18 năm qua
Đã bao lần tôi trải qua cảm giác của ngày sinh nhật, từ khi chưa biết mình là ai cho tới khi biết ganh đua với cuộc đời thì cảm giác ấy cũng không thay đổi. chỉ có điều nỗi buồn và nỗi chờ đợi cứ mỗi lần tăng lên. Tôi không biết mình chờ đợi điều gì có thể là những lời chúc đầy yêu thương, hay những lời ngắn ngủi "snvv" ,...
Vì tôi biết sẽ không được đón nhận ngày sinh nhật như những người khác, bởi gia đình tôi không có điều kiện tổ chức bữa tiệc sinh nhật như những đứa bạn tôi hayy đơn giản là bố mẹ tôi cũng không đủ thì giờ mà nhớ tới ngày này. còn quà tặng thì với tôi lại càng xa xỉ hơn, có khi sinh nhật các bạn tôi không quên tặng quà ai vậy mà đến lượt tôi thì nghỉ hè là cái cớ mà tôi tự lấy ra mà an ủi chính mình khi bạn tôi không tặng cho tôi món quà nào bao giờ. Và thế là 18 tuổi tôi vẫn buồn mỗi mùa sinh nhật tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro