Chap 5: Trái ngược
Cũng đã ở chung với tên ngốc ấy được 5 năm. Cậu ta đã từng lùn hơn tôi rất nhiều nhưng giờ tôi chỉ đứng đến vai . Chắc giờ hắn cũng đã 1m75 rồi nhỉ? Thân hình thì chuẩn hơn mỗi ngày do siêng năng tập gym, chơi thể thao. Góc cạnh khuôn mặt đẹp lại thêm đẹp. Chuẩn gu của các cô gái. Nhưng mỗi tội lại lười học. Cậu ta được xếp vào lớp 11-E, lớp cuối cùng của khối. Bố mẹ cũng đã quá quen với việc này, họ sợ phiền chuyện học hành của tôi nên cũng không yêu cầu tôi giúp cậu ấy. Nhưng làm sao mà tôi bỏ mặc được, cũng dạy lại kiến thức cơ bản cho đấy, rèn luyện cả tính toán, cậu ta lại hiểu rất nhanh, nhưng điểm kiểm tra thì vẫn 4 với 5.
Tôi với Kiệt gần như trái ngược hoàn toàn với nhau. Tôi chỉ 1m65, thân hình cũng chả được mạnh mẽ như Kiệt, được xíu xíu cơ do có cùng cậu ấy đi tập gym chút ít, thể thao cũng không bất kịp được cậu ta. Về việc học, tôi học lớp 11A, lớp danh dự của khối, và càng danh dự hơn khi tôi đứng đầu bảng về kết quả học tập hk1 này. Cả một quá trình khổ cực để bù đắp lại sự thiếu sót về thể chất.
Lớp tôi và cậu ấy chỉ cách nhau cái nền nên giờ giải lao nào cũng thấy cậu ấy đứng ở phía cửa rồi cả hai chọn nơi nào đó thích hợp để ăn sáng, sân thượng trường vẫn là vị trí tốt nhất.
- Lại là tên Kiệt của lớp 11E. Luân có phải osin hắn đâu mà cứ bắt đi vào mỗi giờ ra chơi.
- Không biết sao? Kiệt với Luân là anh em đấy.
- No way!!!
- Hai người họ cùng đi học, cùng đi về mà. Vả lại đã có người bắt gặp 2 người họ cùng về một căn nhà. Nhiều lần như thế.
- Luân lại là anh em với tên kém cỏi đó ư.
- Kiệt kém cỏi? Cậu ta đạt giải nhất chạy điền kinh 800m, giải nhì bơi 100m nam, giải khuyến khích cầu lông của tỉnh,... chưa hết lại là dân tập gym nên cơ thể là khỏi chê...
- Nhưng học hành lại chẳng ra gì.
- Có này thì bù kia. Hai anh em họ dung hòa cho nhau luôn còn gì. Lúc đầu tôi còn tưởng họ là một cặp đấy chứ. Họ đẹp đôi thiệt mà.
_________________
- Lại cơm trứng thịt và sallad.
- Đầy đủ dinh dưỡng cho cậu còn gì.
- Ăn mỗi ngày làm tớ ngán ngẫm. Trường gì đâu có mỗi 1 món trong thực đơn.
- Đâu, có rất nhiều món nhưng tớ chọn cho cậu món này đấy_* cười thích thú*
- Mai đổi món đi chứ ăn thế này mãi. Tớ nhịn luôn._ Kiệt tỏ ra không thích
- Mai tớ sẽ đổi, đừng hờn nữa.
- Đi với tớ mỗi ngày như vậy chắc sẽ làm bọn con gái lớp cậu đánh ghen luôn mất.
- Tớ còn sợ "fanclup Từ Kiệt" từ khối 10 đến 12 đánh ghen liều chết này.
- Haha... hội đó suốt ngày rình mò từng hành động của tớ rồi chụp lại bán lấy tiền. Nãy giờ chắc cũng đã chụp 2 tụi mình được cả bộn ảnh đấy.
- Như người nổi tiếng ha.
- Cũng chả vui gì đâu.
- Được gái tỏ tình liền liền chả thích sao? Đầu tuần đã được một em khối dưới tỏ tình rồi, hôm qua lại được chị Mai - cháu hiệu trưởng, một trong những mỹ nữ của trường muốn làm quen... sung sướng thế còn gì.
- Tớ cũng chả quan tâm gì họ. Họ chỉ giỏi ồn ào và rắc rối.
Nói mới nhớ. Năm lớp 10, cậu ấy đã quen một chị gái khối trên, nhưng chả nói tôi biết, tôi phải hỏi rất nhiều người mới nắm được thông tin chính xác. Nghe rằng cũng yêu nhau lắm, thương nhau lắm, hay đi chơi xa cùng nhau, đi xem phim... và cả vào nhà nghỉ. Nghe đến việc vào nhà nghỉ khiến tim tôi khá đau, thẩn thờ một hồi lâu tôi mới định hịnh lại được. Cậu ấy còn quá nhỏ để làm một chuyện như thế. Cứ suy nghĩ lung tung nhiều ngày như thế, tôi cũng gạt bỏ nó được khỏi đầu, cũng chả biết là họ đã có hay chưa, tôi cố ép mình suy nghĩ thế. Cũng được 10 tháng, chị ấy ngõ lời chia tay trước, cũng chả biết vì sao. Từ lúc ấy cậu ấy trầm đi hẳn, phải mất cả hè để cậu trở lại bình thường. Cậu ấy cũng thay đổi thái độ đi khi tôi nhắc về bọn con gái.
* Reng... reng...*
- Gặp cậu sau.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro