Chương 7: Xạ trị (2)
-Anh ơi! Tóc em
Tôi chạy tới ôm em vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của em, an ủi
-Không sao, không sao
- Tóc em tóc em
Nhìn Nhi đau lòng khóc thật to, tôi cũng ráng kiềm chế những giọt nước mắt của mình, để em ngước lên nhìn tôi nói
-Ngoan! Không khóc nữa, không khóc nữa
-Nhưng anh ơi! Tóc em - em đưa tay vuốt tóc, tóc lại cứ thế rớt ra, một cộng hai cộng, một chùm, hai chùm
Em ôm lấy chùm tóc hét "A" rất lớn, nước mắt tuông như suối không cách nào dừng được
Tôi nghĩ ra một cách, tôi nâng mặt em lên, lau nước mắt cho em, rồi lấy cây kéo to trên bàn, cầm tóc mình lên, cắt
-Anh anh anh ơi!-em đưa tay lên ngăn tôi lại
-Không sao đâu -tôi nói an ủi em, đẩy em xít ra rồi tiếp tục cắt, cho đến khi tóc hết hẳn rồi nhìn em cười, nói -này nhìn xem.....anh cũng bị mất tóc rồi này......
Em khóc to nhìn tôi ns -Anh ơi!
- cô bé ngốc, bây giờ hai vợ chồng mình giống nhau-nói rồi tôi đội lên đầu một cái mũ len màu đen, xoa đầu chỉ còn lớp tóc mỏng của em, đội cho em chiếc mũ len màu trắng-bây giờ tới khi anh cho phép em mới được bỏ mũ ra nghe không?
-được - em gật đầu rồi đưa tay lau nước mắt
Sau khi dỗ dành được em ngủ, tôi cầm tập tài liệu bước ra ngoài
Mở tập tài liệu ra xem, bất giác tôi nở nụ cười: -Em à! Sắp được rồi! Em sắp không chịu đau nữa rồi
Tôi quyết định không nói Tuấn biết chuyện tôi trùng khớp với em, nên tôi đã tìm một bác sĩ khác, nói ra mong muốn hiến tuỷ và máu cho vợ mình và đề nghị không nói cho Tuấn biết
Từ ngày mai tôi sẽ ăn uống thật khoẻ, bổ máu thật nhiều......để cứu em ^^
Tôi trở về phòng của em, nằm tựa trên cái sofa dài thiếp đi
Tại phòng bệnh của Tuấn
-Tôi biết anh rất lo lắng cho cô ấy, anh có thể về sớm một chút không?
-..........
-Đúng vậy độ trùng khớp của anh rất phù hợp
-.............
-Anh nếu chưa sắp xếp được thì đừng gấp quá, anh cứ ăn uống đầy đủ theo yêu cầu của tôi
-...........
-Đúng vậy anh đừng quá lo lắng, Thành rất tốt với cô ấy
-.............
-Đúng vậy, còn 2 đợt xạ trị nữa
-...........
-Anh muốn bất ngờ à....hâhhah....được chứ
-..........
-1 tháng nữa sẽ bắt đầu
-.........
-Được cám ơn anh
Cúp máy Tuấn ngồi tựa vào chiếc ghế xoay, nở nụ cười thoã mãn
Sáng hôm sau
Ánh sáng mặt trời chiếu vào khoé mắt tôi, khiến tôi rụt rịt tỉnh lại, đưa tay lên che mắt tôi bất giác gọi:
-ngốc mấy giờ rồi!
Không tiếng trả lời
-ngốc à!
Không tiếng trả lời
Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quann phòng, không nhìn thấy em đâu, tôi đội chiếc mũ len, chạy ra ngoài, nhìn xung quanh
-NGỐC À! -tôi tìm em
Thấy nơi mọi người tập trung nhìn ra ngoài khu viên, tôi tới gần đó xem thử
Amazing Grace. How sweet the song ~ tiếng hát cất lên
-ôi cô gái đó hát hay quá-mọi người nói
That save a wrecht like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see ~~
Nhận ra giọng hát của em, tôi đến gần nhìn, thấy ngồi hát với những đứa trẻ trong bệnh viện
Bỗng giọng hát em ngừng lại
-ơ sao cô ấy không hát nữa nhỉ?-mọi ngươif thất vọng nói
Sao lại hát tiếp được chứ, vì đoạn đó là của tôi
Tôi len qua đám đông, tới gần em, giọng trầm vang lên
Twas Grace that taught my heart to fear
And Grace my fears relieved
How preciuos did that Grace appear
-Anh ơi!-em cươid nhìn tôi
The hour I first believe~ tôi và em cùng cất tiếng hát
Bỗng các đứa trẻ, cũng bắt đầu cất tiếng hát nhỏ theo chúng tôi
Amazing Grace. How sweet the song
That save a wrecht like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see
(Amazing Grace- Tokiya Ichinose)
Khi dừng bài hát tất cả mọi người đều vỗ tay cho chúng tôi
-Hát hay quá, anh chị là ca sĩ sao -một đứa trẻ nói
-đúng vậy hai người hát hay quá -mọi người nói
-Không phải tôi đâu, cô ấy mới là ca sĩ -tôi cười nhìn em
-Anh này - cô ngượng ngùng đánh vai tôi
-Ây da -tôi giả vờ mếu máo
-Anh ơi! anh sao không? -em xoa tôi thấy tôi cười lại đánh, rồi lè lưỡi
-Anh chị dễ thương quá -mọi người cảm thán
-Hát nữa đi, hát nữa đi - tụu nhóc giật tay em
-Được rồi!-nói rồi cô bắt đầu cất tiếng hát mê động lòng người, với nụ cười
Tôi nhìn em, nụ cười ngây thơ đó của em, tôi sẽ làm mọi điều để không bị mất đi
- vợ cậu! Có vẻ ốm nặng nhỉ-một bàn tay to lớn đặt vào vai tôi
Tôi quay qua định trả lời thì
-Cha -tôi nói
Ông cười nhìn tôi-đúng rồi ta là cha của đứa trẻ, mà cậu dùng hết tâm sức để bảo vệ đây!
-Đứa trẻ con ta thật sự rất phiền hà, nhỉ?-ông nói
-Không! Không hề -tôi nói với nụ cười trên môi
Ông nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi lại cười -cám ơn cậu!!
-Cha~ em nhìn thấy cha chạy tới ôm -Hát với Nhi nào!-rồi quay qua nhìn tôi-Anh nữa!
Thế là ngày hôm đó, chúng tôi cứ ở khu viên bệnh viện, hát rất nhiều bài, được rất nhiều lời khen ngợi,tôi không biết đây có phải là những phút giây cuối cùng bên cạnh em hay không......nhưng những phút giây này tôi không thể nào có thể quên được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro