Chap 10: Chung cư cũ
Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân không thể nào cử động, đến cả ngón tay cũng không thể nào nhấc lên nỗi. Cũng được vài phút, mắt tôi đã mở được. Tôi lờ mờ mò chiếc đồng hồ của mình.
* Xoảng *
Tiếng vỡ thủy tinh làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi không có đặt vật thủy tinh nào gần đây đâu nhỉ?
- Anh đã thức.
Giọng nói trầm này tôi biết. Nó rất quen thuộc.
- Anh cũng thật ngoan cố khi say đấy. Tôi đã rất vất vả để vác anh về đây.
- Em là... cậu bé... ở... sân bóng.
- Cứ gọi tôi là Khang.
Tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh. Đây không phải phòng tôi.
- Mấy giờ rồi?
- Đã quá giờ bữa sáng. Anh có đói không. Để tôi làm chút thức ăn.
- Không cần đâu.
* Ọt~~~*
- Tôi sẽ đi làm.
Tình huống này không thể nào ngại hơn. Mày bị sao thế cái bao tử chết tiệt. Tôi bước khỏi giường ngủ, dọn mảnh thủy tinh vỡ khi nãy. Tôi cùng lò mò đi vào phòng tắm, không gian này cũng không quá xa lạ với tôi.
Rửa mặt cho tỉnh táo, tôi lục trong đầu tôi những chuyện xảy ra tối qua nhưng dường như đoạn phim ấy đã bị cắt khỏi trí nhớ tôi. Càng cố nghĩ thì đầu tôi càng đau.
Tôi ra khỏi phòng ngủ. Tìm lấy căn bếp mà phụ cậu nhóc được phần nào hay phần đấy.
- Có cần anh tiếp.
- Tôi sắp xong rồi. Anh ngồi vào bàn đi.
- Ờ.
- Đây. Chỉ được thế này thôi. Sáng nay tôi không đi siêu thị được vì phải chờ anh tỉnh hẳn.
- Phiền cậu quá.
- Đậu, cà chua sẽ làm anh mau tỉnh táo.
Đĩa cơm rang với đậu và trứng, cùng với ít sallad và cà chua tươi. Hương vị không tệ. Chắc cậu nhóc này đã nấu ăn rất nhiều rồi.
- Bố mẹ em không sống cùng em à.
- Họ mất rồi. Khi tôi tròn 5 tuổi.
- A. Anh xin lỗi đã nhắc đến.
- Không sao. Cũng đã rất lâu. Tôi cũng không còn bận tâm đến. Tôi cũng giống anh. Sau khi bố mẹ mất, tôi cũng được nhân nuôi ở một gia đình giàu có. Tôi có quãng thời gian sống cùng họ nhưng vì một chút bất tiện nên tôi đã yêu cầu trở về căn hộ này.
- Em không buồn sao?
- Sống trong sự ràng buộc, khuôn mẫu quý tộc tôi không muốn. Tôi thích được tự do. Dù ở một mình nhưng nó vẫn xứng đáng hơn việc sống phải làm vui lòng những người sang trọng kia.
Cậu bé này tuy bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn lạnh nhạt nhưng tôi tin ẩn sâu bên trong lớp giáp rắn rỏi này là một con người sống rất tình cảm với mọi người.
- Đây uống nước nhiều vào. Sẽ khiến anh khá hơn đấy.
- À. Cảm ơn em
Đến tầm tuổi này vẫn đế một nhóc kém mình một tuổi lo từng chút. Cậu dọn lấy bát đĩa trên bàn hộ tôi. Tôi tỏ ý muốn giúp nhưng có vẻ không thành.
Tôi chọn lấy cái ghế sofa ở phòng khách để theo dõi cậu. Một chàng trai 1m7 không quá lực lưỡng, tính tình chu đáo, khiến nhiều cô gái phải theo đuổi bởi nhan sắc trời phú. Vừa đẹp người lại tốt tính, một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt.
Cậu quay mặt về phía tôi, có vẻ đã rửa xong.
- Anh cứ việc ở đây, khi nào ổn hẳn hãy về.
- Phiền em quá.
- Tối qua anh uống cũng không ít đâu.
- Tối qua anh đã làm gì thế? Anh hoàn toàn không nhớ nổi.
Cậu tựa lưng vào chiếc ghế sofa tôi ngồi.
- Tối hôm qua, khi đang trên đường từ chỗ tôi làm thêm về, tôi thấy anh đang nằm say ngất ngư trên vỉa hè. Ban đầu tôi cũng không biết rõ đấy có phải anh không, nên cũng không mấy bận tâm. Nhưng khi đi ngang anh cứ lầm bầm, chửi rủa tên Từ Kiệt. Khiến tôi phải sựng lại nhìn đấy là ai. Anh với Từ Kiệt có vẻ vừa cãi nhau nhỉ?
- Chỉ là chút xích mích nhẹ thôi.
- Xích mích nhẹ mà làm ầm cả khu chung cư tối qua đấy.
- Gì thế? Nghiêm trọng thế à?
- Tối qua, do Từ Kiệt liên tục gọi vào máy anh, tôi đã bắt máy nghe và đưa địa chỉ cho anh ấy đến đây. Hai người đo co qua lại cũng gần 30p, màng đo co kịch liệt của hai anh, anh ngoan cố không cùng Từ Kiệt về, cuối cùng Kiệt cũng bỏ cuộc mà đi về. Có vẻ anh ta rất lo lắng cho anh đấy, như anh ta đã tìm anh suốt buổi tối. Anh nên gọi lại nói cho anh ấy biết tình hình của anh hiện tại.
- Ờm.
Trả lời cho có chứ tôi cũng không còn dũng khí nào để gọi lại cho cậu ấy. Nói nặng nhẹ người ta, xâm phạm đến riêng tư người khác, làm cậu ta không thích, lại còn khiến cậu ta lo lắng suốt đêm. Còn mặt mũi gì để gọi. Thôi thì đành khi nào khỏi cơn say, về trình báo tạ tội sau.
- Có người đến thăm anh này.
Trước mặt tôi, Từ Kiệt đã ở đây. Không biết đối diện như thế nào cho lành. Tôi ấp úng đứng lên chào cậu. Cậu ta lại đỡ tôi.
- Chưa được đâu. Cậu cần nghỉ nhiều.
- Vậy giờ anh ta để anh chăm sóc đấy. Tôi ra ngoài mua vài thứ.
- Vâng phiền cậu quá.
Chẳng mấy chốt căn phòng lặng im như tờ. Không một câu xã giao nào khác, chỉ là những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi cũng ngại ngùng mà nhìn nơi khác. Thời điểm này quả thật chưa thích hợp để có thể trò chuyện như bình thường. Bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh này làm tôi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro