Hiểu nhau hơn
" Bác sĩ, ông hãy nói là ông đang đùa với tôi đi"
Vị bác sĩ già nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu. Tình cảnh này ông đã gặp rất nhiều nhưng riêng cô, khi ông nhìn vào đôi mắt cô nó làm ông cảm thấy xót xa vô cùng.
Sau khi ra khỏi phòng bác sĩ cô ngất đi và được Minh Vũ đưa đến phòng khám trong bệnh viện.
" Do cô ấy bị sốc và suy nhược nên dẫn đến tình trạng này, người nhà phải cho cô ấy tĩnh dưỡng thạt tốt."
" Dạ vâng, cám ơn bác sĩ!"
Khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, vừa mở mắt cô liền chạy đi đến phòng cha cô nằm ông ấy đã tỉnh lại nhưng nhìn ông thật nhợt nhạt, làn da màu nâu bây giờ điểm điểm màu tím, đôi môi thâm tím, khuôn mặt không còn hồng hào nữa mà thật xanh xao, cô nắm bàn tay ông sao mà gầy guộc thế, sao mà thô rát đến vậy. Cô cứ nghĩ ông vẫn rất tốt, hằng ngày cô vẫn nghĩ mình rất quan tâm ông nhưng sao giờ nhìn ông gầy gò nằm đây cô cảm giác thật xót xa. Hoá ra cô không biết gì về ông hết, mỗi ngày ở bên ông vậy mà ông ốm yếu, bệnh tật dằng xéo cô vẫn không hề biết. Lưu Ly ôm lấy cha mình khóc nấc lên như những lúc nhỏ.
" Cha à!! Con xin lỗi. Con không biết cha bị bệnh như vậy, chắc là cha đã đau lắm phải không, chắc là cha đã mệt mỏi lắm phải không. Vậy mà hằng ngày con vẫn cứ vô tâm, con đã không quan tâm cha nhiều hơn. Con xin lỗi!!!....hức..hức"
" Cha xin lỗi ! Lỗi là tại cha. Đáng lẽ ra cha không nên đổ tất cả tội lỗi lên đầu con. Cha mới là nguoief gây ra cái chết cho mẹ con....là cha..cha xin lỗi"
Ông Bá đang nói lên nỗi lòng của mình, ông biết bệnh của mình không thể chữa khỏi, càng giữ lại chỉ càng làm Lưu Ly đau khổ mà thôi. Tốt nhất ông nên nói ra để cô không bị dằn vặt bởi tội lỗi mà không phải do cô gây ra.
" Cha à ! Cha đừng nói vậy. Là tại con, là do con mà, vậy nên cha không được bỏ con đi như mẹ đâu. Do con ngu ngốc nên mẹ mới ra đi, bây giờ là do con vô tâm nên cha mới bị bệnh...tất cả...tất cả kà do con"
Lưu Ly luôn tự dằn vặt vản thân về cái chết của mẹ cô. Nếu không phải năm đó do cô bắt mẹ đi mua quà sinh nhật cả đêm thì mẹ cô cũng không mất.
" Không phải là lỗi của con. Năm đó nếu như ta nghe lời mẹ con, nếu như ta không đánh bà ấy thì chắc chắn bà ấy cũng không tự đi một mình. Chắc chắn là như vậy!!! Nếu như ta chịu đi cùng mẹ con thì bà ấy cũng không bị tai nạn dưới cơn mưa lớn như vậy. Nếu như ta chịu đưa mẹ con đi thì ta cũng sẽ không mất đi Bảo Bảo. Bây giờ tất cả đã quá muộn, tất cả cũng chỉ là nếu như mà thôi, cho dù ta hối hận như thế nào thì mẹ con và em con cũng không trở về cùng chúng ta. Còn bệnh của ta là do ta ngu ngốc ta gánh lấy hậu quả. Con không cần tự dằn vặt bản thân mình."
" Tại vì ta mà con đã mất đi tuổi thơ tươi đẹp. Con không được sống như những đứa trẻ bình thường, ngày nào cũng tự ép bản thân phải mạnh mẽ. Cha biết điều đó, hằng năm cứ mỗi lần sắp đến sinh nhật con trời lại đổ mưa như ngày hôm đó vậy, những giọt mưa cứ rơi xuống như nhấn chìm ta trong ân hận vậy. Ta không thể xoá bỏ sự đau thương mà nó mang lại. Con cũng vậy càng lớn càng giống mẹ con, cũng vì con luôn nhận đó là lỗi lầm của con nên ta càng căm hận bản thân mình. Cha xin lỗi. Bao năm qua đã khiến con đau khổ nhiều"
Ông Bá nói ra những lời trong lòng mình và cũng là để giúp cô xoá bỏ gánh nặng lỗi lầm mà cô luôn tự đè nặng trên vai.
Sau khi nghe ông Bá nói xong cô cảm giác như ông đang nói lời từ biệt với cô vậy, cô không muốn nghe nữa, hai hàng nước mắt mặn chát cứ tuôn ra để cô nếm thử, nước mắt của sự đau lòng nhưng cũng chứa đựng một chút hạnh phúc của 2 cha con sau bao nhiêu năm cuối cùng họ cũng có thể giải thoát cho nhau. Cuối cùng họ cũng có thể gạt bỏ gánh nặng mà họ luôn mang trên mình.
----0.0-----
Minh Vũ đi lấy nước về không thấy cô đâu liền chạy đến phòng bệnh của ông Bá và được nhìn thất cảnh tượng cha con như vậy anh cũng cảm giác an tâm hơn, tuy anh chỉ mới gặp ông Bá mấy lần nhưng cảm giác về ông anh vẫn nhớ rất rõ một con người thẳng thắn, một người cha thương con và một công dân lương thiện tuy nhiên trong mắt ông anh vẫn luôn có cảm giác u buồn và đau khổ cuối cùng bây giờ anh cũng hiểu. Nước mắt anh cũng rơi lúc nào anh không thể kiềm được, giọt nước mắt vô tình anh nếm được nó thật mặn thật đắng nhưng ẩn sâu trong đó có chút gì đó cũng thật ngọt. Như tình cảnh của cô hiện giờ vậy tuy trong hoàn cảnh trớ trêu nhưng cũng nhờ đó cha con cô có thể hiểu nhau hơn, giúp ông vui vẻ đến lúc ra đi.
-----0.0-----
Ngày hôm sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro