Chap1: >>>Ngày đó<<<3!
" Hazzz. Tháng 8 chết tiệt ,sao trời cứ mưa suốt thế nhỉ? Sao không cho tôi được một ngày nắng chứ?!".Lưu Ly hét lên khi đang đứng ở trạm xe bus mà cô không biết mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên xen vào là vài lời phán xét << nhìn cô bé xinh xắn thế kia sao lại buông ra những lời suồng sã thế chứ>>, << đúng đó>>,<< hazz, thật là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà>>, <<.....>> Trong khi mọi người đang bàn tán về cô thì có một anh chàng điển trai khuôn mặt góc cạnh đi đến bên cô gái nhỏ mà nói những lời ngọt ngào làm mọi người nhất thời quên đi chuyện lúc nãy.
" Hôm đó sẽ nắng to cho xem, em xem năm nay mưa trước năm ngoái tận 5 ngày lận. Hôm đó mà mưa thì chúng ta vẫn sẽ đón sinh nhật em đúng không?!" Minh Vũ vừa nói tay vừa tiện nắm lấy bàn tay đang hứng nước mưa của cô đồng thời quay sang nhìn cô một cách ôn nhu mà ấm áp.
"Dạ!!!" Tuy còn cảm thấy khó chịu vì trời cứ mưa nhưng khi nghe anh nói như vậy cô lại cảm thấ an tâm lạ thường.
"Về thôi. Xe bus đến rồi" Vừa hay xe đến mọi người ai cũng sợ sẽ dính nước mưa nên đùn đẩy nhau lên xe một cách nhanh chóng. Khi lên xe họ tuy không nói với nhau câu nào nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, mỗi người tuy có một nỗi niềm của mình nhưng vẫn là quan tâm nhau. Bỗng Minh Vũ siết chặt bàn tay của Lưu Ly nhưng ánh mắt cẫn nhìn xa xăm ngoài cửa kính, Lưu Ly biết anh đang lo lắng việc gì nên cũng chỉ lẳng lặng nắm thật chặt tay anh như một niềm an ủy. Đúng vậy là sự an ủy anh cũng như là đang tự mình an ủy mình vậy. Đến trạm xe gần nhà cô định buông tay anh nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô và kéo cô xuống xe trước sự thẫn thờ của cô, xuống xe cô liền nói với anh :"Anh không cần đưa em về nhà đâu, nhà anh còn phải đi nữa mà. Đưa em về anh sẽ lại phải chờ xe bus nữa. Anh...." Không đợi cô nói xong anh đã chen ngang :" Anh sẽ đưa em về trời mưa mà em lại k đem dù nữa lỡ ốm thì sao" Anh nói những lời trách móc nhưng ánh mắt chứa đựng sự xưng chiều kèm theo ặu đau lòng và sợ cô mệt, cô biết vậy nên tuy không muốn anh phải lỡ chuyến xe nhưng cũng là không muốn xa anh và không muốn là anh lo lắng.
Họ tạm biệt nhau trước cổng nhà cô, coi chờ anh quay lưng đi rồi mới quay bước vào nhà. Vừa bước vào nhà là một cảnh tượng kinh hoàng bát đĩa vỡ tùm lum kèm theo giọng nói đầy men rượu và sự chán ghét vang lên "Mày về rồi hả con ranh, con nghiệt súc sao mày không chết luôn đi, mày không chết đi!!" những lời cay nghiệt của cha cô mỗi khi say và nhất là vào những ngày này cô biết lại sắp đến ngày đó rồi... (^~^)
* Xoảng* chai rượu trên tay cha cô rơi xuống và ....
... "(vậy liệu vào ngày hôm đó năm nay ,liệu Lưu ly có đc hưởng thụ 1 cách trọn vẹn và hạnh phúc mà bao năm nay cô chưa thể có .Liệu t/y của họ có thể vượt qua tất cả vì nhau và bên nhau mãi mãi hay ko ??? --- chờ chap sau nhé mn (*•*)!<3! Đầu tay "
Hết chap 1😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro