Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày đầu tiên

Mọi sự kiện trên đời đều có điểm bắt đầu , quá khứ giống như đoạn phim từ từ lướt qua và nhờ nó mới có hiện tại . Về câu chuyện của tôi vỗn dĩ nó không như thế này , có thể nó là sự may mắn hoặc là những gánh nặng lớn của tôi , tất cả là vì ngày hôm ấy.

Ngày 14 tháng 2 năm 2015
Nguyễn Lương Gia Bảo - 8 tuổi , tôi được xem là con một của một gia đình gồm cha ruột và mẹ kế và đứa em trai 6 tuổi , buổi tối hôm ấy cha mẹ tôi bỗng đưa một đứa bé gái trạc tuổi tôi về nhà , tôi tò mò chạy tới hỏi cha mẹ về cô bé ấy.

" Bạn này là ai vậy ba mẹ ?"

Mẹ tôi đẩy đứa bé ấy tới và dịu dàng nói.

"Vì bạn của cha con là bác của cô bé này đã mất rồi nên đã gửi cho cha mẹ nuôi thay ông ấy , từ nay ba đứa con phải sống hoà thuận đấy."

Tôi gật đầu và nhanh chóng chạy tới chào hỏi trong khi em trai tôi buồn ngủ nên quay vào phòng

"Cậu tên gì ?"
"Mấy tuổi ?"

Trước câu hỏi của tôi , cô ấy tỏ vẻ sợ sệt và lúng túng.

"Tớ là Lương Nguyễn Ngọc Ánh...8 tuổi."

"Bằng tuổi tớ nè , mình có bạn mới rồi . Tớ ở đây ít bạn bè lắm."

"Tớ...ừm."

Sau ngày hôm đó thì tôi cùng cô ấy cũng nói chuyện nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn.

Ngày 14 tháng 3 năm 2015

"Nè , tớ thấy tên của các nhân vật anime nghe ngầu phết , không ấy chúng ta cũng đặt nickname như thế này đi...hehe."

Nhà tôi là một dãy phòng trọ dài nhưng cũng không thiếu kinh tế , gọi là khá giả nên để cho tôi và Ngọc Ánh và em trai tôi mỗi đứa một phòng , buổi khuya hôm ấy tôi và cô ấy có hứng bật laptop lên để coi anime và rồi cô ấy nêu ý tưởng ra việc đặt nickname gọi hằng ngày

"Ừ thì ngầu đấy nhưng cậu tính đặt bản thân là gì ?"

"Cái này thì tớ chưa suy nghĩ , cậu có ý tưởng gì về tên cậu không."

"Tên à....nếu dịch tên Bảo thành tiếng anh thì lại thành Said , không lẽ mỗi lần nói chuyện là said ơi hay said said hay gì."

Trước lời đùa giỡn cô ấy búng tay lên trán tôi .

"Đồ ngốc , đâu nhất thiết phải để tên thật."
"Chôm đại tên của ai đi."

"Hmm...said...kaito... Kawasaki.... À.!"

"Sao đấy !?"

"Kasha Kawaki , lấy kaito và said đọc lại cũng ra tên này , ngầu đấy chứ !!"

"Đọc hơi khó nhưng chắc là ổn...còn tớ thì..."
"Chúng ta quen biết nhau từ 14 tháng 2..."

"Hôm nay là 14 tháng 3."

"Valentine , tớ sẽ sử dụng tên này."

"Có hơi tầm thường không ?"

"Không sao , tớ cảm giác tớ thích tên này."

Kể từ đó chúng tôi luôn gọi nhau bằng nickname dù ở đâu đi nữa , trừ lúc học hành và nói chuyện với người khác buộc phải giao tiếp bằng tên thật.

  Ngày 20 tháng 1 năm 2016

Hôm ấy tôi được mẹ ruột rủ về quê có công việc mất tận 2 năm để trở về nên tôi và Valentine cùng em trai tôi phải tạm chia tay nhau nhưng hè năm sau vẫn phải về lại sau đó đi tiếp.

"Tớ sẽ trở lại năm sau , tớ sẽ nhắn tin với cậu mỗi ngày , được chưa."

Tôi an ủi người đang mang khuôn mặt đượm buồn kia bằng lời động viên tích cực.

"Ừm , nhất định đấy , không được thất hứa !"

Tôi gật đầu và trả lời.

"Ừm , tớ biết rồi...."

Sau đó tôi xách đồ và rời khỏi nhà để trở về quê cùng cảm xúc nuối tiếc và mong chờ ngày trở lại nơi ấy .

3 năm sau

"Này , Kasha cậu đến sớm nhỉ ?"

*Thở dài*  "Ờ , tính ra cậu là người hẹn tôi xuống căn tin lúc 6 giờ mà bây giờ là 6 giờ 45 phút , chuẩn bị vào lớp rồi."

"Hehe , tôi xin lỗi nhé bạn , do hôm qua tôi thức hơi muộn."

Trần Thị Anh Đào - 10 tuổi , là học sinh ưu tú của trường , đã nhảy lớp 2 năm do thành tích tốt và vượt xa so với các bạn cùng khoá và là người bạn thân nhất của tôi tại trường học bởi vì khi nhận lớp cô ấy hào hứng tự nhận mình là shinobi tên Sakura Kunoichi và kể từ đó cậu ta bị gắn ghép là wibu rách như tôi và Valentine .

"Cậu bao giờ mới bỏ việc gọi nickname khi ở trường vậy Sakura ?"

"Cậu khác gì tôi chứ hả tên kia."

"Ít nhất với người khác tôi vẫn nói tên cậu chứ không spam Sakura."

Vì không còn cơ hội mua đồ ăn sáng do trễ giờ nên tôi và Sakura tự đi về lớp học , khi đang đi trên hành lang thì Sakura hỏi tôi với giọng điệu nhởn nhơ

"Cậu có tin là thế giới này có năng lực siêu nhiên không ?"

"Cậu lại coi anime quá nhiều rồi , những việc đó chỉ có trong phim thôi."

Sakura cười nhẹ khó hiểu sau khi tôi nói lại và cả hai người bước đi trên hành lang trường chuẩn bị vào lớp

12 giờ trưa
Giờ này là lúc chúng tôi học tiết cuối của buổi trưa , trước đó tôi và Valentine đang đứng coi bảng xếp hạng khối thì Valentine vẫn giữ được hạng nhất và Sakura về hạng hai , riêng tôi thì chỉ mức trung bình với thể thao cũng không tới , thứ duy nhất tôi giỏi đó là cái bộ môn kiếm đạo của trường.

Thay vì nói là học thì giống chơi hơn , con trai bình thường ai mà chả hứng thú với kiếm.

"Ê thọ , tự nhiên trường này sinh ra cái môn kiếm đạo này tao thấy chỉ để cho mình thằng kia chơi thôi ấy."

"Do mày kém thôi chứ tao vẫn múa được chỉ là không ngang nó thôi , dù gì cái bộ môn này mới áp dụng cho trường được 1 năm."

Hai người bạn thì thầm sau lưng tôi , tôi nghe và cũng hiểu rằng may là trường của tôi bỗng tự nhiên sinh ra môn không liên quan đến đời thường như này và tôi lại có thiên phú với kiếm.

Tất cả ánh mắt đều chú ý vào trận đấu của tôi vì các bạn cùng lứa không ai sánh được với tôi trừ ông thầy nóng tính ấy.

"Cách vung kiếm còn rất cẩu thả , bỏ bớt động tác thừa sẽ ra tốc độ nhanh và lực hơn đấy."

Tiếng chạm kiếm tre với nhau nhưng mãi tôi vẫn không thể chạm trúng tới ông ấy , ngược lại còn bị đập cho tơi bời.

"Ông không thể nương tay 1 xíu được hả !?"

Người thầy kì lạ nhất của trường học . Ông ấy không ai biết tên và vì lí do nào đấy không giáo viên nào gọi tên ông mà chúng tôi chỉ biết gọi ông ấy là thầy dạy kiếm , tính tình nổi nóng hay còn gọi là nổi trận lôi đình nên học sinh đã đặt cho ông ấy biệt danh pha chút với samurai là Raikagi đọc gần giống raigeki là sấm chớp do tính cách của ổng.

Buổi chiều sau giờ học
"Bài kiểm tra đợt này khó thật nhỉ Valentine."

"Thật ra là câu trách nhiệm cuối tớ chỉ khoanh đại thôi à."

"Ehh !? Cậu top 1 bằng may mắn à , tớ thua cậu có 1 điểm thôi đấy."

Hai cô gái nói chuyện vui vẻ còn tôi thì như kẻ vô hình vì không đủ trình để xía vào cuộc trò chuyện với bọn họ...

"Hí , cậu bé đầu đỏ . Cậu trông cậu đang rất tận hưởng nhỉ ?"

Thời gian và cơ thể như ngưng động , có giọng nói nhỏ nhẹ có phần nhí nhảnh thì thầm vào tai tôi.

"3...2....1...bùm"

Tiếng nổ lớn phát ra từ trường học những người xung quanh bỗng phát ra luồng sáng tựa như được băng bọc lại sau đó vỡ ngay lập tức.

"Hự....hả...chuyện gì đang xảy ra vậy !?"

Tảng băng lớn bao trùm cơ thể tôi nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh , làn khói tan đi tôi nhìn xung quanh cũng thấy những người khác cũng được bảo vệ khỏi nó

Một luồng gió lướt qua nhanh đến mức không thể nhìn bằng mắt thường và phát ra tiếng 2 thanh kim loại đánh vào nhau. Khi nhìn lên trời thì xung quanh Valentine tỏ ra vùng hào quang màu xanh cùng cặp mắt đổi màu xanh lá và ông Raikagi đang cố đâm thanh kanata cỡ lớn vào tên đang bay trước mặt

"Ông già...Valentine ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Sakura từ trên cao nắm chặt tay và ném đi một tia sét cực mạnh tới kẻ lạ mặt kia. Nhưng hắn đỡ được và đá ông Raikagi ra sau.

Bỗng cả Sakura tiến gần nạt nộ Valentine.

"Đấy là lý do vì sao đừng bao giờ khoá vòng hạn chế hoàn toàn đấy Valentine."

"Đừng có phàn nàn nữa Sakura , lỗi tớ được chưa."

Một kẻ lạ mặt bước tới với vẻ mặt thoả mãn và kiêu ngạo tự xưng.

"Ta Extarot , thuộc tộc ma cà rồng cao quý đến đây để khiêu chiến với đám thần kém như các ngươi."

Hắn nhếch mép tỏ vẻ sự khinh thường ra mặt và tuyên bố sẽ đánh bại thần.

Tôi lúc ấy bối rối nhưng sợ đến nỗi không dám nói gì.

"Các ngươi nghĩ rằng bảo tên thần hủy diệt ấy đừng quan tâm đến chỗ này là có thể doạ bọn ta không tìm hiểu về các ngươi ư.? Đừng có mơ tưởng."

"Tớ không sử dụng dịch chuyển thời không được." *Cắn răng*
"Kèo này khó rồi Valentine, giờ chạy về căn cứ là không kịp đâu."

"Ông Raikagi có mang chìa dự phòng không.?"

"Không , do Valentine hôm nay cố chấp giấu của ta."

"Tại gamemaster bảo con!!"

Extarot đưa tay lên và ném cục năng lượng màu tím xuống.

"*Đoản đao trảm*"

Raikagi nhảy lên chém đứt đôi cục năng lượng ấy.

"Chỉ có thế thôi sao ?"

"Tất nhiên là không." *Búng tay*

Hai nửa cầu đứt đôi bỗng nổ và tạo ra hình dạng như nửa hố đen làm biến mất hết những thứ mà nó chạm tới làm sụp đổ ngôi trường , hắn ta ngạo nghễ kể về khả năng của hắn.

"Ta mang sức mạnh của hư không , mọi thứ bị sức mạnh của ta chạm vào đều hoá thành hư vô."
"Đám thần nhưng không còn năng lực như các ngươi thì làm sao để cản ta đây... Hahaha."

"*Tàn hình hoá*"
"*Độ âm tuyệt đối*"

Valentine tàn hình và bay ra sau lưng lúc hắn không để ý và vung tay cố gắng chạm vào Extarot nhưng hắn đã né được và sử dụng bàn tay nhiễm hư không đấm Valentine.

Bỗng cơ thể Valentine hoá trở lại hình nhân băng làm đóng băng cánh tay của Extarot đã chạm vào cô.

"C..cái gì vậy."

Sakura từ xa ném thanh kunai kèm sấm sét lao tới Extarot , cùng lúc ấy Valentine xuất hiện trước mặt tấn công hắn . Extarot vung tay phản công thì Valentine lại dịch chuyển bản thân với tảng băng nhỏ và bị phá hủy , Valentine lập tức dịch chuyển với thanh kunai của Sakura sử dụng đà có sẵn chém Extarot bằng thanh kiếm băng.

"Tuy vô hiệu quá gần như toàn bộ sức mạnh và cấm thuật thời không nhưng bọn ta không hề yếu đâu."

Extarot ngã xuống trước mặt tôi sau đó Sakura từ từ tiến tới để kết liễu.

"Ta tưởng phải khó hơn chứ."

Extarot nhếch mép sau đó hắn ta vùng dậy bất ngờ đá Sakura ra sau và lao tới cùng sức mạnh hư vô.

"Chết đi !!"

"Tch...cạn thần lực rồi...."

.......
7 năm trước
"Nè anh hai , em muốn làm siêu nhân , em muốn làm anh hùng."

Giọng nói trầm ấm của anh trai mang lại cảm giác an toàn đến lạ thường...

"Này Bảo , em biết thứ gì quan trọng hơn làm anh hùng không ?"

"Dạ không."

"Đó là việc em có thể bảo vệ được cho những người quan trọng của em đó."

"Người quan trọng ? Mẹ nè , anh hai nè , anh ba nè , cha thì mỗi cuối tuần mới về nên em không rõ nữa...."

Anh hai xoa đầu tôi và nói.

"Khi em có thể vươn tay để giúp đỡ ai đó , đừng ngần ngại mà hãy cứ tiến lên đi."
"Vì ngày đó chính là ngày em tìm thấy được người em trân trọng nhất."

"SAKURA.!!!"

Tôi đứng kế bên lao thẳng vào đỡ đòn tấn công của Extarot nhưng không một chút sợ hãi nào , sau đó tôi nằm gục xuống.

"Kasha ?..."

"Tch...coi như ngươi hên."

Raikagi lướt đến tấn công Extarot nhưng hắn đã kịp chạy trốn đi mất bằng thuật thời không.
Valentine tiến tới bật khóc và ôm lấy thân xác đang biến mất thành hư vô.

"Ahhhh...t..tại sao chứ..."

Mọi thứ dần trở nên tối sầm , tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại nhớ về khi xưa , tại sao bản thân lại không còn sợ hãi cái chết....

Một âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được trước khi không còn nhận thức nữa là...

"Tại sao chúng ta sinh ra để chết đi ?"
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shounen