Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đó là một ngày đẹp trời, Bảo Bình đang cùng mọi người tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ chín của cô.

Đáng ra ngày ấy phải là một ngày vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Đáng ra cô ấy phải hạnh phúc, nhưng không cảm xúc của cô tràn đầy tuyệt vọng.

Vì sao cô (một bé gái vừa tròn chín tuổi) lại khóc lóc và tuyệt vọng. Khi cô đang ra ngoài ngắm nhìn những bông hoa cô mới trồng, ý chí của cô bắt đầu lu mờ và ngất đi.

Cô tỉnh lại trong một căn phòng học. Cô ngắm nhìn xung quanh và thấy bốn người cũng có hoàn cảnh như cô.

- Chúc mừng mọi người đã đến được vòng một, chỉ một người có thể sống sót được quá vòng này, nên hãy cố gắng nhen!! - một giọng nói kì lạ gây sự chú ý của họ -tại vòng này không được gọi tên nên gọi nhau bằng con số được dán trên ngực nhen!!!

Con số của Bảo Bình là số ba, một con số xui xẻo, nhưng vấn đề không nằm ở đó, hắn là ai, và vì sao lại nhốt mọi người?

- Đừng bày trò nữa, ngươi là ai và vì sao lại nhốt bọn ta - số một hét lớn

- Ta không có tên, nhưng ngươi có thể gọi ta là Z, và ta không phải là người nhốt các ngươi mà là vì ngươi là một phần của trò chơi

- Ta ghét giải thích lắm, đây là lần thứ 150 rồi - Z phàn nàn

- Vậy là có rất nhiều người rơi vào tình cảnh này sao - số một cắt ngang

- Ta đã bảo là ta ghét giải thích rồi mà, cứ chơi thử một trò đi - Z gãi đầu

Lúc đầu họ đã tưởng rằng trò chơi mà Z nói rất nguy hiểm, nhưng thực chất chỉ là trò đi quanh ghế, đây là trò chơi khá phổ biến ngày xưa. Ví dụ như căn phòng có năm người và chỉ đặt bốn chiếc ghế, mọi người đi quanh những chiếc ghế ấy và khi nhạc dừng sẽ ngờ ngàng vào chiếc ghế gần nhất, và cứ như thế, ai là người duy nhất được ngồi trên ghế trong tất cả màn chơi là người chiến thắng.

Sau một hồi, Bảo Bình là người chiến thắng, dù mang trong mình một con số xui xẻo nhưng cô vẫn thắng.

...

Cô là người chiến thắng ... nhưng vì sao cô lại khóc? Mọi người trong căn phòng ấy. Họ đều bị một con dao đâm vào lồng ngực, máu chảy lênh láng khắp phòng. Cảnh tượng này quá khủng khiếp cho cô bé tròn chín tuổi.

- Ngươi là người may mắn nhỉ số 3, hay còn gọi là Bảo Bình - Z bắt chuyện

- Tại sao ngươi lại biết tên ta?! - Bảo Bình hoảng hốt

- À, mặc dù mấy đứa thua là mọi người quên hết nên mới gọi bằng số chứ người thắng sẽ được ghi vào danh sách ta đang cầm

- Danh sách nào cơ?

- Đã bảo là ta ghét giải thích rồi mà - Z đưa cho cô một chiếc đồng hồ cầm tay cổ, có màu xanh lá nhạt.

- Nghe kĩ vì ta chỉ giải thích lần này thôi, thứ ngươi đang cầm chính là sinh mệnh của ngươi, một vòng gồm mười hai tiếng và số vòng của ngươi chính là mạng sống của ngươi đang thế nào.

- Khi ngươi sắp chết, sinh mệnh sẽ bắt đầu quay và khi quay hết vòng, ngươi sẽ chết, nhưng ngươi kịp sơ cứu trước khi hết vòng thì không sao - Z nói tiếp.

- Mà ngươi cũng có thể lấy sinh mệnh từ người mình giết hoặc chia sẻ sinh mệnh cho người bị thương nhưng chỉ kéo dài thời gian sống - cô khá chăm chút những gì Z nói, vì những gì cô muốn là sống sót và ra khỏi đây

- Mà sao ta có thể cho ngươi đi tay không chớ, cũng phải chờ ngươi vũ khí nhỉ?! Nhưng gì ngươi muốn sẽ biến thành vũ khí nên chọn phải cẩn thận đấy! - Z nói xong đã biến mất, để lại cô trong tuyệt vọng, đó là lí do cô ngồi khóc, và khóc..

Cô đã nghĩ về bông hoa hồng mà cô trồng ở nhà. Cô muốn về nhà. Cô muốn nhìn thấy chúng. Cô khát khao chúng. Sinh mệnh của cô trở thành những bông hoa hồng.

- Á - cô đã bị gái của những bông hoa hồng đâm phải. Bông hoa đó biến lại thành sinh mệnh của cô.

Cô chạy ra ngoài, chạy nhanh hết sức có thể. Có lẽ mọi người đang tàn sát lẫn nhau, nhưng cô vẫn muốn quay về.

Cô lại và phải một người đàn ông cao to cùng một cây rìu. Cô nhắm mắt lại lấy tay che mặt trong sự sợ hãi. Cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy người đàn ông giơ tay ra.

- Em không sao chứ, họ dẫn cả một bé gái vào à? - người đàn ông hỏi.

- C-chú có phải là người xấu không? - cô sợ hãi hỏi lại.

- Chú à? Mà thôi cũng đúng, mình hai mươi tư tuổi rồi cơ mà; chú không phải là người xấu đâu, mà em có thể gọi là anh được không, anh là Bạch Dương!

- Em là Bảo Bình, em cảm ơn anh Bạch Dương...

- Em nhiêu tuổi rồi?

- Năm nay em tròn chín tuổi.

- Trẻ nhỉ?

- D-dạ

- Em ở đây nguy hiểm lắm, anh sẽ bảo vệ em cho!

- Em cảm ơn anh Bạch Dương!!

Vậy là cuộc gặp gỡ giữa Bạch Dương và Bảo Bình bắt đầu từ đó...

            tBc          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao