Chap 5
Bảo Bình chạy trong tuyệt vọng, giờ cô không có ai để bảo vệ cho cô khỏi sự nguy hiểm phía trước...
Cô và phải một người rồi bắt đầu che mặt nhưng cô không cảm thấy đau đớn, cô mở to mắt thì thấy Bạc Dương đang đưa tây về phía cô. Cô rất vui, cô ôm lấy Bạch Dương. Dù cô thấy chiếc rìu lớn dính máu nhưng cô không sợ, vì cô tin tưởng vào Bạch Dương, cô cũng biết rằng con người không thể sống sót qua nơi đây chỉ nếu không giết người...
Cong cong...
Chúc mừng mọi người đã sống sót
bây giờ là giờ nghỉ
trò chơi xin dừng lại
một tiếng sau sẽ tiếp tục
Cong cong...
- May quá, tưởng không được nghỉ chứ - Bạch Dương vui mừng.
Bảo Bình cùng Bạch Dương định chợp mắt một lát rồi đi tiếp, nhưng cô không vào giấc ngủ được. Nếu đây là game thì sau vòng nghỉ sẽ là vòng hai, một vòng khó gấp mấy lần vòng một...
Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, giờ đây họ không chỉ cố gắng sinh tồn mà còn phải giải mã nhiều câu đố nếu không họ sẽ phải bị kẹt ở đây. Chủ yếu là Bảo Bình giải còn Bạch Dương thì bảo vệ cho cô.
Đã là cánh cửa thứ sáu, không có chuyện gì kì lạ xảy ra... đối với Bạch Dương là như vậy. Bảo Bình cúi người xuống gầm bàn để tìm kiếm chìa khóa cho cánh cửa... Z đã xuất hiện.
- Ngươi dù chín tuổi cũng khá đấy, không hổ danh là Bảo Bình - Z thì thầm với Bảo Bình dưới gầm bàn.
- Tại sao ngươi lại ở đây, mà vì sao ngươi lại biết ta - Bảo Bình trả lời.
- Một kẻ thù cũ thôi, ngươi không cần phải quan tâm.
- Ngươi biết về câu chuyện ấy không Z, hay ta có thể gọi ngươi là Zero?
- Ái chà, ngươi nghe ở đâu thế nhờ?
- Một câu chuyện trong trường, là một câu chuyện không được gọi là cổ tích, một câu chuyện với một kết thúc đau buồn...
- Bảo Bình, thấy gì chưa? - Bạch Dương hỏi.
- Ngươi nó ta lần này, Bảo Bình... - Z nói xong biến mất khi đưa cô chiếc chìa khoá.
Cô mở cửa ra cùng Bạch Dương đi tiếp...
- Em có vẻ đang buồn nhỉ, có chuyện gì à? - Bạch Dương lo lắng.
- Dạ không, em chỉ nghĩ đến một câu chuyện ngày xưa, một câu chuyện rất nổi tiếng hai năm trước, một câu chuyện không được mệnh danh là cổ tích vì cái kết buồn thảm...
- Em kể cho anh được không! - Bạch Dương bắt đầu háo hức.
- Dạ cũng không sao - Bảo Bình bắt đầu - Ngày xưa ngày xưa, có một cô bé tên là Zero, cô không được xưng sướng như bao người, cô luôn bị mọi người bắt nạt. Có một người luôn tốt bụng với cô ấy, một cô bé gái với mái tóc đuôi ngựa nhỏ, cô không quần tâm về bệnh tình của cô mà luôn ở bên cô, tên cô bé là Xà Phu. Một ngày nọ, như bao ngày khác, Xà Phu vì đã đỡ cho Zero mà cô bị thương nặng, Zero quyết sẽ bảo vệ cô, mong cô được sống sót. Kì diệu thay, Xà Phú đã sỗng sót, nhưng cô ngày đêm không ăn không ngủ, khiến mọi người lo lắng, bác sĩ cũng không biết xử lí như thế nào, đành phải nhờ nhà thôn miên học, người nói rằng Xà Phú đang bị mắc phải lời nguyền của Zero, bản thân cô không bị mắc bệnh, mà cô đang hứng chịu một lời nguyền, và giờ lời nguyền đó được truyền sang Xà Phu, nếu chăm sóc tốt, lời nguyền sẽ suy giảm, nhưng nếu ngược lại thì có thể sẽ chịu hậu quả khó lường. Zero rất buồn nhưng vẫn cố hết sức vì Xà Phu, mọi người trong lớp cũng hoà hợp hơn, và họ đã có một cuộc sống vui vẻ... họ tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng lời nguyền vẫn luôn ở sâu thẳm bên trong đáy lòng. Nó đã không chịu nổi vào cái đêm ấy, Zero bị tai nạn giao thông và mất ngay sau đó, còn tài xế xe vẫn còn là một ẩn số, không biết hắn ở đâu, như thế nào, năm hay nữ, bảo nhiêu tuổi,... danh tính của người ấy vẫn còn là một ẩn số. Xà Phu bắt đầu phát điên, tra tấn từng người phải chơi một trò chơi bất kể giới tính và tuổi tác, dù họ có thoát ra trò chơi nhưng vẫn không thể thoát chết khỏi tay Xà Phu. Lượng linh hồn tích tụ ngày càng nhiều, đủ để có thể hồi sinh Zero, và Zero đã vô tình trở thành người chơi. Cô đã biết về tội ác của người bạn mình nên lên đường ngăn chặn Xà Phu, gặp được nhiều người bạn đồng hành giúp cô có thêm nhân lực lẫn sinh mệnh, người đầu tiên là Uyên, một cô gái nhỏ nhưng rất dũng cảm, người thứ hai là Mình, một anh chàng tỏ khoẻ. Cả ba đã cố gắng nhưng họ vân không thể chống lại cái chết, Zero thì cố gắng lắm mới gặp được Xà Phu, với cơ thể đầy thương tích. Xà Phú nhận ra đó là Zero, cô không ngờ lại hại chết bạn mình, liền lấy tất cả sinh lực cứu Zero, còn bản thân thì bị phòng ấn cho đến khi hồi phục. Zero biết rằng việc này là sai, nhưng vì muốn cứu sống bạn mình, cô đã chấp nhận tiếp tục trò chơi, để bạn thân có thêm sinh lực. Từ đó, mỗi hai năm, lại có thêm hàng nghìn người chết, và họ chỉ cho rằng đó là một dịch bệnh...
- Chuyện hay nhờ - Bạch Dương thẫn thờ.
- Thiệt tình, anh không nghĩ chuyện này lên quan à, họ có nói tới sinh mệnh đấy, em nghĩ Zero trong câu chuyện này có lẽ là Z - Bảo Bình tỏ ra hơi cáu.
- Nhưng chỉ là một câu chuyện hoang đường phải không.
- Em được nghe là câu chuyện này được tìm ở bên trong cuốn nhật ký kì lạ.
- Tiểu học giờ cũng xem nhật kí người ta hử, mà thôi, sáng cửa kế bên nè.
- A, chờ em...
Liệu mọi chuyện cứ để yên như vậy được không? Sự thực là như thế nào vẫn chưa rõ! Liệu cô... vẫn còn sống sót đến lúc cô ra khỏi đây? Nhìn người anh không lo nghĩ về mấy việc phía trước thật ghen tị. Đôi khi cô thấy anh thậy đáng tin cậy, liệu cô có thể ở bên anh không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro