Chương 21: Tin vui
Một tháng sau, Túy Cúc vẫn luôn ít đến sảnh Chấp Nhẫn mà chỉ ở Giác cung chơi đến khi Cung Viễn Chủy về cùng ca ca sẽ đưa nàng về cùng.
Nàng cũng không ngờ đại tiểu thư lại giận lâu đến vậy, bây giờ mỗi khi gặp nàng đại tiểu thư không nói vài câu có hàm ý thì cũng là điệu bộ tức giận. Lúc trước nàng không nghĩ nhiều nhưng đã một tháng trôi qua, bây giờ nàng đã xuất hiện triệu chứng của người mang thai nên cảm thấy rất buồn. Cung Viễn Chủy biết nàng buồn nên cũng không hay đến Giác cung nữa mà ở lại bầu bạn với nàng
- Ăn thêm đi
Cung Viễn Chủy gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng
- Ta no rồi. Chàng ăn đi
- Nàng đã ăn được gì đâu
- Ta không cảm thấy đói
Túy Cúc tâm trạng không tốt nên cũng sinh ra không muốn ăn, nàng vừa cầm đũa gấp vài miếng đã buông đũa. Cung Viễn Chủy thấy vậy liền an ủi
- Đợi đến tháng sau là có thể thông báo rồi. Lúc đó sẽ như bình thường thôi
- ...
- Hay bây giờ chúng ta...
- Đợi thêm đi
Túy Cúc luôn cẩn thận với mọi việc lập tức phản đối. Cung Viễn Chủy múc cho nàng bát canh dúi vào tay nói
- Uống canh đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Mẫu tử nàng đều không thoải mái
Túy Cúc nghe vậy mới ngoan ngoãn cầm muỗng lên uống vài ngụm canh sau đó ăn thêm vài món do phu quân gắp cho
Lúc nàng và hắn đang dùng cơm thì cung nhân mang canh thuốc đến cho nàng. Cung Viễn Chủy chỉ cần ngửi thôi cũng biết trong canh này có gì
- Nàng thấy không khỏe chỗ nào sao?
- Ta chỉ là không ngủ được mà thôi
Từ lúc Túy Cúc mang thai hắn và nàng liền tách phòng ra ngủ. Hắn biết lí do gì nàng không ngủ được liền nói
- Đêm nay ta ngủ với nàng
- Được
Cung Viễn Chủy dìu nàng về phòng của hắn, đút canh thuốc rồi nhẹ nhàng dỗ nàng an giấc. Túy Cúc giống như mèo bông được hưởng thụ yêu chiều nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn say giấc.
Sáng hôm sau, Cung Viễn Chủy thức dậy mới phát hiện tay của hắn vẫn còn bị nàng nắm chặt. Túy Cúc ngủ rất ngon nên hắn không nỡ gọi dậy. Nhưng, Túy Cúc cũng ngủ không được nhiều nên thức giấc sau hắn một chút
- Ngủ ngon không?
Cung Viễn Chủy yêu chiều vuốt tóc nàng, nàng gật đầu rồi nhìn hắn
- Phải đi rồi sao?
- Trưa nay ta về với nàng
- Không được, đã diễn phải diễn cho trót
- Nhớ phải ăn uống đàng hoàng không được như hôm qua nữa
- Ta biết rồi
Cung Viễn Chủy dặn dò nàng xong không yên tâm cũng dặn dò hai cung nhân luôn hầu hạ nàng rồi mới đi. Túy Cúc còn bị hơi ấm của hắn tối qua mà quyến luyến một chút mới thức dậy
[Một tháng trôi qua]
Túy Cúc tính nhẩm rồi mỉm cười, ngày mai là nàng có thể nói với mọi người rồi. Mọi người sẽ không hiểu lầm nàng nữa. Để mọi việc chắc chắn, nàng đã tự mình đến y quán kiểm tra
Y quán vốn do Chủy cung quản lí nên tất nhiên nàng đến đây khi nào, làm gì đều không cần ghi chép. Các y quan thấy nàng đến liền đi ra đón tiếp
- Phu nhân sao lại đến đây? Có chỗ nào không khỏe cứ cho người gọi
Túy Cúc tuy đã ở Chủy cung đã lâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn ra dáng phu nhân, đến cung nhân hầu hạ nàng cũng rất ít việc vì đa số việc nàng đều sẽ tự mình làm nên tất nhiên nàng không có thói quen cho gọi người
- Ta đến khám bệnh. Đã nói qua với công tử rồi
Y quan có nhiều kinh nghiệm nhất đột nhiên đứng lên thi lễ rồi mời nàng theo hắn. Ngoài hắn được Cung Viễn Chủy nhờ vả thì cả y quán này cũng chưa có ai biết.
- Phu nhân còn mất ngủ nữa không ạ?
- Đêm qua ta ngủ ngon lắm. Chắc không cần uống thuốc nữa
- Ngủ được là tốt, kỳ thật cũng không nên dùng thuốc nhiều
Nàng đưa tay cho hắn bắt mạch rồi nhìn hắn chờ đợi
- Không sao chứ?
- Mọi chuyện đều tốt
Túy Cúc nghe vậy thở phào một hơi, đang lúc nàng định đứng lên thì hắn lại nói
- Còn có một việc phu nhân cần nhớ, máu của người vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với cơ thể. Người phải cẩn thận, đừng sử dụng nội lực trong thời gian này
- Ta biết rồi, xin đa tạ
- Thần không dám nhận
Túy Cúc định ra về thì sực nhớ mà quay lại nói với lão y quan
- Chuyện này ta sẽ tự nhớ ngươi đừng nói với công tử
- Dạ
Túy Cúc theo vị lão y quan kia đi ra đã thấy đám trẻ chơi trước cửa y quán. Nàng tiến đến hỏi thì mới biết là do trước cửa y quán này có một cây đại thụ nên bọn trẻ muốn thử trèo lên. Túy Cúc nghe vậy liền ngăn cản
- Tụi con muốn lên cao như vậy phải có người lớn, sao không nói với phụ thân bọn con
- Phụ thân của bọn con đều rất bận
- Vậy ta bảo thúc thúc chơi với bọn con ha
Đám trẻ hào hứng hoan hô, nàng không muốn gặp nhiều người nên sai người đi gọi công tử nhà nàng đến, sau đó thì quay vào y quán lấy thuốc.
Ai ngờ, nàng vừa vào trong một lúc đã nghe tiếng bọn trẻ vang lên. Túy Cúc liền chạy ra xem thử. Kim Thương ham chơi nên đã trèo lên đó giờ đang chới với bám chặt cành cây để không bị té xuống. Túy Cúc trong lòng hoảng sợ chỉ cầu mong Cung Viễn Chủy đến nhanh một chút nhưng vẫn không kịp. Cây đại thụ này thuộc loại gỗ trơn nên Kim Thương khi không còn sức chống đỡ liền té xuống.
Túy Cúc không nghĩ nhiều liền dùng khinh công bay lên đón lấy nó nhưng do thân cây quá lớn nên khi nàng đưa người xuống đã bị nó đụng trúng.
Đám y quan trông thấy cảnh này liền chạy ra xem tình hình. Bọn trẻ thì không sao nhưng Túy Cúc thì không may mắn như vậy. Lão y quan lúc nãy thấy nàng không ổn liền sai người dìu nàng vào trong rồi sai người đi thông báo
Cung nhân kia đến thông báo với công tử của bọn họ khi sảnh Chấp Nhẫn còn chưa mở ra thì đã có người của y quán hớt ha hớt hải chạy vào sảnh Chấp Nhẫn
- Bẩm Chấp Nhẫn, các vị thiếu chủ chơi trước y quán xảy ra chuyện rồi
Mọi người nghe vậy liền lập tức chạy đến y quán xem tình hình. Bọn trẻ đang khóc thút thích thấy phụ mẫu của mình đến liền chạy đến ôm lấy. Cung Tử Vũ kiểm tra thấy con mình không sao liền an tâm, Cung Tử Thương thì cuống cuồng hét lên
- Sao lại có máu? Chân của con...
- Không phải máu của con
- Vậy là của ai?
- Của thúc mẫu
Cung Viễn Chủy nghe đến nàng liền hướng đến lão y quan kia rồi đi vào trong. Mọi người thấy vậy cũng kéo theo đi phía sau hắn đến căn phòng rộng nhất ở đây.
Túy Cúc đang nằm trên giường thần sắc nhợt nhạt, tay của nàng đang được một đứa trẻ ôm lấy
- Hưng Giác
Thượng Quan Thiển lên tiếng gọi, thằng bé liền chạy đến sà vào lòng mẫu thân
- Mẫu thân
- Tiểu sư cô không sao đâu. Con đừng khóc
Hưng Giác trước khi nhận lại phụ thân chưa từng có bạn chơi, Túy Cúc chính là bạn của nó. Hưng Giác thấy bạn của mình như vậy đương nhiên sẽ đau lòng.
Cung Thượng Giác cũng ôm lấy con trai an ủi
- Tiểu thúc con ở đây rồi, không sao đâu
Cung Viễn Chủy tiến đến bắt mạch cho nàng, may mắn mọi chuyện vẫn ổn. Thấy mọi việc đều trong tầm kiểm soát, Cung Viễn Chủy cũng thu đi nét lạnh lùng rồi hỏi
- Phu nhân đến y quán làm gì?
Lão y quan kia hướng mắt Cung Viễn Chủy rồi nhìn đến mọi người. Hắn tuy có hứa với nàng sẽ giúp nàng giấu kín nhưng bây giờ đã như vậy, cần có người ở bên nàng hắn mới yên tâm
- Nói đi
- Phu nhân đến khám bệnh, mọi thứ đều tốt. Chỉ là...ta đã dặn cô ấy không được sử dụng võ công, không ngờ là...
Cung Tử Thương biết nàng cứu con của mình thì liền cảm thấy có lỗi, vậy mà lúc trước nàng lại nói với Túy Cúc những câu không có chừng mực
- Vì dùng khinh công lại bị va chạm nên đã động đến thai khí. Nhất định phải điều dưỡng cẩn thận, lần này va chạm đúng là không nhẹ
"Động thai khí", bọn họ nghe không lầm đó chứ. Túy Cúc mang thai rồi, nhưng sao bọn họ lại không biết gì hết. Ngay cả Thượng Quan Thiển là sư tỉ của nàng cũng chưa được biết tin vui này
- Muội ấy có bao lâu rồi?
- Ngày mai là tròn 3 tháng, theo lí thì thai nhi đã ổn định. Nhưng mà...
- Ra ngoài đi
Cung Viễn Chủy lên tiếng đuổi bọn họ về. Khỏi nói thì ai cũng biết hắn đang tức giận. Cung Tử Vũ nghe vậy liền kéo Cung Tử Thương quay về
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại phu thê Giác cung
- Sao đệ không nói bọn ta biết?
- Nàng ấy muốn giữ kín đợi thai nhi ổn định sẽ nói với mọi người
Túy Cúc nằm trên giường thỉnh thoảng sẽ cau mày một cái vì đau còn lại thì không còn gì hết. Thượng Quan Thiển đau lòng đưa tay vuốt nhẹ lên chân mày của nàng khiến nó giản ra
- Hai người về đi, ở đây Hưng Giác sợ đó
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nghe vậy thì cũng ra về. Sau khi hai người kia đi, cung nhân cũng mang thuốc vào. Cung Viễn Chủy biết nàng ngủ không ngon nên sau khi đút thuốc liền để nàng tựa vào người hắn, thực ra hắn vốn muốn đưa nàng về Chủy cung nhưng vừa mới xảy ra va chạm không thích hợp di chuyển.
May mắn, đến gần sáng thì sắc mặt của nàng đã có chút huyết sắc, Cung Viễn Chủy mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro