Chap 1: Thà chết nửa đời
Thi Văn cầm ổ bánh mì trên tay rồi rảo bước đi gần nửa sân trường. Vẫn bước đi và không có ý chen vào cuộc trò chuyện đang trên đà tranh luận.
Từ Thy kéo tay áo dài khoảng khuỷu tay của cô rồi thở dài:
- Sao cậu không nói chuyện với họ?
Thi Văn lơ đễnh nhìn vào vật thể trên tay rồi cắn lấy một phần, tiện thể trả lời:
- Nắng quá, tớ đang mệt.
Lí do chỉ có một, cô không thích giao tiếp. Trước nay không hề có ngoại lệ với ai mà là tất cả mọi người đều như nhau.
Một học sinh giỏi ngữ pháp cho hay, nếu Thi Văn nói nhiều hơn ba câu thì hôm đó là lúc giáo viên bắt trả thuộc bài. Còn lại là bão tố.
Tuy nhiên cái "bão tố" này thì chưa ai từng được thấy cả bởi vốn thường, cô không hề nói nhiều.
Thi Văn gật gù tiếp nhận vài thông tin dạo gần đây của trường rồi cười qua loa, hiếm khi cô chú ý tới vấn đề này nhiều lắm.
Một lát sau đó, giáo sư khoa anh ngữ bước tới:
- Thi Văn, cô nhờ em chút việc.
Thi Văn nhìn Từ Thy bên cạnh rồi dùi vào tay cậu ta một cái vỏ rỗng:
- Tớ làm "nhiệm vụ" nhé!
Cô bạn Từ Thy mỉm cười cảm thông như đã quá quen với việc này rồi. Ngay sau đó, đi về phía ngược lại, quăng mẫu giấy thừa vào thùng rác thể hiện mình đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cuối cùng cô ta quay lại trò chuyện tiếp với đám bạn.
Đồng thời lúc này, cô cũng đang trên đường đến phòng ôn thi ngoại ngữ giỏi cấp thành phố để lấy một ít giấy tờ mang về phát cho cả lớp tham khảo.
Cái nóng hơn 40 độ C khiến cô hơi mơ hồ nhìn quanh. 11 giờ. Một khung giờ hoàn hảo cho ai muốn tìm đến phòng ôn tập mà không phải gặp đàn anh đàn chị năm ba, gồm cả cô.
Thi Văn nhanh tay xoay nắm đấm cửa bước vào như một thói quen và không để đèn sáng. Cô nghĩ nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt rồi với tay lấy sấp văn kiện ra ngoài, không hề quan tâm bên trong có gì. Nếu có thì lúc đó cô đã ra ngoài rồi.
Chiếc cửa vừa đóng thì người cô khi xoay lại đụng vào một thanh niên nào đó. Cô nhẫm tính, khoảng 11 giờ 15 phút. Học sinh năm ba không thể vào sớm như thế. Nhìn sơ lược có thể nhận định anh ta là một học sinh ngoan khi đồng phục trường đều được khoác trên người một cách chỉnh chu nhất, cặp kính dày quá nửa khuôn mặt và mái tóc đúng kiểu "mọt sách".
- Xin lỗi.- Cô nói nhanh rồi quay đi.
- Đổi lại đi, nhầm rồi.
Nét mặt cô ngờ vực. Nhìn tập hồ sơ trên tay của mình rồi nắm chặt hơn, không quan tâm đến anh ta.
Cậu ta bỗng cười thầm rồi trả lời bằng chất giọng trầm đều:
- Trang 150 có hồ sơ của tôi.
Cô nửa tin nửa nghi lật ra xem. Quả thật có một hồ sơ.
Người trong hình là một thanh niên, dáng người vừa phải, khác ở chỗ, hắn là một "bad boy" chính hiệu. Đôi tai bấm hơn hai lỗ để mang một chiếc hoa tay nhỏ còn chiếu sáng ở góc hình. Đôi mắt anh ta có chiều sâu vừa lạnh lùng vừa vô tâm không chút tĩnh động khiến người đối diện bị cuốn hút lại như sợ hãi. Sóng mũi cao thẳng đứng, mọi kết cấu hoàn hảo tô điểm thêm mái tóc có vẻ tuỳ ý nhưng tổng thể vô cùng ổn định và đẹp đến khó tin. Cô ngó nghiêng một hồi thì nhăn mặt:
- Giống... chỗ nào?
Rồi đưa hồ sơ ra so sánh. Anh ta bắt lấy tay cô rồi nhanh chóng xoay nấm đấm cửa để hai người bước vào trong.
Một bên vẫn giữ chặt tay cô, tay còn lại tháo bỏ cặp kính cùng gỡ phăng nút áo bên ngoài, tiếp đó vẫn không tha cho hai cái trên cùng của chiếc sơ mi bên trong khiến cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn muốn xem hắn biến hoá thế nào. Cuối cùng, hắn chỉnh lại tóc rồi lau tháo bỏ lớp trang điểm có vài vết thâm mụn nhìn sơ vô cùng bình thường.
Lúc này đây trước mặt cô đúng thật không khác gì trong ảnh, thậm chí còn đẹp hơn gấp mấy lần khiến Thi Văn không nhịn được mà bộc lộ rõ vẻ giật mình. Tim đập thình thịch. Chuyện này nằm ngoài dự liệu khiến cô hơi bất ngờ. Còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã lấy nhanh phần văn kiện đổi với sấp hồ sơ trên tay cô, sau đó nói nhỏ:
- Bí mật nhé nhóc. Đừng có khua môi múa mép chuốc hoạ vào thân.
Cô gật gù rồi im lặng về lớp. Thi Văn cố gắng ném vài giả tưởng ra khỏi đầu rồi quay lại vẻ lãnh đạm vốn có.
Sau khi cô rời đi, người còn lại trong phòng gom tàn cuộc rồi vô thức nhoẻn miệng cười, một nét cười ngây ngất bao con tim thiếu nữ. Hắn thuận tay theo thói quen mở đến trang tiếp theo của hồ sơ. Một cô gái cực kì hoàn mỹ. Có thể nói vốn có mười phần thì cô ta đã đẹp đến chín phần hơn, khiến người ta nhầm lẫn giữa thành quả của công nghệ và người thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đầy đặn và trong đôi mắt đầy chiều sâu vừa cảm tình lại có chút ngây thơ, cùng mái tóc đen dài ngang vai hơi ngả về nâu. Cực kì hoàn mĩ.
Một vẻ đẹp "thanh mai trúc mã" với cậu ta khiến người xem chỉ có thể tâm phục khẩu phục tác hợp cho hai người chứ không hề có bất kì tư cách nào quấy nhiễu hay chen chân vào bọn họ.
Hắn vừa xem vừa vô thức nói lên một câu với chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm và khá cuốn hút:
- Em đừng nghĩ có thể trốn được tôi. Nếu lần này để mất em nữa, tôi thà chết nửa đời sau này còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro