Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật hạnh phúc

Mới đó mà đã năm tháng cô và anh không gặp nhau. Cũng phải,anh và cô đều có lịch trình bận rộn. Anh thì phải tham gia phim ngắn với Suni Hạ Linh, chụp ảnh,... Còn cô phải quay mv mới vì lời hứa với fan hâm mộ,làm giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Cả hai chỉ có thể liên lạc nhau qua điện thoại,những cuộc gọi ngắn ngủi,vài dòng tin nhắn yêu thương,quan tâm sức khoẻ.
***
Sau bữa sáng,bước tới bàn làm việc,nhìn cuốn lịch được khoanh tròn bằng bút đỏ có dòng chữ:" Happy brithday". Cô mỉm cười,hôm nay là sinh nhật anh. Nhớ lại khi cả hai cùng quay We 10,thật may mắn,tập hôm ấy là ngày sinh nhật anh, cô có thể thể hiện một chút quan tâm anh,chuẩn bị những món quà,chiếc bánh kem xinh đẹp,anh lúc đó còn vòi vĩnh quà của cô.
***
Hôm nay anh có buổi kí tặng Photobook,lịch trình bận rộn,sau khi ở Tp HCM thì lại bay ra Hà Nội,không biết anh có nhớ tới sinh nhật mình không. Cô thầm lo lắng,anh lúc nào cũng lao đầu vào công việc,quên ăn,quên ngủ,không lo lắng đến sức khoẻ. Nhiều lúc bệnh thế mà anh cũng cố lết thân đi làm mẫu ảnh...
***
Hôm nay nhất định phải chuẩn bị gì đó thật bất ngờ cho anh mới được. *Cô thầm nghĩ*.
Để chiếc điện thoại nhỏ nhắn lên bàn,cô suy nghĩ vắt óc nên làm gì bất ngờ cho anh nhỉ. Thế rồi lao ra chợ,mua bất cứ thứ gì thấy được mà quên mất một thứ....
***
Anh gọi điện cho cô,không như cô nghĩ,tất nhiên anh phải nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Vì sao ư? Tất nhiên nhờ những cô cậu fan thân thương rồi,những lời chúc tình cảm trên facebook,thậm chí muốn sụp mess của anh rồi, nhưng sao không thấy cô,sao giờ này cô vẫn chưa gọi cho anh,chưa nhắn tin quan tâm anh,hay cô bệnh rồi nhỉ. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng chỉ nghe tiếng chuông dài dằng dẵng,không ai nghe máy. Hay hôm nay cô ấy bận nhỉ,bận thế chắc không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đâu.*Anh thầm nghĩ*. Thở dài một tiếng,tắt điện thoại,chuẩn bị mọi thứ để lên máy bay ra Hà Nội,nhìn đồng hồ,nếu xong sớm là 9h tối,mình vẫn có thể về ăn vạ,đòi quà cô ấy được.
***
Sau khi vác một đóng thứ đồ lỉnh khỉnh về nhà,nào là bột làm bánh,khuôn,dây trang trí.... Cô bắt tay vào làm bánh kem cho anh. Với cô,chỉ cần bỏ ít tiền ra là mua được một đống thứ cho anh,nhưng không,với cô,tự tay mình làm ra mới là ý nghĩa nhất. Nhưng, cô trước giờ chỉ biết nấu hủ tiếu và mì gói sữa,đã làm bánh kem bao giờ đâu chứ. Cô không muốn anh vì ăn bánh của mình mà đau bụng,như thế mất mặt lắm. Sau một hồi lăng lộn,bột dính đầy người,bếp núc tung tóe. Cô sực nhớ:
- Phải rồi,Jun,anh ấy không phải rất giỏi về việc này sao,anh cũng là người nấu cho cả nhóm ăn. Phải nhờ anh mới được.
Nói rồi cô gọi điện cho Jun.
- Jun à,em có việc muốn nhờ anh.....
***
Trong khoảng thời gian giải lao,anh tranh thủ lấy điện thoại trả lời cho đồng nghiệp và fan. Anh không muốn bị chê chảnh đâu. Lướt facebook hồi lâu,anh dừng lại trước dòng trạng thái của Jun. Tấm hình Jun cùng cô,đang giúp nhau làm gì đấy,nhìn trông có vẻ rất vui vẻ. Anh mệt mỏi,suy sụp,anh biết,lâu rồi không gặp cô,không nắm tay cô,không trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Anh biết anh chưa tốt. Nhưng....có lẽ Jun là người tốt,người giúp anh yêu thương cô. Bây giờ anh chỉ có thể nghĩ được như vậy. Trong suốt buổi kí tặng,anh chỉ nở nụ cười gượng gạo,làm sao để mọi người phải lo lắng cho anh chứ.
****
Với sự giúp đỡ của Jun,cuối cùng cô cũng làm xong bánh kem và các món ăn. Trang trí nhà cửa làm cho anh bất ngờ nữa là xong.
Mọi người đều đang tập trung tại nhà cô và anh,giúp hoàn thành công việc và dọn dẹp nhà cửa cho thật hoành tráng. Bây giờ là 8h30 tối,chắc anh cũng đang lên máy bay,chắc hẳn 10h đêm là anh đã có mặt ở nhà. Như vậy vẫn còn đủ sớm để tổ chức tiệc và thổi nến. Mọi người ai cũng háo hức,còn tranh nhau xem ai là người có quà đặc biệt nhất. Nhưng đã hơn 10h30 rồi còn gì,sao anh vẫn chưa về. Cô sực nhớ tới điện thoại,cả ngày hôm nay cô có đụng tới nó đâu. Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ anh
Cô lo lắng, hốt hoảng rồi tự trách. Gọi cho anh,anh không nghe máy. Mọi người đã về từ sớm,lí do mai ai cũng có lịch trình cả,họ để quà lại rồi nhờ cô chuyển cho anh. Trước khi đi,Jun an ủi
- Không sao đâu Gil, Chắc Xái bị trễ máy bay thôi mà.
Trễ máy bay,nhưng sao cô gọi anh  không nghe máy,anh giận cô vì không trả lời  điện thoại anh sao....
****
Công việc xong sớm hơn dự tính,anh đã bay và có mặt tại Tp HCM vào 9h đêm. Anh không về nhà,tắt máy,lang  thang trên đường. Mọi người ai cũng nghĩ hôm nay anh sẽ hạnh phúc lắm,nhiều fan như vậy mà. Nhưng ai ngờ,ngay cả nhà anh cũng không dám về,anh sợ đối mặt với cô,sợ cô không còn yêu anh nữa, sợ cô sẽ bỏ anh ra đi
Anh sợ,anh sợ mọi thứ.....nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ đối mặt với nó. Anh hít thở sâu,ổn định tâm trạng,tự nhủ
- Mày phải mạnh mẽ lên Isaac à.
Rồi lê bước chân nặng trĩu về nhà,dọc  đường anh còn mua một chai rượu vang để giải sầu.
Bước chân tới nhà,không ngoài anh dự đoán,căn nhà tối đen,lạnh lẽo. Anh  đẩy cửa,cửa không khoá. Anh ngạc nhiên,tiến vào sâu bên trong,vấp phải một sợi dây,căn nhà đột nhiên sáng lên đầy màu sắc,những sợi dây kim tuyến đủ màu, ánh sáng từ những ngọn nến,bong bóng khắp mọi nơi,hình cô và anh được dán khắp tường,nhìn  vào bàn ăn,chiếc bánh kem quen mắt chưa được gắn nến,và vô số thức ăn cùng quà xung quanh. Phải rồi,anh vỗ đầu. Chẳng phải cái bánh kem đó anh đã thấy hồi sáng trên facebook của Jun sao. Anh ngờ ngợ,chạy thẳng xuống bếp. Tim anh đau nhói.
Cô ngồi đó,rụt lại trong góc tường,chắc có lẽ mệt quá mà thiếp đi. Là cô muốn làm bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật mà anh đã phụ lòng cô. Vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt,xoa nhẹ mái tóc ngắn mượt của cô. Anh vươn tay ôm  cô vào lòng
Cô chợt tĩnh,thấy anh mạnh khoẻ trước mắt mình,cô oà lên khóc,ôm chặt cổ anh,rối rít xin lỗi.
-Isaac à,em xin lỗi,là em không tốt,không nghe điện thoại của anh. Tại vì em lo làm bánh mà quên mất.
Nghe cô thủ thỉ,anh mới vỡ lẻ,thì ra là anh đã trách lầm cô. Ôm chặt cô vào lòng,hít lấy mùi hương quen thuộc. Cô chợt nhớ,nhìn lên đồng hồ,đã là 11h50,cô vội lau nước mắt,đẩy anh đến chiếc bánh kem,đốt nến.
-Isaac à,chúc mừng sinh nhật. Mau mau ước rồi thổi nến đi. Anh xoa đầu cô,chấp tay nghiêm túc ước nguyện rồi thổi nến. Cô tò mò:
- Isaac à,anh ước gì thế.
Anh phì cười:
- Bí mật nhé,không cho ai biết đâu.
Cô chu mỏ,phòng má quay đi,vờ giận dỗi.
Anh bật cười trước vẻ đáng yêu của cô,giữ tay cô lại,xoay tay cô đứng đối diện với mình. Cụng đầu vào trán cô:
- Em muốn biết sao?
Cô gật đầu chờ đợi
Isaac mỉm cười gian manh
- Anh ước được ăn thịt thỏ Gil Gil của anh. Nói rồi cuối xuống gặm vành tai của cô.
Cô hét lên định xoay người bỏ chạy,Isaac đã nhanh tay bế xốc cô quăng xuống giường
- Phải phạt em tội không nghe điện thoại,giấu anh tổ chức sinh nhật.
Cô la lên
- Anh còn chưa tắm đó.
- Thì mai tắm có sao đâu.
Sau đó,chỉ nghe tiếng ưm ưm.
Và vài năm sau dó có thêm vài tiểu yêu đón sinh nhật cùng vợ chồng trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: