Chap 2
Thiên Yết, là một cảnh sát ưu tú đạt được nhiều thành tựu, viên cảnh sát nổi tiếng trong ngành cảnh sát lẫn tội phạm. Có vài người gọi anh là Sát thủ bọ cạp, một khi anh đã bắt tay vào việc thì anh không bao giờ bỏ sót lại thứ gì trong hiện trường.
Nhưng bây giờ, anh ấy đang bó tay về một vụ án mất tích hàng loạt. Họ không hề có quan hệ gì, tuổi tác cũng khác, nơi ở cũng không, hầu như họ không có quan hệ gì với nhau. Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp? Không, anh không nghĩ vậy!
- Chú cảnh sát ơi, giúp cháu đi! - một giọng nói phát ra từ phía bên ngoài.
- Xin lỗi cháu, các chú đang bận - một viên cảnh sát khác tức giận.
- Cháu biết, nhưng có lẽ chuyện này cũng liên quan đến vụ án mất tích mà các chú đang tìm!!
Thiên Yết đi ra và bắt chuyện với cô bé, mong rằng sẽ tìm được manh mối cho vụ án.
- Anh có thể giúp em, nhưng đổi lại em sẽ cho anh thông tin nhé!
- Dạ! - cô bé vui mừng.
- Nhưng - viên cảnh sát ngăn lại.
- Không sao, đây cũng là cho điều tra mà - nói xong, hai người đã ra khỏi đồn.
- Chú tự xưng là anh trông khi nhìn chú già mấy chục tuổi í - cô bé bịu môi.
- Thôi thì cứ cho nó là thù lao đi, anh là Thiên Yết, cũng được ba mươi tuổi rồi.
- Chẳng lẽ anh là Sát thủ bọ cạp mà mọi người luôn nói đây sao! Em là Cự Giải, năm nay em mười tuổi!!
- Một cô gái trẻ cần cảnh sát giúp gì à?
- À dạ, hôm quá là sinh nhật một người bạn hàng xóm của em, nhưng bạn ấy bị mất tích...
- Bảo Bình đúng không?
- Anh biết Bảo Bình ạ!?
- Không, chỉ là một bé gái tầm tuổi em bị mất tích đêm qua chỉ có cô ấy thôi.
- Vậy à...
- Có chuyện gì xảy ra hay sao mà em cần thông báo.
-Thật ra, lúc Bảo Bình bị mất tích, em đã ở đó...
- Thật à! Nó như thế nào!
- Em cũng không biết phải giải thích làm sao, lúc đó mẹ em ấy gọi em kêu Bảo Bình ra, em thấy Bảo Bình ở sân vườn nhưng khi em nháy mắt thôi mà em ấy đã mất tích, em sợ lắm nên không dám khai sự việc...
- Vậy à, cảm ơn em.
- Nhưng anh cũng thấy kì lạ không ạ, làm sao con người có thể mất tích nhanh như thế ạ, em sợ lắm, đôi khi em bị mất ngủ về việc này, em cũng sợ rằng mọi người không tin em, em...
- Không sao đâu, anh hứa sẽ giải quyết chuyện này!
Anh cũng hiểu tâm lý của một bé gái mười tuổi nên cũng không muốn gây áp lực cho em ấy nhưng nếu đúng là vậy thì rất là kì lạ. Con người làm sao có thể biến mất ngay tức khắc? Một chuyện thật phi lý. Anh mải suy nghĩ rồi chợt nhận ra anh không còn ở công viên ngay cạnh đồn cảnh sát nữa mà hiện giờ anh đang ở một lớp học kỳ lạ giống như lớp học mà Bảo Bình đã tới.
- Đây là lượt cuối vậy, một đóng người tự tử bắt phải kéo dài thời gian, đành phải để vòng này hai người sống sót thôi - một giọng nói xa lạ với họ nhưng lại rất quen thuộc với mọi người - Ta là Z, xin chào các ngươi.
Họ cũng chơi như Bảo Bình, tuyệt vọng như Bảo Bình, Cự Giải cũng chỉ mười tuổi, nhờ có Thiên Yết nên cô mới bình tĩnh được. Nhưng Thiên Yết cũng là con người, anh cũng sợ hãi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh chắc rằng, đây là sự thật cho vụ án mất tích gần đây.
Z đưa cho họ sinh mệnh và giải thích cho cả hai người họ. Sinh mệnh của Thiên Yết màu đen tuyền còn của Cự Giải là màu đỏ rực.
Mới lúc này, tiếng loa bắt đầu vang lên, " chúc mừng bà trăm người đã hoàn thành vòng một, chúng ta sẽ tiến tới vòng hai, phải chia tay người đồng hành roooi..."
Mọi người, từ Bảo Bình và Bạch Dương, đến Thiên Yết và Cự Giải, họ không muốn rời xa nhau, nhưng họ vẫn muốn sống sót, vào lúc đó, họ bắt đầu ngất đi mà chưa nói lời tạm biệt...
tBc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro