Oneshot
Chính là ngày mai!!! Ngày mai chính là ngày sinh nhật của Najimi, ngày 1 tháng 4. Họ vô cùng háo hức, nguyên một ngày hôm nay Najimi lăn xả chơi hết mình, mọi người vô cùng bối rối khi thấy Najimi có phần năng động quá mức hơn những ngày bình thường nhưng rồi cũng cho qua vì nghĩ rằng tính cách của họ vốn đã như vậy rồi. Najimi mặt mày phấn khích chạy nhảy khắp nơi rồi lại về nhà; nhưng ở nhà cũng không yên được với Najimi, họ cứ đi vòng quanh nhà, cứ gõ gõ từ mấy cái nồi, niêu, xoong, chảo trong bếp rồi lại đập đập cái máy giặt thành ra họ bị mắng cho một trận. Đến đêm thì Najimi lại trằn trọc không thể ngủ được, họ đang cực kì phấn khích, nghĩ rằng không biết là ngày mai mọi người sẽ tặng gì cho mình, Najimi cứ lăn qua lăn rồi bị rơi xuống giường, thành ra lại bị mắng thêm một trận nữa, tới 1 giờ sáng thì họ mới yên giấc mà ngủ.
Sáng hôm sau:
Tới rồi, tới rồi, cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi. Hôm nay chính là ngày 1 tháng 4, là sinh nhật của sinh vật có giới tính mơ hồ - Najimi. Khi vừa đặt chân vào cổng trường thì Najimi đã chạy đi khắp nơi để nói hôm nay là sinh nhật của họ, ừ thì họ là một người đụng đâu nói đó nên không có kiểu hỏi có hàm ý gì, gặp ai là nói thẳng hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng họ nhận lại không phải là những lời chúc mừng hay những món quà được bọc trong nhưng giấy gói cùng với những cái ruy băng đầy màu sắc, mà là những tiếng cười khúc khích và những câu nói đùa lại của mọi người.
Ah-
Phải rồi, sao giờ Najimi mới nhận ra nhỉ? Sinh nhật của họ rơi trúng vào ngày Cá tháng tư mà nhỉ? Hèn chi mọi người cứ luôn miệng câu "Cậu cứ đùa" "Rồi rồi, nay là 'sinh nhật' của 'cậu', được chưa?" "Hahaha, nết đùa của cậu đã được nâng lên một tầm cao mới rồi đấy, Najimi",...
Dù buồn thì có buồn đấy, nhưng Najimi không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, họ lại chạy vòng quay để nói cho mọi người biết rằng hôm nay là sinh nhật của họ, không đùa cợt hay gì cả. Nhưng gì họ nhận lại vẫn là nhưng tiếng cười cho qua hay những lời nói đùa lại. Không! Chắc chắn là mọi người trong lớp sẽ nhớ ra thôi, nhất là Komi-san, cô ấy luôn muốn làm bạn với người khác nên chắc là cô ấy sẽ nhớ sinh nhật của họ mà thôi, chắc là vậy, phải không?
Najimi tung tăng đi đến lớp, bật mở cánh cửa và hét to để thông báo: "Alo alo, xin thông báo xin thông báo, hôm nay là sinh nhật của Najimi - bạn thời thơ ấu của tất cả mọi người đấy. Ai muốn chúc mừng hay tặng quà sinh nhật thì xin mời"._ Nói rồi họ nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi với hi vọng rằng sẽ có một tràn lời chúc mừng đến bên tai mình nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại tiếng đùa giỡn và những cái vỗ vai vui đùa. Họ không cam tâm, đi thẳng một mạch đến chỗ của Komi, giương đôi mắt cún con mà nài nỉ cô tin lời của mình: "Cậu sẽ tin rằng nay là sinh nhật của tớ mà đúng không, Komi-san?"._ Họ lại tiếp tục mong chờ, nhưng khi thấy vẻ mặt hoang mang cùng với cuốn sổ ghi: "Tớ nghĩ cậu có thể dừng trò đùa này được rồi đó Osana-san, sáng giờ mọi người có vẻ hơi hoang mang vì trò đùa sinh nhật của cậu đấy"
Najimi thất vọng, rồi lại tiếp tục chờ Komi viết gì đấy lên cuốn sổ, sau một lúc thì Komi lại giơ cuốn sổ lên: "Cậu có thể thông báo về ngày sinh nhật của cậu vào lúc khác cũng được, nếu được thì tớ chúc mừng sinh nhật sớm cậu nhé"._ Thế rồi Komi đặt cuốn sổ xuống và nở một nụ cười hiếm thấy với Najimi, họ không nói gì, cũng chỉ nở một nụ cười thật tươi với cô rồi về lại chỗ ngồi của mình. Họ trầm ngâm, mất một lúc sau mới hoàn tỉnh lại sau vài cái lắc người từ Tadano - người tới lớp trễ hơn mọi ngày. Najimi liền vui vẻ mà hỏi Tadano với giọng đùa cợt: "Sao hôm nay cậu tới trễ thế? Đau bụng à? Hay là cậu bạn dậy sớm của tớ đây thức khuya nên dậy trễ?"._ Tadano cũng không kiêng nể gì cũng phản bác lại: "Thì tại nhà tớ có việc riêng nên tới trễ một chút thôi mà. Định hỏi thăm cậu sao lại ngồi thẩn thờ như hồi nãy nhưng giờ có vẻ cậu khoẻ rồi nên khỏi hỏi. Thôi, tớ về chỗ đây, sắp chuông vào lớp rồi"._ Cứ thế Tadano lướt ngang qua Najimi và về lại chỗ ngồi ngay cạnh Komi, chào hỏi nhau qua lại rồi lấy sách vở ra để ôn tập cái gì đấy. Najimi tự hỏi rằng không biết Tadano có nhớ tới hôm nay là sinh nhật của họ hay không, nhưng rồi cũng gạt bỏ cái ý nghĩ ấy vì họ nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ không tin như bao người khác.
Tadano's view:
Thật kì lạ, hôm nay Najimi có vẻ kì lạ hơn mọi ngày. Ý tôi không phải là về trò đùa hay nhưng hành động kì lạ hằng ngày của cậu ta, mà là biểu hiện khuôn mặt của cậu ta không giống như ngày thường chút nào. Có vẻ như...nó buồn hơn bình thường. Thậm chí bầu không khí xung quanh cậu ta cũng khác thường; nó có sự xen lẫn giữa thất vọng, buồn bã và...còn có cả tức giận, dù không rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn là có sự tức giận đan xen vào mạch cảm xúc của cậu ta. Tôi cũng không chắc về phỏng đoán này của tôi cho lắm, nhưng tôi sẽ thử quan sát cậu ta trong giờ học thử xem sao.
Sau khoảng 3 tiết học thì tôi dám chắc rằng hôm nay tâm trạng của cậu ta không được tốt cho lắm, à không, phải nói là vô cùng tồi tệ. Phải nói sao nhỉ? Tâm tình của Najimi không bình thường cho lắm, bình thường thì cậu ta cũng sẽ chăm chú vào bài học nhưng giờ đây là không hề chú tâm vào những gì giáo viên đang giảng luôn, giáo viên hỏi gì thì cậu ta cứ nghệch mặt ra rồi gãi đầu cười cười như thể là không biết câu trả lời. Thêm nữa là vào giờ giải lao ngắn thì cậu ta cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ ngồi thui thủi, cắm mặt vào mặt bàn, lâu lâu thì mới góp vui vào các cuộc trò chuyện của đám bạn của cậu ta.
Tôi thắc mắc tại sao Najimi cứ trong thờ thẩn, buồn bã thế kia? Chắc không phải là gia đình cậu ta xảy ra chuyện gì chứ? Không không, không đời nào lại có chuyện đó được! Có thể là chuyện gì nhỉ? Ah! Hay là...không, chắc chắn là như vậy rồi! Không ai nhớ đến ngày hôm nay là ngày gì. Tôi biết mà, thể nào cũng có chuyện này xảy ra mà. Thôi được rồi, tới giờ ăn trưa tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, giờ thì tập trung vào bài học chứ không thôi sẽ bị mắng mất.
Noone's POV - Giờ ăn trưa:
Tới giờ ăn trưa, Tadano quyết định mời Najimi ăn trưa cùng mình và Komi, khi lời còn chưa thoát ra thì họ đã nhanh nhảu chen vào mà nói: "Xin lỗi Tadano-kun nha, tớ còn tận 10 cuộc hẹn ăn trưa cùng với bạn thời thơ ấu rồi. Để khi khác nha, bái bai~"._ Không kịp để cậu nói lời nào thì họ đã phóng ra khỏi lớp với cái tốc độ như tốc độ âm thanh kia, đôi lúc Tadano tự hỏi là làm thế quái nào mà cậu lại có thể kết bạn với cái sinh vật đó được. Tadano lắc đầu ngao ngán, đi về chỗ của mình nơi mà Komi đang chờ cậu quay trở lại.
Thấy cậu trở lại, Komi liền giơ cuốn sổ lên với khuôn mặt hào hứng: "Sao rồi? Osana-san có ăn trưa cùng chúng ta không?"._ Nhưng rồi khuôn mặt hào hứng ấy liền trở thành khuôn mặt rầu rĩ khi nhận được cái lắc đầu của Tadano. Thấy vậy, cậu an uổi cô: "Không sao đâu, chỉ là do cậu ta có 'vài' cuộc hẹn khác rồi nên khi khác sẽ ăn cùng chúng ta thôi, thế nên cậu cũng đừng sầu quá"._ Cậu định ngồi xuống để ăn trưa thì chợt nhận ra rằng Najimi không hề cầm theo hộp bento nào theo bên họ cả, họ lúc nào cũng đem theo bento tới trường, trừ những lúc mẹ của cậu ta lười không làm bento thì mới đi xin ăn mà thôi. Nhận thấy có điều không ổn, cậu liền cho tay vào cặp và lấy ra một túi giấy nhỏ, tiện thể cầm theo bento của mình đi ra khỏi lớp, không quên nói với Komi: "Xin lỗi Komi-san nhiều, nhưng giờ tớ cũng có hẹn mất rồi. Cậu có thể ăn cùng Onemine-san và Kaeda-san có được không?"._ Nhận được cái gật đầu hiểu ý của cô thì cậu đi mất hút.
Tadano nhẹ nhàng lướt qua dòng người đang đi tấp nập trên hành lang một cách điêu luyện mà không đụng phải ai, tính ra cũng phải cảm ơn cái tính chunnibyou hồi đấy của cậu đó chứ. Bỏ qua việc tự luyến sang một bên, chuyện cần để tâm bây giờ là nên kiếm Najimi đang ở đâu. Nếu như theo linh cảm làm bạn từ thời tiểu học với họ tới bây giờ thì cậu tin chắc rằng họ sẽ lẩn trốn ở đâu đó trong các góc cầu thang hoặc nhà kho, không nói không rằng cậu liền đi nhanh tới góc cầu thang gần đó. Khi Tadano ngó đầu vào thì thấy Najimi đang khe khẽ thút thít trong góc tối kia, định lên tiếng gọi thì họ đã ngước lên và giật mình khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Najimi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn đang động trên hốc mắt, bắt đầu giở giọng đáng ghét thường ngày của mình: "Ah! Xin chào Tadano-kun, cơn gió nào đã mang cậu tới nơi này vậy?"._ Tadano biết, cậu biết là cái gương mặt đang vui vẻ kia chỉ là lớp mặt nạ mà thôi. Giọng nói, đôi mắt và cả bầu không khí xung quanh họ không hề ăn khớp với lời nói của họ. Không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, thì cậu chợt nhận ra là nay cũng là ngày Cá tháng tư nên cậu có thể áp dụng ngày nay mà có thể làm xoa dịu bầu không khí buồn bã này. Tadano cũng bắt đầu nói với cái giọng ta đây, nhếch mép: "Ây cha, tớ không nghĩ rằng là bạn thời thơ ấu của tớ sẽ ở nơi tăm tối này thay vì đi chơi cùng đồng bạn đấy. Đừng lo, tớ 'sẽ' nói với mọi người là cậu đang ở nơi đây, 'sẽ' nói là cậu đang khóc một mình không ai biết như này"._ Nghe Tadano nói vậy, Najimi đang buồn càng thêm buồn, nghĩ rằng cậu ấy đang chế nhiễu mình khi thấy bộ dạng nhếch nhác không đáng có này. Najimi tiếp tục im lặng, Tadano lại nói tiếp: "Oh well~ Tớ sẽ 'không' nói là tớ nhớ sinh nhật của cậu là ngày 1 tháng 4 đâu, cũng sẽ không nói là tớ nói dối cậu hồi sáng là nhà có việc riêng để đi mua quà cho cậu đâu"._ Khi nghe cậu nói hết câu, họ liền giật mình ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cạnh mình thấy Tadano đã từ bao giờ ngồi bên cạnh họ cùng với nụ cười tươi trên môi.
Najimi chưa hết ngỡ ngàng với những lời nói hồi nãy thì một túi giấy nhỏ đã xuất hiện trước mặt họ, họ ngơ ngác đưa tay đón lấy tui giấy ấy, ngây thơ hỏi: "Đây là...quà sinh nhật cho tớ đấy à?"._ Tadano ngồi nhìn khuôn mặt có phần vô tri của người kia liền bật cười, vẫn chưa bỏ ý định nói đùa với kẻ vô tri bên cạnh: "Đâu ~ Ai nói nó là quà của cậu? Đây là quà sinh nhật cho người tên Osana Najimi mà, có phải người tên 'tớ' đâu. Nhưng mà có vẻ như Osana Najimi kia đang buồn nên không tâm trạng để nhận quà nên tớ mới đưa quà cho 'tớ'-san nhận giùm và xem giùm quà mà thôi"._ Najimi liền bật cười với những câu đùa có phần nhạt nhẽo của cậu bạn của họ, họ bắt đầu mở quà một cách nhẹ nhàng như không muốn làm đau cái túi giấy vậy. Mắt Najimi sáng lấp lánh khi thấy một chiếc dây buộc tóc có hình trăng lưỡi liềm cùng với hai cái kẹp hình ngôi sao trên tay mình, họ quay ngắt đầu sang nhìn Tadano, miệng thì cứ ú ớ không nói được lời nào. Tadano chỉ biết cười khổ, nhìn bạn mình mà nói: "Xin lỗi vì món quà có phần hơi nữ tính nhé, tớ không biết phải lựa quà nào cho cậu nên thấy cái nào đẹp nhất thì lấy cho cậu. Với lại tớ thấy tóc cậu có phần hơi dài với xuề xoà nên lấy dây buộc tóc và kẹp tóc là hợp nhất với cậu rồi."_ Lời vừa dứt thì cậu bất ngờ nhận được cái ôm từ người kia, nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh thì cậu liền hiểu ý mà xoa đầu người kia.
Cái ôm vừa dứt thì Najimi lại trở thành Najimi của mọi ngày, lại nói chuyện nhiều như ngày thường: "Cảm ơn cậu nhiều lắm Tadano-kun! Không ngờ là cậu lại nhớ tới ngày sinh nhật của tớ đó. Món quà này cực kì ý nghĩa với tớ luôn đó! Nữ tính á? Không hề không hề, miễn nó là quà cho tớ thì dù có là hòn đá sỏi thì tớ cũng sẽ giữ gìn hết sức cẩn thận cho đến đời cháu chút chít luôn. Tớ cực kì cực kì vu-" "Rồi rồi, không nói nữa, mau ăn đi này, tớ đoán chắc rằng cậu bỏ bento ở nhà để lên trường ăn những món ăn mà mọi người tặng cậu thay quà đúng không?"._ Tadano cắt ngang lời Najimi, đưa một nửa hộp bento của mình cho họ ăn. Như lời của cậu, Najimi không khách khí gì mà giật lấy hộp bento trên tay của cậu mà ăn lia lịa. Ăn xong, Najimi đứng phắt dậy, kéo Tadano dậy, phấn khích mà lắc người cậu luôn miệng nói câu "Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm lắm luôn đó!!!". Tadano lại chỉ biết cười khổ, gõ cái cóc lên đầu họ, chân bước đi ngang qua họ giọng nói với theo: "Ừ ừ, biết rồi biết rồi. Mau vào lớp thôi, chuông sắp reo rồi đó. Nhanh cái chân lên, không tớ bỏ cậu giờ!"._ Najimi vui vẻ chạy theo, tay không quên buộc tóc bằng dây buộc hình trăng lưỡi liềm, kẹp tóc mái bằng hai cái kẹp hình ngôi sao lên, đi bên cạnh Tadano mà cười hì hì rồi tiếp tục nói linh ta linh tinh, còn cậu thì chỉ im lặng mà lắng nghe họ nói chuyện.
"Cảm ơn cậu vì đã nhớ tới sinh nhật của tớ"._ Nói xong thì họ ngồi lại vào vị trí của mình, tiếp tục nói chuyện với mọi người xung quanh khi mọi người để ý là họ có thứ để trang trí cho cái đầu xám tím kia. Còn cậu thì chỉ cười thầm, mừng vì Najimi đã vui vẻ trở lại và trở về chỗ của mình.
Tiết học lại bắt đầu sau những chuyện vừa buồn vừa vui kia.
Ngày hôm sau - Ngày 2 tháng 4:
Sau ngày hôm qua, Najimi lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Tadano, hỏi rằng mình có dễ thương với món quà cậu tặng không, cũng không ngừng hỏi cậu rằng cậu muốn quà gì trong ngày sinh nhật tiếp theo. Bây giờ cậu đang rất hối hận vì đã tặng quà cho cái sinh vật có giới tính mơ hồ có phần hơi quá khích này.
Wuhhhhh, truyện đầu tiên tui tự dựa vào ý tưởng của mình mà viết ra đã hoàn thành ròi!!! Yeah yeah yeah.
À thì, nói cho mọi người biết thì tui cho Najimi có headcanon rằng Najimi là Non-binary nên mới dùng pronoun là they/them, nên đọc truyện sẽ có phần hơi lú hoặc bực mình, mọi người thông cảm. Truyện xảy ra cũng không liền mạch lắm, cũng như nhân vật có phần hơi hơi lệch nguyên tác.
Cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro