Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Điện thoại và rượu

   Chúng tôi bước vào kì nghỉ Tết Âm Lịch, bố mẹ cũng vì thế mà trở về nhà, khiến không khí gia đinh ấm cúng hơn bao giờ hết. Không cần thức khuya, không cần dậy sớm, tha hồ thõa mãn trong chăn ấm nệm êm, đến khi mặt trời đã chạm đỉnh đầu tôi mới lom khom rời giường ngủ.

   * tít...tít...tít*

   Tiếng điện thoại hối thúc vang lên đây là nhạc chuông điện thoại Từ Kiệt, tôi loay hoay tìm thứ âm thanh ấy đang phát ra từ đâu. 30s, nó đang nằm trong tủ áo. Là chị Mai..., cháu hiệu trưởng của trường tôi đang học, một trong những hotgirl của khối 12, giỏi toàn diện các môn, cùng với nhan sắc trời phú, đã đốn ngã nhiều anh trai cùng khối. Nhưng về chuyện tình cảm, y lại chẳng nghiêm túc với đối phương, chuyện ngày một ngày hai chia tay có lẽ đã quá quen thuộc với học sinh của trường này. Cũng đã từng ngó đến Từ Kiệt, nhưng may là cậu ấy đã từ chối y rồi.

    Từ Kiệt lưu số chị Mai, có lẽ hai người họ đã có nói chuyện qua lại nhiều lần. Tôi nhắc máy, đồng loạt một tràn từ ngữ ồ ạt từ phía đối phương.
 
   - Ranh con... cưng đừng tưởng chia tay trước là hay ho đấy nhóc. Chưa có thằng đàn ông nào ngỏ lời chia tay trước với chị đây cả. Đừng tưởng được chị đây ưu ái trong mấy tuần qua rồi lên mặt nhé. Lời chia tay là để chị nói trước...
   - À... chị ơi...

   Một lực rất nhanh vụt đến bắt lấy điện thoại đang nằm trong tay tôi. Từ phía sau như có bàn tay ai đó rê ra từng ngón tay kéo chặt cơ thể tôi về phía sau. Lưng tôi đã chạm lấy vật gì đó vừa ướt nhưng dần lại rất ấm kèm theo đó là mùi hương không mấy dễ chịu.

   - Em đã nói em không muốn quen chị nữa rồi cơ mà.-Giọng nói của Từ Kiệt. Chị tìm người khác mà chơi đùa tiếp đi. Em đây không hứng thú với người không đủ chín chắn.
   - Không đủ chín chắn. Haha, hôm nay còn chê bai tôi thậm tệ thế à. Vậy cũng tốt, tôi cũng chả còn hứng thú với kiểu nhỏ tuổi hơn tôi. Tạm biệt cậu bé.- chị Mai liền hằn giọng, đổi cách xưng hô như người xa lạ.

   - Em càng vui đấy chứ. Người yêu em đang ở đây nghe hết rồi, tội cho em ấy phải nghe những lời này, chúc chị một ngày tốt lành.
 
  * tút... tút... tút...*

   Vừa rồi cậu ấy gọi mình là người yêu? Có phải đang mơ không? Không đâu. Chắc mình tưởng tượng ra đấy thôi.
  
   - Không buồn chứ em.
   - Gì chứ. Cậu hâm à. Ai là em cậu.
   - Em thích lắm cơ mà. Người yêu của anh.
    - Cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế? Được rồi bỏ tớ ra đi. Cậu ướt quá.
    - Anh không bỏ em ra đ...âu...âu.

   Dứt tiếng kéo dài, cậu ta ngả sang một bên, nằm ngay người trên sàn nhà. Cu cậu đã say lắm rồi, mùi sộc vào mũi chỉ toàn là rượu. Vừa nhớ rằng, tối qua cậu ấy đã bảo mai đi dự tiệc mừng của công ty của mẹ đạt doanh thu cao trong năm vừa qua. Vì hôm qua tôi mệt nên đã xin phép mẹ cho tôi ở nhà. Chắc "được" mọi người thay phiên mời rượu nên mới ra nong nỗi này.

   Cậu ấy vừa mới tắm nên cơ thể còn ướt, chưa lau khô đã vào phòng. Tôi vác cậu ta, quàng tay qua vai tôi, rồi từng bước tiến đến giường ngủ. Chẳng khác nào thỏ con vác voi mẹ ( hơi quá đáng nhưng nặng thật đấy).

   Chậm rãi lau từng thớ thịt, miếng cơ trên người cậu. Càng ngày càng hấp dẫn người xem. Không đồ sộ và không quá to lớn, nhưng tôi lại chỉ thích thế thôi, vừa vừa dùng là được.

   Được một lúc sau, tôi mới nhớ lại chuyện khi nãy, vậy là cậu ta đã lén lút quen chị Mai được mấy tuần rồi. Chắc vì chị ta không hợp tính tình cùng thói đùa giỡn nên cậu cũng đã cho chị ấy ra đảo. May là thế, quen với người như vậy chỉ tốn hơi tốn sức, còn mất thời gian lại cũng chẳng được gì. Tôi lại nhớ đến những câu nói lẩm bẩm ngớ ngẩn của cậu ta trong lúc say. " Người yêu", " em" có phải quá hạnh phúc khi điều đó diễn ra trong lúc cậu ấy tỉnh táo. Càng nghĩ khiến tim tôi đập liên hồi, một cảm giác thật yomost.

   Cũng không dám mơ thêm vì cậu ta cũng là trai thẳng mà, thêm vào đó lại cùng là người một nhà, người trong nhà thì không ăn thịt nhau. Thôi thì chỉ giữ đấy làm niềm hạnh phúc nhỏ cho riêng mình.
 
   6h chiều, lúc ấy tôi đang làm nốt bài tập Tết giáo viên giao cho, Kiệt cũng đã tỉnh hẳn. Cậu ấy bật người dậy, nhưng chắc rượu đã làm cậu ấy đau đầu khiến cậu xoa mãi đầu mình.

   - Thuốc này. Uống vào sẽ đỡ hơn đấy.
   - À. Cảm ơn cậu.
   - Tửu lượng có cao thì cũng đừng quá cố chứ.
    - * cười* Do mấy ông khách cứ mời mãi không dứt. Ai đã đưa tớ vào đây vậy. Tớ nhớ mình đã gục trong phòng tắm mà
   - Cậu tự vào đấy chứ, tớ chỉ vác cậu từ đằng cửa về giường. À mà, chị Mai có điện đấy, vào lúc cậu vừa về. Cậu cũng đã từ chối chị ấy, chị ta cũng nói không còn hứng thú với cậu.
    - Có sao. Tớ chẳng nhớ đấy. Vậy cũng tốt.
    - Lần nào quen ai đó, cậu cũng giấu tớ nhỉ?
  
    Vẻ mặt Kiệt trầm lại. Như đang muốn giấu gì đó.
  
   - Cứ kệ tớ. Việc tớ quen ai không liên quan...
   - Sao lại không liên quan. Cậu với tớ đã là gia đình rồi. Người trong nhà thì chia sẻ cho nhau thôi. Cậu giấu khiến tớ khó chịu lắm.
   - Thì sao chứ! Cậu nghĩ cậu là ai. Việc này...
  
   Căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Không ai nói với nhau thêm một câu gì.

   - Tớ xin lỗi, do rượu còn trong người, khiến tớ không điều tiết được bản thân.
    - Không. Người xin lỗi là tớ, tớ không nên xâm phạm quá nhiều vào đời tư của cậu.
  
    -Đúng vậy. Mình là ai cơ chứ. Chỉ là một thằng được nhận nuôi thôi thì quyền gì được biết chuyện đời tư người khác.-

    - Tớ không có ý đó. Luân! cậu phải hiểu.- Kiệt vội ôm chầm lấy tôi.
   - Không. Tớ chỉ là đứa được nhận nuôi vào ngôi nhà này thì quyền gì được hỏi những chuyện như vậy.* dòng nước mặt cứ thế mà tuôn ra *, xin lỗi, tớ lại khóc rồi.
    - Tớ không có ý đó.
    - Tớ hiểu mà. Hơi nóng nhỉ. Tớ đi tắm đây.

    Tôi đẩy cậu ấy ra, cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt kia, giờ nó đã không ấm áp như thường ngày. Bước ra khỏi phòng, bỏ lại con người ấy đang ngồi thẩn thờ trên giường. Tôi tiến sát đến phòng tắm, đứng trước cửa mà nước mắt chẳng ngừng được.
--------------------------------
    Xin lỗi vì sự trễ nãi của mình. Do tuần qua mình đi chơi cùng gia đình, không có thời gian viết truyện. Đến hôm nay mới rãnh mà ngồi lại viết tiếp. Lần đầu lọt vào top 10 ( top 7 về đam mỹ), rất vui lun í. Mong truyện sẽ được nhiều người đón nhận hơn nữa, để mình làm động lực viết các phần tiếp theo. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro