Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

      Lúc này là 10h tối, Dương Vũ thực sự không tin bản thân lại kiên trì đến thế, chỉ là một trò chơi thôi mà, cậu nghĩ thầm.

      Cách đây 2 tiếng trước sau khi làm xong bài tập, Dường Vũ cảm thấy chán không có gì chơi nên lên Internet kiến trò chơi mới tải về nhưng khi mới nhấp vào phần mềm tìm kiếm game cậu cảm thấy sai sai. Tất cả những trò chơi mà cậu hay thấy mỗi khi đăng nhập vào phần mềm đã biến mất mà thay vào đó là giao diện của một trò chơi duy nhất không bị bôi đen.

     Giao diện của cái game kì quặc đó chỉ có một logo kì quái hình mặt nạ trắng hếu với nền đỏ xung quanh, vì tò mò nên cậu đã tải thử, ai dè nó tải cực lâu, lâu đến mức hiện tại là 10h tối nhưng nó mới chỉ chạy được hơn một nửa.

     Đợi đến 10h30, Dương Vũ phát hiện ra một vấn đề kì quặc, pin điện thoại của cậu...không bị tuột?. Lượng pin ban đầu là 79% nhưng hiện tại nó vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định không quan tâm nữa mà quyết định đi ngủ, dù gì cậu cũng không kiên nhẫn đến mức với đợi cái game lạ lùng ấy tải xong.

     Đèn phòng đã được tắt, thiếu niên nằm trên giường ngủ ngon lành nên không biết cửa sở bên phòng ngủ thấp thướng bóng dáng của một người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm. Điện thoại trên tủ đầu giường chỉ còn một chút nữa là chạy hết thanh tài nguyên. Khi chỉ còn 2%, người phụ nữ bên ngoài leo cửa sổ đi vào, cô ấy lấy bộ đàm bên hông đưa lên miệng mà nói:

-“ Người thứ 11 tham gia phó bản thứ 4512390, số hiệu 45703LWEb đã được tìm thấy, thời gian truyền tống còn 1 phút 23 giây”
    Không biết bộ đàm bên kia nói gì mà người phụ nữ gật gật đầu rồi trả lời:
-“ Tôi đã dùng kỹ năng rà quét một lượt, là người mới, thời gian tải trò chơi nhập vai kinh dị Vực Thẳm là 8h tối, hiện tại đang được truyền tống qua”- Người phụ nữ liếc nhìn Dương Vũ đang mờ nhạt dần rồi đến bên cửa sổ nhảy ra ngoài.

     Dương Vũ rất nhảy cảm với môi trường xung quanh nên khi cảm thấy nơi mình nằm bỗng trở nên cứng rắn thì lập tức mở mắt. Trước mắt cậu là một màu tối đen của trời đêm với rất nhiều ánh sao lấp lánh trên đầu như những hạt kim tuyến trên chiếc váy đen mà mẹ cậu đã từng mặc.

     Khoan, từ từ, bầu trời?, Cậu nhớ mình đang ngủ ở nhà mà?, sự kinh ngạc lập tức đánh vào đầu óc cậu làm cho cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, cậu hoảng loạn ngồi dậy nhìn quanh. Bao bọc cậu bây giờ là một khi rừng thông tối tăm, cây nào cây nấy cao lớn hùng vĩ, thân cây 4 người mới ôm hết, trên cành cây có một con cú nhìn cậu lăm lăm.

      Khi thấy cậu nhìn nó, nó lập tức sà xuống đậu lên đầu cậu rỉa rỉa cánh rồi chỉ cái cánh của nó về phía trước. Dương Vũ không ngờ con cú này lại có linh tính đến vậy, nhìn nó mấy lần mới biết nó muốn cậu đi về phía trước, không gian xung quanh cực kì tối tăm nên rất dễ lạc đường. Dương Vũ nghĩ tốt nhấn cậu nên nghe theo con cú, ngồi dậy phủi phủi quần áo, lúc này cậu phát hiện quần áo ngủ của mình đã bị đổi từ khi nào, bây giờ trên người cậu là một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần đen dài.

      Hiện tại có rất nhiều thứ Dương vũ không hiểu rát muốn một người giải đáp thắc mắc cho cậu hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ có lẽ chưa được. Thực ra lúc đầu cậu hơi hoảng sợ cứ tưởng bản thân đây là bị bắt cóc nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thấy không hợp lý nên cậu định đi tới đâu hay tới đó.

      Dương Vũ đi theo hướng con cú chỉ một hồi thì thấy một đoàn người đang di chuyển khoảng 10 người và một ông già cỡ 60 tuổi cầm đèn dầu dẫn đầu. Khi thấy cậu, ông ấy nhìn con cú trên đầu cậu rồi nở nụ cười, nói:
-“ Tìm thấy cậu rồi, mời đi theo tôi”.

      Dương Vũ chấm hỏi đầy đầu, kiếm tui làm giề??? Nhưng khi nhìn những người ăn mặc giống cậu sau lưng ông ấy cậu đã hiểu chút chút, lập tức đi về phía đoàn người và xuống cuối hàng. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước.

      Trước mặt cậu là 10 người có hoàn cảnh giống cậu và mỗi người mỗi biểu cảm trông hết sức đa dạng, có người rưng rưng nước mắt, có người bối rối, có người hơi cau mày, và cũng có người...bình tĩnh đến kì lạ. Người đang bình thản ấy đang đi ngay đầu hàng chỉ sau ông lão, anh ta có vóc dáng cao lớn hơn Dương Vũ gần một cái đầu và có phong thái của một người lãnh đạo khiến những người sau lưng anh ta có thể kiểm suất lại cảm xúc và cảm thấy yên tâm.

     Đi được một lúc nữa thì Dương vũ thấy phía xa xa lộ ra một biệt thự rất lớn trên một ngọn đồi nhỏ. Biệt thự ấy có mái ngói màu xanh xám và bức tường màu trắng tinh. Bấy giờ, mặt trời dần dâng lên từ phía sau biệt thự mang theo một gam màu man mác soi sáng toàn bộ khu rừng sau màn đêm u tối.

     Khi đoàn người đến được biệt thự, lão già đi đầu đã tắt  ngọn đèn dầu từ khi nào, ông quay đầu lại và nở một nụ cười hiền lành:
-“ Đến nơi rồi, để tôi phổ biến quy tắc tuyển người hầu và cả quy tắc của biệt thự cho các bạn, quy tắc tuyển người rất đơn giản đó chính là các bạn sẽ làm thử việc ở đây trong 1 ngày rồi chính tôi sẽ chọn người chăm chỉ và trung thực trong các bạn.

     Còn quy tắc của biệt thự thì cũng rất dễ nhớ, đó là không được mở cửa rèm khi không cần thiết, không được lên tầng 4, mỗi người sẽ được phát đèn dầu cứ hết dầu thì đi xin tôi chứ không được tự tiện mở cửa nhà kho ở tầng 3, không được phát ra tiếng ồn quá lớn, Cuối cùng._Ông lão đừng một lúc để lấy hơi_ Không được chạm vào bức tranh của người phụ nữ duy nhất trong biệt thự”.

     Sau khi cẩn thận lắng nghe hết quy tắc, người đàn ông đứng đầu hỏi ông lão:

-“ Nếu chúng tôi không tìm thấy ông thì phải làm sao? Với lại lúc nào là cần thiết để mở rèm cửa ạ?”.

     Ông lão trả lời:

-“ Tôi luôn ở trong căn phòng thứ 2 bên phải hành lang ở tầng 3 ngoài giờ làm việc, và trong giờ làm việc tôi luôn theo dõi các bạn nên các bạn có thể dễ dàng tìm thấy tôi. Còn lúc nào là cần thiết để mở rèm cửa là khi dọn dẹp hoặc có thể mở trong phòng mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Còn câu hỏi gì nữa không?”.
       Đoàn người lắc đầu và lác đác vài tiếng người nói nhỏ không còn. Đúng lúc này chiếc chuông nhỏ màu đỏ bên hông ông lão bỗng reo lên mãnh liệt. Ông lão nói một câu trước khi dẫn đoàn người vào trong biệt thự:

-“ Tôi tên Edward Benjamin, là quản gia nơi này”.

      Khuôn viên của biệt thự rất lớn, trong đó có một vườn nho, một cái ao nhỏ và vài cái cây cao cao. Biệt thự rất lớn nhưng không tráng lệ, không cầu kì mà giản dị, từ cửa sổ có thể thấy đèn trong nhà không được bật lên. Dương Vũ ngước đầu lên quan sát những cửa sổ trong biệt thự thì bỗng cậu cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm nhưng không biết là nhìn từ đâu. Cậu nhìn quanh một hồi thì từ bỏ, quyết định lờ đi cảm giác bị nhìn ấy.

      Phía sau cửa sổ nào đó trên tầng bốn, một người đàn ông với đôi mắt màu đỏ rực đang đứng sau tấm rèm đậm màu đang nhìn một người cực kì chăm chú đến khi người đó khuất đi trong tầm mắt, trên tay hắn là là một sợi dây kết nối với một chiếc chuông màu đỏ rực đã ngưng rung lắc thay vào đó, chiếc cuông mày đen bên cạnh có khắc chữ Ben bên canh lại rung nhè nhẹ như đang hồi âm rồi im lặng.

      Quản gia Benjamin bỏ tay ra khỏi túi và lấy ra một từ giấy từ trong túi quần còn lại:

-“ bây giờ tôi sẽ phân công công việc:
     _Vũ Luân: quét lau sàn tầng 1.
     _Châu Anh Tuyết: tưới cây ở sân sau.

     .....

     _Dương Vũ: quét lau tầng 3.
   Mong mọi người nghiêm túc làm việc, tôi dễ tính nhưng hình phạt của tội lười biếng cũng rất nặng”.

    Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quản gia Benjamin cảm nhận chiếc chuông trong túi rung lắc nhè nhẹ, ông nói:
-“ Bắt đầu làm việc đi”.

      Mọi người lập tức tản ra theo các hướng các nhau, Dương Vũ đi lên cầu thang cùng người đàn ông cao lớn lau dọn tầng 1 và một cô gái khác phụ trách tầng 2. Cậu cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp để nói chuyện nên cậu đã vỗ vai người đàn ông bên cạnh và hỏi anh ta:

-“ Xin lỗi, trông anh có vẻ quen thuộc với trường hợp này nên tôi muốn hỏi một chút được không?”.

      Anh ta nhìn Dương Vũ một lát rồi nói:

-“ Tôi tên Vũ Luân, chắc hẳn cậu là người mới đang rất cần được giải đáp nhưng mọi chuyện sẽ rất dài và sẽ tốn nhiều thời gian để giải thích nên để sau đi, nên tập trung vào chuyện trước mắt”.

     Cậu đáp ứng rồi tiếp tục đi lên lầu ba, Vũ Luân ở lại tầng 1 còn cô gái tên Lệ Vy thì ở lại tầng 2. Khi lên đến tầng ba, cảm nhận đầu tiên của Dương Vũ về nơi này là quá tối. Cậu đi theo hướng ánh sáng len lỏi sau rèm cửa, cậu túm lấy rèm rồi kéo sang một bên, hành lang lập tức được thắp sáng bởi ánh mặt trời.

      Dương Vũ nhìn ra bên ngoài, rừng thông vốn đáng sợ trước đó bỗng trở nên sống động và đẹp đẽ dưới bầu trời xanh, hôm nay là ngày nắng đẹp cậu cảm thán. Bỗng, Dương Vũ trông thấy một bức tranh phản chiếu lên tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh, cậu quay đầu lại đối diện với bức tranh ấy.

    Đó...là bức tranh của một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro