Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn xa cha :(

" Bác... Bác cha tôi sao không??" cô có cảm giác bị nghẹn ở cổ họng nói không nên lời.
Vị bác sĩ già nhìn cô rồi thở dài nói " cha ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối do uống quá nhiều rượu trong thời gian dài " < ta cũng không biết tình trạng bệnh như thế nào nên chỉ nói đại khái thôi nha :))>
Lưu Ly ngớ người, cô từng nghe nói về tình trạng ung thư gan đây là một căn bệnh chưa thể chữa khỏi ở Việt Nam, và người mắc bệnh thì không sống nổi 6 tháng. Nghĩ đến việc cha bị ung thư gan cả người cô khụy xuống, hai hàng nước mắt tuôn chảy, cô không thể mạnh mẽ được nữa, cô bất lực hướng đôi mắt vô hồn vào phòng cấp cứu mong rằng có thể bắt gặp hình ảnh quen thuộc nhưng không ánh mắt cô dừng hẳn trên cánh cửa lạnh lẽo kia. Cô quay lại nhìn vị bác sĩ kia miệng mấp máy muốn hỏi ông điều gì đó nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, khô khốc. Cô không thể nói gì chỉ nhìn ông như vậy.
Dường như hiểu được những gì cô muốn nói ông đã trả lời cô trước " cha cô sẽ được chuyển đến phòng bệnh sau khi hoàn thành một số thủ tục nữa. Lát nữa cô đến phòng tôi sẽ nói rõ hơn về tình trạng bệnh của ông ấy."
Nói xong ông liền bước đi để lại cô với anh trong sự tuyệt vọng.
Anh từ lúc đầu vẫn luôn bên cô, mỗi lần cô như muốn khụy xuống anh là người đỡ cô dậy, mỗi cử chỉ, hành động của cô anh đều nhớ kĩ, anh cũng đau lòng như cô vậy, anh thấy cô khổ sở anh cũng khổ sở không kém cô. Cô lo cho cha mình bao nhiêu anh cũng lo cho cô bấy nhiêu, nhìn những vết sưng, vết bầm tím và nhìn vào những vết thương đang gỉ máu của cô anh thật sự muốn người bị thương là anh. Anh lo cô sẽ lại dại dột mà làm mình tổn thương nữa, tất cả tất cả mọi nỗi đau cô đang gánh chịu anh đã từng trải qua nên anh biết nó khổ sở đến nhường nào.
" Em đi theo anh. Chúng ta đi xử lí vết thương của em đã." Nén lại tất cả anh chỉ muốn giúp cô xử lý vết thương.
" Em không đi đâu, em phải chờ cha em, em không muốn ông ấy phải ở một mình trong bệnh viện này."
" Nghe lời anh, em phải khoẻ mới chăm sóc được cha em. Em muốn ông ấy nhìn thấy những vết thương này sao?? Em nghĩ ông ấy sẽ vui khi nhìn thấy em trong bộ dạng này sao?? Em nghĩ ông ấy sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy những vết thương trên người em do ông ấy gây ra ư??"
"Em, nhưng mà em thật sự, thật sự không muốn xa cha, em không muốn...." Lưu Ly như hét lên giữa những tiếng nấc, cô cứ nghĩ đến việc cha cô sẽ rời xa cô là tim cô như ngừng đập, cô đã mất đi mẹ của mình nên cô không muốn mất thêm cha.
Sự đau khổ của cô anh không thể cảm nhận được hết nhưng một phần nào đó hoàn cảnh của anh cũng giống cô nên một phần nỗi đau anh có thể cảm nhận như cô vậy.
" Nhưng nếu em cứ như vậy khi cha tỉnh lại ông ấy sẽ còn đau lòng hơn, em có hiểu không? Ông ấy yêu em còn hơn anh yêu em nữa, anh biết điều đó, nếu em không muốn ông ấy cảm thấy tội lỗi với em thì em phải thật tốt. Em có biết không"
----0·0------
Sau bao thuyết phục thì anh cũng đưa cô đến phòng sơ cứu.
Bác sĩ nhìn thấy cô thì lắc đầu rồi nhìn anh khinh bỉ. Họ nghĩ là anh đánh đập cô nên khi nhìn thấy anh liền buông lời nhắc nhở mỉa mai.
Khi họ băng bó giúp cô thì cô đã khóc. Khóc không phải vì nỗi đau thể xác, không phải vì những vết thương kia mà là nỗi đau trong lòng. Cô khóc nấc lên trong lòng, khóc nhẹ nhàng đến mức nếu vị bác sĩ không nhìn lên sẽ không thể cảm nhận được.
Sau khi băng bó xong họ đến phòng vị bác sĩ già lúc nãy. Cô gõ cửa rồi đi vào nhìn ông rồi nở nụ cười gượng thay lời chào.
" Bác sĩ cha của tôi!" Cô không thể nói tiếp nữa, nước mắt của cô đã được cô kìm nén rất tốt. Nhưng gương mặt cô thạt sự không còn cảm nhận được sức sống.
" Cha cô bị ung thư gan giai đoạn cuối, nếu bây giờ cố gắng điều trị thì có thể kéo dài thời gian sống được 2 tháng."
Cô đang nghe lầm sao 2 tháng, chỉ 2 tháng thôi sao. Bác sĩ đang đùa cô phải không, tai cô ù đi giả vờ như không nghe thấy những lời bác sĩ vừa nói. Cô hỏi lại" bác sĩ à! Cha tôi còn tất khoẻ phải không. Ông ấy hôm qua còn đi làm mà, sao ông có thể đùa tôi như vậy chứ"
" Bác sĩ, ông hãy nói là ông đang đùa với tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro