
Chương 16: Tỉnh lại
- Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác lên tiếng làm Cung Viễn Chủy đứng im như tượng, hắn cứ như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt lại vậy, hắn quay lại nhìn ca ca nở nụ cười gượng gạo
- Đệ về lấy thuốc rồi sẽ quay lại mà
- Viễn Chủy
Cung Thượng Giác hạ giọng gọi hắn, Cung Viễn Chủy vĩnh viễn không bao giờ có thể kháng lại âm giọng này của ca ca. Khuôn mặt gượng gạo bỗng chốc đỏ hoe làm Cung Thượng Giác hết hồn mà ôm lấy đệ đệ
- Ta không nên quát đệ, đệ đừng khóc
Cung Viễn Chủy lắc đầu tỏ ý không giận nhưng nước mắt hắn đã rơi thấm ướt vai Cung Thượng Giác, ai mà khiến Cung Viễn Chủy mà khóc thì ngay cả Thượng Quan Thiển cũng bị Cung Thượng Giác mắng nói chi đến việc đệ đệ hắn ủy khuất như vậy
- Nói ca ca nghe xảy ra chuyện gì?
- Ta không biết khi nào nàng ấy mới tỉnh lại nữa.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đứng chết trân, thiên tài Cung Môn cũng chẳng cứu được nàng. Thượng Quan Thiển lập tức muốn xuống giường đi xem liền bị hai người kia ngăn lại
- Nàng không được đi
- Cô ấy cứu cô không phải để cô đến bản thân cũng không lo như vậy đâu. Bây giờ cô ấy chưa chết cô đừng hoảng, Hưng Giác khỏi bệnh rồi cô cũng không còn hàn khí nữa. Cô không cần phải tránh xa con mình nữa
Cung Viễn Chủy lấy Hưng Giác ra làm Thượng Quan Thiển nghĩ tích cực hơn mà không đòi qua Chủy cung nữa.
Lúc này, y quan đột nhiên chạy vào báo tin
- Công tử không ổn rồi, phu nhân không ngừng thổ huyết e là...
- Hai người ở đây đi
Cung Viễn Chủy dùng sự bình tĩnh cuối cùng dặn ca ca và tẩu tẩu rồi chạy về Chủy cung lấy thuốc rồi đến y quán, Túy Cúc nằm mê man không ngừng thổ huyết, máu trào xuống cổ không ngừng được hạ nhân lau đi. Cung Viễn Chủy đến bên giường bắt mạch châm cứu cho nàng, hắn nhìn nàng đang đau đớn trên giường mà âm thầm ra một quyết định quan trọng
- Gọi Nguyệt trưởng lão đến đây
Cung Viễn Chủy phân phó y quan đến xin lệnh Chấp Nhẫn rồi đến Nguyệt cung núi sau mời Nguyệt trưởng lão đến, hai người họ ở trong phòng rất lâu đến tối muộn mới ra ngoài. Cả 2 đều trông có vẻ rất mệt vì mới trải qua một ca khó
- Đạ tạ Nguyệt trưởng lão
- Không dám, còn lại phiền Chủy công tử rồi
Cung Viễn Chủy đa tạ rồi tiễn Nguyệt trưởng lão về sau đó quay lại với nàng, Túy Cúc đã có khí sắc hơn lúc nãy làm hắn yên tâm không ít, nhìn 3 bình máu trên bàn hắn không khỏi chán ghét. Đến máu cuối cùng cũng đem phục vụ cho Cung Môn, nàng nợ Cung Môn chỗ nào nhỉ?
Túy Cúc ngủ thẳng một giấc đến 3 ngày sau mới tỉnh lại, Thượng Quan Thiển muốn nhanh chóng đi thăm tiểu muội nên vô cùng phối hợp với y quan đến ngày thứ 2 đã có thể xuống giường. Túy Cúc đã bị rút hết máu hiếm giờ nàng đã không có khả năng trị độc nữa nhưng máu của nàng đã để lại cho Cung Môn nghiên cứu. Mọi người đều đến Chủy cung thăm nàng nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, Thượng Quan Thiển cũng kể chuyện của nàng lúc còn nhỏ cho mọi người nghe giết thời gian.
Túy Cúc thật ra không phải người thích gây chuyện, chỉ khi ở cạnh người mà nàng xem là người thân thì nàng mới gây chuyện cho mọi người vui vẻ mà thôi. Cung Viễn Chủy nhớ lại trước đây nàng từng bảo hắn cùng gây chuyện với nàng, nàng đã xem hắn là người thân rồi sao?
Tay của Túy Cúc dần cử động, Cung Viễn Chủy đang nắm tay nàng là người cảm nhận được đầu tiên
- Tỉnh rồi sao? Đừng vội, từ từ thôi
Túy Cúc vừa mới thay máu liền cảm thấy cơ thể này không phải của mình nữa, mở mắt cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển phải đóng hết cửa sổ và thả rèm xuống thì nàng mới có thể mở mắt, nàng nhỏ giọng yếu ớt gọi
- Sư tỉ
- Ta không sao rồi, muội hãy ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi. Là tỉ tỉ không tốt, hại muội thành ra như vậy
Túy Cúc lắc đầu muốn nói không sao nhưng giờ nàng không có sức chỉ có thể mỉm cười với tỉ tỉ. Mọi người mỗi người hỏi thăm vài câu rồi đều quay về để lại không gian cho hai con người này. Không khí trong phòng tức thì trở nên im ắng lạ thường
- Lúc huynh đi ta không có gây chuyện, thật đó
- Uống thuốc đi
Cung Viễn Chủy đút thuốc cho nàng, nàng ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghỉ ngơi không nói thêm gì nữa. Cung Viễn Chủy đút nàng uống thuốc xong cũng ra ngoài, y quán cũng bị chìm trong im lặng vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro