Chap 3
Bảo Bình bước đi một mình. Không có ai ở bên, nhưng cô chắc chắn rằng họ đang ở tại nơi này, mê cung kì lạ này.
Tích tắc tích tắc, một tiếng đồng hồ vàng lên. Vì sao lại có đồng hồ ở đây? Không,chính xác hơn là tiếng của sinh mệnh. Nó đang trôi đi, nó phát ra tiếng kêu, sinh mệnh sắp tàn, người ấy sắp lìa đời.
Không, đó không phải là sinh mệnh của Bảo Bình, nhưng cô nghe thấy nó, nó đang ở gần cô, vì sao... Đó là sinh mệnh của kẻ khác, cô chạy vội, nhưng vì sao? Vì sao cô lại quan tâm đến người khác trong hoàn cảnh này. Có lẽ vì cô mới tròn chín tuổi...
Cô gặp một người đàn ông trẻ nằm ở dưới sàn với đầy máu. Cô liền sơ cứu cho người ấy... chỉ một giây nữa, một giây nữa thôi là người ấy đã lìa đời.
- Cảm ơn em nha, không có em là giờ anh ngỏm thật rồi!!! - anh ấy nói.
- D-dạ - Bảo Bình ngượng ngùng.
- Nhưng em cũng phải chú ý kẻ xấu đấy!
- Dạ!
- Anh là Song Tử, mới vào đại học thôi.
- Em là Bảo Bình, em tròn chín tuổi!
- Anh sẽ bảo vệ em cho!
- Cảm ơn anh!!
Hai người bước đi, rồi Bảo Bình hỏi chuyện:
- Anh Song Tử, vì sao anh lại nằm đó!
- À, sau khi vượt qua vòng Một, anh gặp em gái của anh sau đó anh tách em ấy, lúc đang tìm thì bị tấn công, máy mà anh không bị lấy sinh mệnh, không thì anh ngỏm rồi!
Đang đi với nhau thì tràn nhà bị sập, chia cắt cả hai người.
- Bảo Bình, em không sao chứ! - Song Tử lo lắng.
- Dạ em không sao, em sẽ đi tiếp hướng này, con anh đi hướng khác đi anh! - Bảo Bình đáp lại.
Bảo Bình định chúc Song Tử nhưng lại bị tấn công, từ một anh nhìn trẻ hơn Song Tử cầm con dao lớn ánh vàng cam. Cô liền chạy nhưng bị đuổi theo. Sinh mệnh của cô mọc thành những bông hoa hồng làm rào cản cho anh ấy giúp cô trốn thoát.
- Vũ khí mà cũng có mấy cái khó chịu thật! - anh tặc lưỡi rồi quay lại thì thấy Song Tử.
- Em biết mà, vũ khí có thể là bất cứ thứ gì mình mong muốn, chứ có đơn giản như con dao đâu!! - Song Tử cười với giọng mỉa mai - đầu hồi anh suýt chết thì mới biết lí do em không lấy sinh mệnh của anh!
- Ừ, thì liên quan gì đến anh!
- Lúc em tới đây là lúc em bị vướng chuyện gia đình à!
- Anh thôi đi...
- Lúc đó anh mới chỉ nói đến em gái thôi mà em đã động lòng!
- Em bảo anh thôi rồi mà mà, vì em đã tha cho anh nên anh đừng có mà trêu em - anh ấy giận dữ bỏ đi.
Đúng lúc này có một cô gái bước ra chia sẻ sinh mệnh của cô cho Song Tử.
- Em xin lỗi anh sắp chết vậy mà em còn đứng đó! - cô nói.
- Không sao anh biết là em sợ mà, Song Ngư!
- Nhưng...
- Có sao đâu, nhờ có em mà anh sống sót!
- Dạ....
- Đi nào Song Ngư!
- Dạ, anh hai...
Và họ lại tiếp tục hành trình của mình...
tBc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro