Chương 10: Bí mật (2)
Cứ tưởng muội nàng chỉ buồn một chút, ai ngờ đến tối nàng vẫn không đến Giác cung ăn tối nên sau bữa tối Thượng Quan Thiển liền theo Cung Viễn Chủy về Chủy cung xem sao
- Công tử, nhị phu nhân
- Người đâu rồi ?
- Từ khi quay về liền ở trong phòng không ra ngoài, lúc nãy chúng nô tì đưa bữa tối cũng chẳng lên tiếng
- Đưa cho ta
- Đệ để bọn ta 1 mình đi
Cung Viễn Chủy nghe vậy liền quay về phòng của mình. Thượng Quan Thiển nhận lấy khay thức ăn rồi đến trước cửa phòng
- Túy Cúc mở cửa. Là ta
Túy Cúc đang nằm trong phòng nghe tiếng sư tỉ liền bật dậy chạy ra mở cửa
- Sao tỉ đến đây?
Thượng Quan Thiển không vội trả lời đi vào đặt khay thức ăn xuống bàn
- Sao tối rồi mà không thắp đèn
- Muội muốn ở một mình
Thượng Quan Thiển đợi nàng đóng cửa lại rồi dìu nàng về giường
- Muội sợ gì chứ thân phận của muội là thật mà
Thượng Quan Thiển vừa múc canh cho nàng vừa nói. Nhưng Túy Cúc trời sinh không sợ chết chỉ sợ người ta nghĩ nàng là người xấu mà thôi
- Nếu lỡ bị đổ vỡ thì tỉ tỉ sẽ nói với mọi người cho muội. Muội muội của tỉ là người tốt muội xứng đáng có được hạnh phúc này
- Nhưng Chủy công tử và muội không thích nhau, nếu mọi chuyện bị lộ muội sẽ rời khỏi đây. Chỗ này không hợp với muội
- Muội muốn sao cũng được, nhưng giờ muội đang ở đây. Không được bỏ đói bản thân có biết chưa?
Sau khi cho nàng ăn tối và nghỉ ngơi, Thượng Quan Thiển ra về với tâm trạng phức tạp. Nàng đã ra một quyết định táo bạo, nàng hướng thư phòng của Cung Thượng Giác một đường đi thẳng
- Cung Thượng Giác thiếp có chuyện muốn nói với chàng
Mỗi lần Thượng Quan Thiển đọc rõ họ tên của hắn hắn liền biết nàng muốn nhờ hắn bảo vệ người thân của nàng
- Chuyện gì?
- Nói với chàng cũng không được, chúng ta nói với các trưởng lão đi
Viện trưởng lão nửa đêm vẫn còn sáng đèn, đây là việc hệ trọng nên chỉ có một mình Cung Tử Vũ được tham gia mà thôi. Cung Viễn Chủy cũng được ở đây là do chuyện này liên quan đến thê tử của hắn. Thượng Quan Thiển kể chuyện của nàng cho mọi người
- Ông ta cho người đến thôn trang bắt con bé về để thay thế con gái của ông ta. Con bé không có tội mong là các trưởng lão đừng đổ tội lên đầu con bé
Tuyết trưởng lão sau khi tiếp nhận thông tin rất tức giận, bao nhiêu người muốn vào Cung Môn làm phu nhân mà không được Hoàng gia lại dám dùng cách này để đối phó bọn họ
- Nếu chuyện này thất bại, người gánh tội sẽ là cô ấy. Ông ta thông minh thật
Cung Tử Vũ nói, hắn chưa từng trải qua việc này nên sẽ để các trưởng lão quyết định
- Sáng mai gọi cô ấy đến gặp chúng ta đi. Ngày mai phiền Chấp Nhẫn nói với mọi người trước khi cô ấy đến đây tránh cô ấy lại không vui
Tuổi thơ của một người luôn là thứ vĩnh viễn không để người ngoài chạm vào. Cung Viễn Chủy hắn hiểu điều này cũng biết nàng buồn thế nào
- Phiền Thượng Quan cô nương lựa lời thuyết phục cô ấy đến sảnh Chấp Nhẫn vậy
- Đạ tạ các trưởng lão
- Lần này là bọn ta sơ suất nhưng còn chuyện Hoàng cô nương có tiếp tục làm phu nhân nữa không phải do Viễn Chủy quyết định
- Sẽ.
Cung Thượng Giác lên tiếng
- Viễn Chủy cũng là đứa trẻ không có tuổi thơ
Mọi người nhìn đến Cung Viễn Chủy bên cạnh Cung Thượng Giác sớm đã không còn nghe bọn họ nói gì nữa, hắn đang nhớ lại tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hắn
- Viễn Chủy, về thôi
Cung Thượng Giác lên tiếng kéo Viễn Chủy quay về thực tại. Cung Viễn Chủy gật đầu rồi theo ca ca về, Cung Tử Vũ cũng viết thư mời Hoàng lão gia đến Cung Môn giải quyết mọi chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro