻ chiến thắng.

Nhưng Diệp Tu, với tư cách người dẫn đội, luôn thay mặt cho quốc gia chủ động đứng lên, tiến hành giao lưu một cách vô cùng đúng mực.

Mọi người trong đội tuyển không muốn Diệp Tu gánh vác nhiều như vậy, đã từng ngăn hắn không dưới một lần.

"Mọi người cứ thi đấu cho tốt là được", Diệp Tu nhả ra một hơi, luồng khói che khuất đi gương mặt hắn, "Tui là dẫn đội mà."

Quán quân thuộc về đội Trung Quốc.

Khi Diệp Tu được cả đội tuyển quốc gia vây quanh đi lên đài, cùng nhau nhận lấy chiếc cúp kia, ánh đèn sân khấu đổ xuống như dòng thác, phủ lên tất cả một vầng sáng vinh quang.

"Chúng ta là quán quân."

Diệp Tu cầm chắc chiếc cúp trong tay, hắn nói.

Gương mặt của hắn được thời gian ưu ái, xuyên qua sông núi mênh mông, rung chuyển cả sao trăng nhật nguyệt, dời non lấp bể vẽ ra một mảnh dịu dàng.

Dịu dàng như thuở thiếu niên.


05

Diệp Tu từng bị Tô Mộc Tranh hình dung giống con trai.

Vì sao lại là con trai nhỉ?

Khi đó Diệp Tu đang chìm đắm trong thế giới Vinh Quang, vậy nên khi hắn hỏi, cô bé cũng chỉ nhìn hắn với đôi mắt đong đầy ý cười nhưng không đáp.

Đúng là Diệp Tu chỉ thuận miệng hỏi, ngay cả việc Tô Mộc Tranh không trả lời hắn cũng không chú ý tới.

Vì anh chính là một người khổng lồ dịu dàng.

Dùng một thanh Khước Tà cắt ngang bầu trời, sáng tạo ra thần thoại của ba vương triều.

Khi rơi khỏi đỉnh cao cũng không giận hờn trách cứ, từ đầu đến cuối chỉ một lòng hướng về phía trước.

Không biết tương lai cũng chẳng hỏi lối về, liều mình mang theo khí phách thiếu niên nhuộm đẫm sắc màu nhân gian.

Nhưng người này vốn dĩ lại dịu dàng đến vô cùng, hơn cả tia nắng ban mai sớm nhất, hơn cả làn gió thoảng qua muôn núi nghìn trùng, hơn cả pháo hoa nhẹ lướt trên thế sự đổi thay.

Không một ai dịu dàng hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro