Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Vì ai?????

*xoảng* chai rượu trên tay cha cô rơi xuống và cùng lúc đó cô biết mình sẽ như thế nào.
Ông Bá bực mình khi mà con gái ông, đứa con gái ông yêu thương nhất đứa con gái không mang cùng dòng máu với ông luôn nghe lời ông, chịu mọi sự giày vò của ông. Ông ước cô có thể một lần cầu xin ông, cô có thể khóc lóc mà nài nỉ ông thì ông sẽ không cam lòng mà đánh đập cô nhưng không, cô chưa bao giờ làm như vậy. Sau khi vợ ông mất cô luôn nghĩ rằng mình là người có lỗi, luôn cho rằng ông đánh đập mình là điều đương nhiên, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để ông không cảm thấy có lỗi. Vì cô luôn giả vờ mạnh mẽ nên ông càng tức giận càng đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, mỗi lần cứ tới sinh nhật cô là ông lại nghĩ đến vợ mình nên phải uống rượu để quên đi. Mỗi lần đến sinh nhật cô ông sẽ lại đánh đập cô và giày vò cô.
" Mày đi chết đi, trả lại vợ cho tao, trả lại con cho tao.....Hức....Hức. Mày đáng lẽ không nên được sinh ra, mày không nên bên vợ tao, nếu không phải mày tao đã không mất đi vợ mình, không mất đi đứa con nhỏ chưa chưa chào đời ...hức...hức...." Ông đang khóc, khóc vì thương nhớ và đau lòng cho người vợ, đứt ruột vì mất đi đứa con chưa chào đời, và càng đau hơn khi đánh cô. Ông thương cô, yêu cô như chính con ruột mình, ông có thể sẵn sàng chết vì cô, ông biết đứa nhỏ này vô tội, ông biết cô lúc đó chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi nhưng ông cần tìm một người để đổ lỗi, cần tìm một người có thể chịu tất cả tội danh trên và đó chính là cô.
Lưu Ly chưa bao giờ trách ông Bá cô biết ông làm vậy không phải vì ghét bỏ cô mà là vì muốn được giải thoát khỏi hố đen đó, hói đen của lòng ông. Lưu Ly sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ mong có thể đưa ông ra khỏi cơn ác mộng mang tên hố đen đó. Đó cũng là sự giải thoát cho cô. "Giỏi lắm Phạm Lưu Ly mày giỏi lắm, năm nay mày lại giỏi hơn năm ngoái rồi" cô tự trấn an bản thân rằng mình làm tốt, chịu đựng giỏi, nên mỗi đòn roi rơi xuống cô đều nhắm mắt chịu đựng mà không hé răng khóc lấy một lần.
Ông đánh cô đau bao nhiêu thì ông đau bấy nhiêu, cô đau vêc thể xác nhưng ông đau về tinh thần. Mỗi lực cánh tay rơi xuống người cô ông như bị ai đó lóc từng miếng thịt, rút từng khúc xương, mỗi lời ông chửi cô đều như tự xỉ vả bản thân mình vậy "Haha, do ta ngu ngốc, do ta dungh không thể bảo vệ vợ con mình, do ta, tại ta, ta đáng chết ta, tất cả đều do ta, do ta không chịu đi cùng vợ mình, ta để ấy đi một mình, tất cả lỗi lầm này của ta" Ông không còn đánh cô nữa mà quay qua tự xỉ vả bản thân, ông tự đánh vào mình đến bật máu, bây giờ đây nỗi đau về thể xác với ông không còn là vấn đề, mà nỗi đau vêc tinh thần thì in sâu không thể xóa. Ông như lọt vào một cái hói sâu không có lối thoát.
-----------0.0-------------
Cuộc đời này đối với ông thật nghiệt ngã ông từ nhỏ đã không có ba mẹ phải vào trại trẻ mồ côi đến năm 5 tuổi thì ông được nhận nuôi trong một gia đình 2 vợ chồng già, 2 vợ chồng ngà này rất hiền lành, tốt bụng nhưng không hiểu sao cưới nhau đã 6 năm mà không có con vì vậy nên họ quyết định nhận con nuôi. Do ông Bá lúc đó vừa nhút nhát lại lễ phép nên đã được nhạn về nuôi, được 2 năm ông về ở 2 vợ chồng họ bỗng dưng có tin vui nên cũng không còn quan tâm ông như trước nữa. Do người vợ sinh non nên không thể giữ được đứa bé và bà ấy cũng lâm vào tình trạng nguy kịch rôù qua đời, ông chồng vì quá thương vợ nên cũng bị bệnh mà chết. Ông Bá lại một lần nữa trở lại trại trẻ mồ côi. Cho đến lúc trưởng thành và gặp mẹ cô, ông rất yêu bà tuy biết bà đã có coi nhưng vì tình yêu nên ông vãn cưới bà về làm vợ vậy mà...
-------------0.0-----------
Cuộc đời ông cứ như một thước phim quay chậm trong đầu ông cho đến khi......ông chỉ nghe được tiếng thét của Lưu Ly trước khi tất cả biến mất.
"Cha.... Cha ơi..... Cha bị làm sao vậy... Cha ơi .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro