Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Say xe (17+)

Háo hức thì có thật nhưng vẫn không thể nào quên đi mệt mỏi, rã rời trong suốt chuyến đi. Tôi đi xe không tốt như Kiệt và Du, mỗi lần đi chơi xa, Kiệt đều cho tôi uống thuốc chống say xe từ sớm, nhưng dăm ba viên thuốc vô dụng đấy sao có thể chống lại con quái vật "Quay cuồng". Đầu óc tôi giờ chỉ còn những hình vòng đen trắng thay nhau thôi miên tôi, cảnh vật cứ thế mà nhòe đi mỗi lúc, đến khi cơ thể  không thể nào chịu được...

*ọe*

- Con trai ai lại yếu ớt thế này.
- Tớ... ổ... n... *ọe*
- Chuyện bình thường ấy mà. Cậu ta đều như thế mỗi lần đi chơi xa. Mặc dù đã bảo căng nhắc trước khi đi, nhưng vì ham vui mà cứ xin đi theo.
- Tớ có kẹo bạc hà này.
- Thuốc còn chẳng ăn nhầm gì cậu ấy. Có muốn dựa vào tớ kh...

Còn chưa nói hết câu, tôi liền thả lỏng, buông xuôi cả cơ thể, ngã vào vai cậu ấy. Tôi thiếp đi trong mơ hồ.
 
  Xe sốc lên khiến tôi bừng tỉnh. Đầu vẫn còn ê như búa bổ, đôi chân tê cứng vì chỗ ngồi diện tích khá nhỏ. Đôi mắt sụp mi dần hé ra, khuôn mặt điển trai không chút tì vết đập vào mắt tôi. Tôi đang nằm trên đùi Kiệt, cậu ấy đã thiếp. Tôi không thể nào ngừng dán mắt vào khuôn mặt trước mắt tôi. Dù có ngắm nhìn nó bao nhiêu lần thì nó vẫn hoàn hảo như ngày nào. Thêm vào đấy, mùi gỗ tràm của nước hoa trên người Kiệt càng khiến tôi nóng ran cả người. Mùi hương cứ thoang thoảng tỏa ra, như đang muốn quyến rũ tôi bật dậy mà hôn mà ôm, cắn lấy từng thớ thịt...

   Một loạt suy nghĩ dục vọng thôi thúc trong người tôi. Tôi không thể ngăn cản được bản thân mình. Tay tôi cứ thế trườn dọc theo vai Kiệt xuống ngực, cặp ngực săn chắc đằng sau lớp áo thun bó sát, đến độ thấy cả hai đầu nhũ hoa. Cặp ngực to mấy lần tôi, tuy không to như các gymer khác nhưng đối với tôi thế này đủ dùng rồi. Tôi rê tay nhẹ nhàng xuống phần nhũ hoa, nó thật mềm mại đến độ tôi chỉ mãi mân mê nó. Tôi ấn nhẹ vào đầu nhũ hoa, khiến Kiệt rên ư lên. Tôi hoảng hốt rụt tay về. Thấy Kiệt vẫn còn mê ngủ, tôi tiếp tục cọ xát tay tôi lên cặp ngực săn chắc ấy, dùng tay se lấy đầu ti, làm cả tôi và cậu ấy kích thích cả lên, nó không quá cứng, như đầu cây nấm vậy, mềm mềm ướt át của mồ hôi. Mỗi lần se mạnh tay, Kiệt lại phát lên những âm thanh dâm dục. Nói thật, nếu giờ được cho phép, tôi muốn dùng hết lực để chơi đùa với thứ "dễ thương" này.

  Tiếng còi xe vang lên khiến Kiệt tỉnh giấc. Tôi vội rụt tay lại, vờ như mình vừa tỉnh đang cố gượng dậy.

  - Cứ nằm thêm chút nữa. Còn chưa khỏe hẳn đâu.

Kiệt đặt tay lên trán tôi. Có ý không muốn tôi bật người lên. Cậu ta vuốt nhẹ đám tóc tôi, khiến tôi đỏ mặt đến tột độ. Khi nãy mà cậu ta phát hiện, thì chắc nhảy ra khỏi xe mới quên đi nỗi nhục này. Tôi vội quay đầu về trước tránh gặp ánh mắt cậu ta, cũng tránh thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi lúc này.

- Cậu sốt rồi à? Sau cơ thể lại nóng lên thế?
- Tớ... tớ hơi nóng... điều hòa xe...
- Để tớ bảo bác tài.

Cơ thể đúng là chẳng nghe lời lúc mình cần. Tôi ngại đến mức chiếc áo thun bên trong ướt cả. Bình tĩnh lại nào. Sao lại bất chợt có hành động biến thái khi nãy. Một hành động ư là mất thiện cảm với Kiệt nếu bị phát hiện. Ngại lại chồng chất ngại. Cảm ơn trời đã ngăn cản kịp thời cái dục vọng này.

  Đến nghỉ tại một trạm dừng ven đường, chúng tôi kiếm một chút gì đó bỏ bụng. Cũng đã ngồi xe được hơn 5 tiếng rồi. Cả 3 đều mệt như nhau. Riêng tôi thì bonus thêm say xe nên đi  loạng choạng cả lên.

- Cậu làm gì thế?- Kiệt bế tôi lên.
- Ohhhhh- tiếng trầm trồ của những chị nhân viên trong quán.
- Chúng ta đang ở ngoài đấy. Không phải ở nhà đâu.
- Cứ để Kiệt bế đi. Thân cậu còn không lếch nỗi mà còn sức nói ghê vậy.
- Cứ nằm im một lát đi.

Kiệt đặt tôi ngồi vào dãy bàn góc tường. Tiếng bàn tán xôn xao về tôi vẫn không dứt.

- Anh công đẹp trai ghê, thương thụ như thế sao chịu nổi!
- Thụ cũng dễ thương quá mày ơi. Cả hai đều ngon hết.
- Người ta là gay mấy má ơi. Không đến lượt mấy má đâu.
- Còn ở đây nhiều chuyện. Vào mà dọn bát đĩa đi.

  Tiếng quát của chị chủ tiệm dọn dẹp hết mọi bàn tán về hai chúng tôi. Khiến tôi bớt ngượng ngùng hơn.

- Sao cậu lại làm thế?
- Hửm? Làm gì?
- Còn hỏi ngược lại tớ.
- Thì cậu không đi nổi, tớ giúp cậu đi vào. Sai à?
- Không phải. Chỉ là...
- Không sao đâu em trai. Cứ tự nhiên như người ở nhà. - tiếng chị chủ quán. Đừng bận tâm gì hết.
- À dạ.
- Muốn dùng gì nào?
- Cho hai bạn này hai bát phở. Em thì mì bò nhé.
- Ok girl. Có nghe gì không? Nhanh tay làm cho khách.
- Cảm ơn chị đã đối xử tốt với bọn em. Cơ mà giọng chị... chị là...
- Cũng đã từng là con trai như hai em thôi. Cũng thích con trai mà lắp thêm vài thứ cho bọn con trai nó mê ấy mà.
- À vâng.
- Hai đứa dễ thương lắm đó. Mạnh dạn mà không giấu gì. Chị thích thế.
- À dạ bọn em...
- Dạ cảm ơn chị.- Kiệt ngắt lời tôi.
- Rồi, tự nhiền đi nhé. Chị vào lấy phở, mì cho mấy đứa. Nhìn là biết đói lắm rồi.

Nói xong, chị đi ngay vào bếp.

- Chị chủ quán dễ thương nhỉ?- Du nói.
- Ừm.

Tôi vẫn còn ngạc nhiên trước hành động lạ của Kiệt đến giờ. Đi đường dài khiến cậu ấy lú lẫn chăng? Thôi kệ, cũng đâu xấu gì, tôi càng thích thế.

Ăn uống xong, tạm biệt chị chủ quán đáng yêu, chúng tôi tiếp tục chuyến đi của mình. Đến chiều tà, xe dừng chân tại cổng một ngôi nhà không quá to như nhà chúng tôi. Căn nhà mái tôn xanh ở một góc nhỏ thành phố với cách trang trí của những năm 80. Một căn nhà cổ điện độc lạ với ngày nay. Chúng tôi bấm chuông. Cửa mở. Một cô gái chạc tuổi chúng tôi bước ra.

- Chào Tiểu Khuê.
- Anh là...
- Từ Kiệt. Chồng chưa cưới của em đây.
- A! Anh yêu, mừng anh đã về.

Cô bé chạy vội vòng tay qua cổ Kiệt siết lấy cậu ấy, hai người quấn quít với nhau trong sự kinh ngạc của tôi và Du.
___________________
Lâu lắm rồi mới được quay lại đây viết truyện. Tôi cứ tưởng wattpad sập luôn cơ. Mới tải về lại hôm qua, hôm nay vội viết tiếp câu chuyện còn dở dang này. Cũng xin lỗi mọi người nhiều vì trì trệ đến giờ. Cũng đang vào giai đoạn thi hk1 nên  không chắc sẽ ra truyện liên tục, nhưng cũng đỡ hơn là không ra nữa mà nhỉ? Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện nhé.😚😚😚
Lần này comeback với một chút 17+

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro