[One Short] Sinh nhật vào ngày 1/4
Tôi, Gumi Kamui, 16 tuổi, là một cô gái bình thường như bao người khác. Tôi may mắn được học ở ngôi trường Vocaloid nổi tiếng. À, nếu nói đúng hơn thì ngày nào tôi chẳng gặp may mắn. Có lần tôi còn nhặt được 1000 yên trên đường về nhà nữa nhưng tôi đã nhanh chóng mang nó đến cho cảnh sát rồi.
Yaaa, chắc chắn hôm nay sẽ lại là một ngày tuyệt vời đây. Bởi vì... hôm nay là sinh nhật tôi mà. Tôi đi đến trường trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ, và điều đó làm ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Haiz, chắc có lẽ bọn họ không may mắn được như tôi rồi. Oh, mới đây đã tới nơi rồi, nhanh thật đấy. Tôi đi lên lớp rồi từ từ mở cửa nhẹ nhàng.
- Yo, chào buổi sáng mọi người !
- Oh, chào Gumi ! - Cô ấy tên là Kagamine Rin, là bạn thân của tôi.
- Gumi-tan, chào buổi sáng ! - Còn đây là Hatsune Miku, là cô gái xinh đẹp nhất của trường tôi đó. Và cô ấy... cũng là bạn thân của tôi.
- Chào buổi sáng, có chuyện gì mà vui vậy ? - Neru, bạn thân nhất của tôi.
- Các cậu biết gì không ? Hôm nay là sinh nhật tớ đấy ! - Tôi tiến đến bàn của Neru rồi mỉm cười với cậu ấy.
- Pff... tớ biết chiêu trò của cậu rồi nha. Cậu vừa nói dối bọn tớ phải không ? - Rin cười.
- Hể ? Ý-ý cậu là sao ? - Tôi nhìn sang Rin.
- Cậu đừng có giả vờ như không biết nữa ? Bọn tớ biết hết rồi, haha. - Bây giờ là đến lượt Miku. Bọn họ đang nói đến cái gì vậy ?
- Các cậu đang nói gì vậy ?
- Hôm nay là ngày cá tháng tư mà. - Neru nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
- Hả ? À... ừ... - Quên mất, hôm nay là ngày cá tháng tư, ngày mà cả thế giới đều nói dối. Sinh nhật của tôi... cũng là lời nói dối.
- Cậu sao vậy ? Không lừa được bọn tớ thì buồn à ? - Miku nói.
- A, không có gì đâu. - Tôi cố gượng cười để che đi nỗi đau.
- Nè Gumi, lát nữa đi ăn trưa với tớ nha. - Neru khẽ chạm vào vai tôi rồi cười.
- Được rồi. - Cả cơ thể tôi... bỗng nhiên nó thật nặng nề, mệt mỏi. Nó không còn dù chỉ một chút năng lượng như hồi sáng.
*Reeeng* Tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu cuối cùng cũng vang lên. Tôi đã từng rất thích tiếng chuông này nhưng... hôm nay tôi chỉ muốn nó yên lặng thôi. Cánh cửa lớp bỗng mở ra, cô Luka bước vào.
- Chào buổi sáng cả lớp ! - Cô cười.
- Chào cô ! - Cả lớp chào lại, trừ tôi, tôi còn chẳng buồn nhìn cô nữa. Vậy là phải bắt đầu một ngày học mệt mỏi rồi.
Yaa, tôi phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn mới được. Hôm nay là sinh nhật tôi mà, với lại nếu như hôm nay là ngày cá tháng tư thì chắc chắn các cậu ấy đang nói dối. Rồi đến khi về, họ sẽ làm cho mình bất ngờ thôi. Haha, nghĩ lại thì mình vẫn may mắn chứ nhỉ ?
-------------------------------------------
*Reeeng* Lại là tiếng chuông đó nữa, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa. Yay ! Vui quá đi ! Giờ ra về càng lúc càng gần hơn rồi !
- Gumi, đi thôi ! - Neru đi ngang qua rồi chạm vai tôi lần nữa.
- A, đợi tớ chút, tớ xuống ngay đây. - Tôi lật đật lục lọi cái cặp rồi lấy hộp bento ra đi với Neru lên sân thượng.
- Ngồi ở kia đi. - Neru chỉ tay về phía cái ghế cũ ở góc.
- Nè Gumi...
- Hm ?
- Tớ nghĩ ra một ý này hay lắm nè. Tại sao cậu không gọi cho Gumiya, bạn trai cậu rồi chọc cậu ấy một chút hả ?
- C-cái gì ? Bọn mình còn chưa tỏ tình gì mà. - Tôi vừa đỏ mặt vừa ngạc nhiên nhìn Neru. - Nhắc tới Gumiya mới nhớ, ngày mai cậu ta mới về mà, gọi làm gì ?
- Ừm, cũng đúng ha, không biết cậu ta đi du học qua nước ngoài làm gì cho xa nữa. Tớ thấy cậu ta cứ học ở đây là được rồi mà. Nhưng ngày mai đâu còn là ngày cá tháng tư nữa đâu. Cậu định nói dối tớ nữa hả ?
- Đ-đâu có, tớ chỉ vô tình thôi mà.
- Haha, tớ vừa nói dối cậu thôi, vậy mà cậu cứ làm như thật ấy. Nhưng cậu cứ gọi đi được không ? Chỉ chọc cậu ta một chút thôi mà.
- Haiz, thôi được rồi. - Tôi lấy chiếc điện thoại hình cà rốt ra rồi vào danh bạ. "Đồ khùng", đó là cái tên tôi đặt cho cái tên hám gái, nhà giàu đó trong danh bạ. Haha, nghe cũng "dễ thương" đó chứ nhỉ ? - Nói gì bây giờ hả, Neru ?
- Cậu yên tâm đi. Cứ để cho tớ, hihi. - Neru lấy mấy tờ giấy note với cây bút ra. - Cậu nhấn gọi đi, bật loa lớn lên.
- Okay, nhấn rồi đây. - Được một lúc, cái điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông. - A, chào Gumiya-kun.
- Chào cậu Gumi. Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì không ? - Cậu ta hỏi tôi.
- A... - Neru đưa tờ giấy lên cho tôi. - Tớ chuyện cần nói với cậu.
- Ừm, nói đi, tớ đang nghe đây.
- ... -Neru lại đưa cho tôi một tờ giấy khác. - Tớ rất rất không thích cậu luôn đó Gumiya ngốc !!!
- À, Gumi, hình như ở Nhật hôm nay là ngày cá tháng tư đúng không ? Cậu biết mình đang nói gì chứ ?
- ... - Neru lại đưa cho tôi một tờ giấy khác nữa. - Tớ biết chứ.
- ... - Gumiya không trả lời. - Được rồi, tớ cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa. Khi nào về tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Tạm biệt cậu. À, nhớ gửi lời chào của tớ cho mọi người nữa nhé.
- ... - Lại thêm một tờ giấy khác. - Được rồi, tạm biệt cậu.
- Pff... haha... - Neru bỗng dưng cười lớn lên.
- Sao cậu lại cười ? - Tôi ngạc nhiên nhìn Neru.
- Cậu thật ngốc, chính cậu mới là người bị lừa ấy, haha.
- ??? - Khoan đã, nếu mình nói mình ghét cậu ta trong ngày cá tháng tư thì... Argh... trời ơi, mình vừa làm cái quái gì thế này ? Mặt tôi cùng lúc đó cũng đỏ bừng lên.
- Pff... - Bỗng nhiên có tiếng cười lạ ngoài tôi với Neru ra. Tôi nhớ lúc nãy lên đây chỉ có mình tôi với Neru thôi mà. Tôi nhìn về phía cánh cửa. - Hai người đang lấp ló gì ở đó vậy ? Hai người cũng nằm trong cái vụ này luôn đúng không ?
- Haha, không nhịn cười được nữa rồi. - Là Miku với Rin. Argh... tức chết đi mà. Các cậu ấy hợp tác với nhau để lừa tôi. Huhu, giờ biết nói sao với Gumiya đây. Chẳng lẽ lại nói là do mình bị lừa. Thế thì thế nào cậu ta cũng cười mình cho xem.
Tôi giận dỗi bỏ đi mặc cho Neru, Miku với Rin cười đến chết. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, đến khi vào lớp, mỗi lần họ nhìn thấy tôi là họ lại cười tiếp. Hm, nhây như thế là cùng.
-------------------------------------------
- Yay, cuối cùng cũng đến giờ ra về. - Tôi đang định đi về với ba người bọn họ thì cô giáo Luka chợt gọi tôi lại. Thế là, tôi phải mang một xấp giấy tờ cùng với cô Luka đi cất. Xong việc, tôi hớt hải chạy xuống chỗ tủ giày để đi theo kịp bọn kia thì... trời mưa. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo vậy trời ??? Tôi định ngồi ở đó một lúc để chờ cho hết mưa.
5 phút...
- Ơ, giờ mới nhớ...
10 phút...
- Họ quên sinh nhật mình rồi...
15 phút...
- Thôi kệ đi... - Tôi cười.
20 phút...
Mưa càng ngày càng lớn và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ giảm đi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi quyết định chạy về luôn mặc cho mưa có lớn tới đâu.
- Lạnh thật. Mình sẽ không bao giờ đi dưới mưa nữa đâu.
Mưa lớn đến nỗi tôi còn chẳng nghe nỗi được giọng của chính mình nữa. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cái bóng đen ở đằng xa. Một cái bóng người ? Hình như nó đang tiến về phía mình thì phải. Thôi kệ đi, cứ lướt qua nó là được. *Rạt*.
- ... - Tôi... không biết nói gì luôn. Đang đi thì có một chiếc xe tải chạy ngang qua một vũng nước và tôi cũng đứng ở gần đó cho nên... Thôi hiểu luôn rồi đấy.
*Bộp* Lại gì nữa đây ? Hôm nay như vậy là vẫn chưa đủ xui xẻo à ? Tôi vừa đụng trúng cái gì vậy ? Hình như là... cái bóng đen đó thì phải.
- Đau... - Tôi lấy tay chạm nhẹ lên đầu.
- Cậu có sao không ? - Một bàn tay chìa ra về phía tôi.
- Đụng người ta cho đã rồi còn hỏi có sao không nữa hả ? - Tôi ngước lên nhìn cái bóng đen đó. - Ơ, là Gumiya...? - Tôi có đang nhìn lầm không vậy trời ? Ngày mai cậu ta mới về mà. - Tại sao... tại sao cậu lại ở đây chứ ? Ể !?
- Cứ đứng lên trước đã. - Tôi nắm tay cậu ta rồi từ từ đứng lên. May là cậu ta có mang dù không là về nhà ướt nhẹp luôn á. - Nè, cầm lấy đi.
- ... - Cậu ta đưa cho tôi cái tay cầm của cái dù rồi... - Cậu... cậu đang làm gì vậy ?
- Thì tớ nghĩ chắc là cậu lạnh nên cởi áo khoác ra cho cậu mượn thôi mà. - Cậu ta khoác cái áo đó lên cho tôi. A, tại sao mình lại đỏ mặt thế này ? - À, còn nữa, vì tớ đã cho cậu mượn dù rồi nên bây giờ cậu phải cầm che cho tớ.
- ... - Tôi lườm cậu ta. Đúng như tôi nghĩ, cậu ta chỉ xem tôi như người hầu thôi mà. Đồ đáng ghét ! - Welp, nếu cậu muốn. - Tôi cười.
- ... - Tôi nghiêng cái dù về phía tôi. Nước mưa thì nó bay ngược lại qua Gumiya. - Cậu... cậu đang làm cái gì vậy hả ? Tớ cũng bị ướt luôn rồi nè.
- Ya, chắc tại gió nó thổi thôi mà.
*Mặt Gumi be like...
- Cậu... - Cậu ta lấy lại cây dù. Haha, đáng đời. - Hồi nãy là tớ đụng trúng cậu chứ là thằng khác thì tiê-
- Im ! - Tôi ngắt lời Gumiya, không để cậu ta nói tiếp.
- À, về chuyện hồi nãy...
- ... - Tôi đỏ mặt nhìn Gumiya.
- Tớ cũng thích cậu, Gumi.
- ... - Đến lúc này thì không thể nào đỏ hơn được nữa rồi. Cậu ta... cậu ta nghiêm túc hả ? Làm sao cậu ta có thể nói ra những điều xấu hổ như vậy mà mặt vẫn đơ ra được chứ ?
- ... - Gumiya nhìn tôi thêm lần nữa rồi cười (cười như vầy nè Ó vÓ). Đừng nói đây cũng là trò đùa của cậu ta luôn nha.
*Đó là suy nghĩ của Gumi, còn đây, đây là suy nghĩ của Gumiya.
- ... - Chội ôi, em ấy nhìn mình kìa rồi còn đỏ mặt nữa chứ. Dễ thương ghê ! Muốn ôm ghê luôn á, ahuyhuy ! *hai tay ôm mặt*
- ... - Tôi không trả lời, chỉ nhìn cậu ta thôi.
- ... - Cậu ta cũng cũng nhìn ngược lại tôi. - ??? - Bỗng cậu ta dừng lại, tôi cũng dừng lại theo luôn. Rồi... rồi... cậu ta hôn nhẹ lên trán tôi. Ya, tại sao...?
- ...Cậu... cậu... cậu vừa làm gì thế hả...?
- Hihi.
- Đã hôn người ta rồi mà còn cười nữa là sao ? - Tôi lấy tay xoa trán.
- Ai bảo cậu nhìn tớ làm gì.
- Yaaaaa, cái tên đáng ghét này !
- Mà... tớ thích cậu thật đấy, không đùa đâu.
- BIẾT RỒI !!! - Tôi hét lớn vào tai Gumiya.
- Cậu đâu cần phải hét vào tai tớ như vậy đâu. Cậu mà còn làm vậy nữa là tớ hôn nữa đấy. - Cậu ta lấy hai tay bịt tai lại.
- Biết rồi, đừng nói nhiều nữa !
- Ara, vẫn còn lớn quá kìa.
- Im đi, đồ ngốc !
Tôi định đi về nhà nhưng lại chẳng có ai cả. Cửa lại khóa mà tôi lại chẳng mang theo chìa. Thế là tên đó bắt tôi phải về nhà của hắn. Không biết cái tên biến thái đó còn định giở trò gì nữa đây.
-------------------------------------------
Haiz, cuối cùng thì cũng đến nơi. Nhà của cậu ta cực kỳ to, cứ như lâu đài vậy. Cái gì cũng to, cái gì cũng đẹp. Đúng là chủ tịch tập đoàn Megpoid trong tương lai có khác. Cậu ta sống như một hoàng tử trong cái lâu đài này. Vậy mà tại sao cậu ta lại thích một người bình thường như tôi chứ ? Không, nhiều khi cậu ta cũng tỏ tình với mấy đứa con gái khác mà tôi không biết rồi.
- Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không Gumi ?
- Cái gì ? Cậu nhớ sao ? - Không ngờ, người mà tôi ghét nhất lại chính là người duy nhất nhớ đến sinh nhật của tôi.
- Cậu từng là người tớ từng thích mà sao tớ không nhớ được.
- Từng...? - Biết ngay mà, tên đó chỉ muốn tán tỉnh mình rồi vứt qua một bên thôi.
- Còn giờ, cậu sẽ là vợ tương lai của tớ.
- Ừ, vậy được hơn rồi đó... - Tính ra tên này cũng được đấy chứ nhỉ ? Khoan đã... - CÁI GÌ ??? VỢ TƯƠNG LAI ??? CẬU CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY HẢ ???
- Ahihi, vậy là em đã đồng ý rồi đó nha, honey~ Với lại vừa nãy anh đã nói là không được hét nữa cơ mà, chắc có lẽ honey của anh thích được anh hôn lắm nhỉ ? - Cậu ta lại bịt tai nữa.
- CẬU IM NGAY !!! KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI NHƯ VẬY NỮA !!! KHÔNG LÀ TÔI SẼ CHO CẬU ĐƯỢC ĐI CHẦU ÔNG BÀ LUÔN ĐÓ NGHE CHƯA ???
- Tha cho em lần này thôi đó nha honey.
- IIIIIIIIIIIIIM !!!
Sau một hồi cả hai đứa bọn tôi cãi nhau thì cánh cửa bỗng mở ra.
- Are, các cậu về rồi à ? Nhanh hơn tớ tưởng đấy. Các cậu làm gì ngoài đây mà ồn thế ?
- Neru ? Tại sao cậu lại ở đây ? Còn có Rin, Len, Miku với Mikuo nữa.
- Thì bọn tớ quyết định tổ chức sinh nhật của cậu ở nhà Gumiya mà.
- Vậy là... các cậu vẫn còn nhớ sinh nhật của tớ à ?
- À thì... lúc đầu là bọn tớ có quên thật. Nhưng sau đó Gumiya đã gọi cho bọn tớ.
- ... - Vậy là họ có quên thật.
- Thôi, các cậu vào nhanh đi.
- Okay ! - Cậu ấy khoác tay lên vai tôi.
Hai đứa bước vào nhà, người ướt nhẹp. Gumiya đi cất cây dù còn tôi vẫn đứng ở cửa.
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Gumi ! - Neru, Rin, Len, Miku và Mikuo nói. Họ đưa một cái bánh to đùng ra trước mặt tôi. - Là của bọn này tự làm đó.
- Cảm ơn các cậu. - Tính ra thì mình vẫn còn may mắn đấy chứ nhỉ ? Đặc biệt là nó luôn nằm ở Gumiya. Thật ra thì cậu ta cũng không tệ lắm đâu. Cảm ơn cậu Gumiya.
- A, anh cũng có quà cho honey nữa nè (Ó vÓ). - Cậu ta chạy lại đưa một cái hộp quà nhỏ cho tôi.
- Ờ, cảm ơn cậu. - Tôi cầm lấy hộp quà rồi mở ra. - Cái gì đen thùi lùi thế này ?
- Bánh cá của anh làm đó honey. - Cậu ta nói bằng giọng hí hửng. Tôi cầm một cái lên ăn thử. - Ọi... - Tôi nôn như thác đổ.
- Gumi... - Neru nói nhỏ vào tai tôi. - ... tớ quên, đừng có ăn bánh cậu ta làm !
- Sao giờ cậu mới nói ? Bao nhiêu thứ tớ ăn từ sáng đến giờ đi tong hết rồi... oẹ... - Tôi nói nhỏ lại vào tai Neru.
- ... - Chắc cậu ta nghe được chuyện rồi trong góc tự kỉ rồi.
- Gumiya, tại sao lúc nãy cậu lại có ở đó để đón tớ vậy ?
- Tớ về từ hôm qua rồi.
- Về sớm vậy ?
- Bởi vì tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu mà. - Cậu ta cười.
- Đồ ngốc ! - Tôi nhìn cậu ta đỏ mặt.
- ... - Cậu ta ôm tôi.
- Đừng có làm trò nữa ! - Tôi cố đẩy cậu ta ra.
- Em chỉ là của anh thôi, biết chưa ? Ngoài ra không được nói chuyện với thằng nào khác ngoài anh, Len với Mikuo nha. Nghe chưa, honey của anh ? - Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi. Tên này bề ngoài nhìn ngố vậy chứ tính chiếm hữu cao ghê gớm. Nhìn mặt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.
- O-okay ! - Tôi lắp bắp trả lời lại cậu ta.
- Ahihi, vậy là được rồi ! - Cậu ta thả tôi ra.
- Ểh !? Vậy chỉ còn mình tớ là người duy nhất chưa có người yêu thôi sao ?
- Yare yare, chị Neru nhà ta bị ế mất rồi kìa. Ai hốt về nhanh đi. - Mikuo nói.
- ... - Neru lôi Mikuo vào một căn phòng gần đó. *Rầm, rầm* hai người đó làm gì mà thấy ghê vậy trời ? Cùng lúc đó Miku cũng lấy một bịch bông ra. Không không, tình huống này đoán trước được mà. Lúc nào mà Gumiya, Len và Mikuo nói câu đó mà chẳng bị Neru đánh. - Haiz, cuối cùng cũng xong rồi.
- ... - Mikuo bước ra. <= Bầm dập nặng nề.
- Giờ mới để ý đó nha, sao hai người ướt nhẹp vậy ?
- "Giờ mới để ý"...? Mắt cậu có vấn đề hả Neru ?
- ...Hai cậu nên đi thay đồ nhanh đi không là bị cảm đó.
- Hắt xì...
- Cậu bị cảm rồi Gumi.
- Hắt xì...
- Cả cậu nữa Gumiya.
Kể từ đó, hai đứa không dám quẩy dưới mưa nữa. Và cũng từ đó, Neru ế tới già. Thêm vào đó nữa là Gumi không bao giờ dám ăn đồ của Gumiya nữa.
-------------------------------------------
*Công thức làm bánh cá của Gumiya: Bánh + cá.
______________________________
Nói thật luôn là trong cái fic này Gumiya là nạn nhân bị con tác giả dìm nhiều nhất. Vừa ngố, vừa làm đồ ăn dở ẹc, vừa là bao cát của Neru, đã vậy còn bị Gumi cho tắm mưa, rồi sau đó còn bị cảm nữa. Nói chung, Gumiya trong cái fic này là một thằng phế thật sự. Ngoài cái mác nhà giàu cùng cái vẻ đẹp câu gái thì Gumiya chẳng có gì cả. Ngay từ đầu, ta cũng muốn giảm bớt độ cùi bắp của Gumiya nhưng làm vậy truyện sẽ không được hay và cũng không vui nữa. Vậy nên đừng hiểu lầm là ta ghét Gumiya hay gì nha. Thật ra ta chỉ muốn cho Gumiya ăn hành một chút thôi chứ ta thấy mấy cái fic khác nhìn Gumiya quá hoàn hảo rồi, ahihi :v
________________________________
*Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên Wattpad và chỉ do nick EGID đăng. Nếu thấy nó ở trên bất kì những trang web nào khác. Xin hãy spam hoặc báo lại với tác giả gốc.
#Written by EGID.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro