Song sinh - JeJonsie
Chap 1: Cặp sinh đôi kì lạ.
Phan Hải Nghi lò dò bước vào lớp, mắt liếc liếc nhìn cô. Bà cô Địa lườm nhỏ, khuôn mặt xám xịt:
_ Có biết bây giờ là tiết mấy rồi không?- cao giọng hỏi. Hải Nghi cúi gằm mặt, không đáp. Đã cố tình đến lớp vào giờ ra chơi để không bị tóm rồi mà vẫn... chỉ tại bà cô này hôm nay giở chứng vào lớp sớm! Nó liếc xuống bàn bốn tổ ba. Chà, vẫn thản nhiên lắm. Không lo...
_ Hải Ngân! Mang cái máy nghe nhạc đó lên cho tôi!!!- bà cô đột nhiên đập bàn quát lớn. Đó là tại nó tự nhiên nhìn đi chỗ khác làm bà cô tò mò. Hải Ngân uể oải giật hai tai nghe, đứng dậy đặt lên đầu bàn giáo viên cái máy nghe nhạc màu xám. Toan quay lưng bước xuống, bà cô lại quát lên:
_ Hải Ngân! Vì sao em lại để em gái mình đi học muộn thế này?
_ Đã vào tiết đâu...- Hải Ngân chẳng buồn nhìn cô, liếc em mình, vẫn cái giọng bánh mì ỉu. Hải Nghi lén cười.
_ Chưa đến tiết mà giờ này mới đến trường thì là đi học đúng giờ? Em đã không quản thúc em gái mình lại còn bênh vực nữa. Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của hai em. Về chỗ!!
Hải Nghi cười sướng trong bụng, lon ton theo chị về chỗ. Tụi nó là cặp sinh đôi nghịch ngợm nhất cái trường này, chẳng ai là không biết. Ngoại hình tụi nó y hệt, điều duy nhất khiến mọi người nhận ra cô chị với cô em là Hải Ngân có một lọn tóc highlight màu nâu sữa, còn Hải Nghi để tóc đen thuần khiết. Đó gần như trở thành điểm phân biệt duy nhất giữa họ, vì thậm trí kiểu tóc tụi nó cũng thay đổi y hệt nhau. Điển hình như hôm nay, Hải Ngân chấp nhận phá bỏ hình tượng mạnh mẽ để cắt mái bằng và tết tóc kiểu Tàu phía sau giống em gái. Lọn tóc highlight vẫn khéo léo để lộ ở bên trái mái tóc. Hải Nghi cười tít mắt, nhìn chị gái, lôi ra trong cặp chiếc ipod màu xám khác, y hệt cái vừa bị "tịch thu":
_ Em đã bảo là thể nào cũng cần đến mà- nó thì thầm. Hải Ngân cười sung sướng, bẹo má em:
_ Cám ơn em yêu, ơn này chị nhớ.
Rồi nhỏ lại nhét tai nghe vào tai, chẳng thèm để ý trống vào và bà cô bắt đầu giở sổ kiểm tra bài cũ.
_ Phan Hải Nghi.
Nó giật mình. Tiên sư, bà cô biết thừa chị em nó chẳng bao giờ chép bài, đương nhiên việc học bài là không thể. Hải Ngân liếc mắt, đưa tay tạo thành dấu "OK":
_ Đừng lo, sách còn đây, cứ nhìn về phía chị!
Nhỏ nháy mắt với em. Hải Nghi cười đáp trả, tự tin hùng hổ bước lên đứng cạnh cô.
_ Vở ghi bài của em đâu?- bà cô lạnh giọng. Nó rất tự tin, cười nói:
_ Chó cắn, rơi giữa đường rồi!
Cả lớn cười râm ran. Hải Ngân hạ volume xuống mức thấp nhất, khẽ nhếch miệng. Hỏi thừa.
_ Em được lắm! Trừ một điểm vì không ghi chép bài! Phan Hải Ngân, lên bảng!
Nhỏ giật mình, trợn mắt nhìn cô. Cái gì? Thế là em không trả lời được thì chị phải thay à?
_ Hai em, mỗi đứa một nửa bảng, ghi tất cả những gì em biết về đất nước Nam Phi. Cấm nhìn nhau!
Cục phấn bà cô đưa nhỏ, rất nhỏ. Thế mà hai đứa nhóc thần thánh vẫn... bẻ đôi được. Mỗi đứa đứng tít ra đầu bảng, hành động y hệt nhau: Khoanh tay lại, lùi ra xa, mắt ngước lên trời, Nghĩ. Cả lớp dù đã quen nhưng vẫn buồn cười. Hai năm học, chị em nhà này thật chẳng thể tìm được điểm khác nhau nào nữa!
Lạch cạch. Bắt đầu viết. Cùng lúc.
Sau tầm năm phút, cả hai đồng loạt cười hài lòng, cùng nhau cầm luôn... mẩu phấn bước về chỗ. Bà cô Địa đứng lên, người đông thành đá vì quá tức. Cả lớp lại được thể cười. Chị em họ Phan đúng là sinh đôi bậc nhất.
Trên bảng, ở hai mép bảng xa tít nhau, hai dòng chữ nhỏ nhắn, viết thẳng một hàng, và đúng một dòng:
" Có người da đen sống "
_ Hải Ngân! Hải Nghi!!! Lên văn phòng! Lập tức!!!!!
************************
Phòng Giám thị. Tầng ba.
Hải Ngân bắt chân chữ ngũ, tai nghe nhạc, cắm cúi viết. Hải Nghi miệng ngân nga đúng bài hát chị mình đang nghe, gác một chân lên thanh ngang ghế, cũng viết. Thầy giám thị ngồi đầu bàn, đọc báo. Chẳng cần nhìn cũng biết hai chị em nó đang viết gì. Hai năm qua làm gì có ngày nào hai đứa này không lên đây chứ?
_ Xong rồi thầy ơi!- Hai đứa lên tiếng cùng lúc. Thầy giám thị thở dài:
_ Mai đừng để lên đây nữa, nếu không sẽ lại kỉ luật các em đấy, rõ chưa?
_ Rõ thưa thầy!- đồng thanh và biến. Thầy giám thị cầm lên hai tờ giấy, nhướn mày. Bức tranh lần này vẽ biển.
_ Đúng là vẫn không hề có điểm khác nhau nào! Chị em nhà này thật quá kì lạ!!!
*************************
10 PM.
" I stand alone in the darkness... The winter of my life came so fast...."
_ ' Sup?
_' Sup cái khỉ. Mở cửa cho chị!- giọng Hải Ngân thì thầm trong điện thoại. Về rồi đây. Hải Nghi rón rén bước xuống nhà, không dám mở đèn, sợ lộ. Nó mở cửa một cách khẽ nhất có thể. Hải Ngân lách nhanh vào nhà.
_ Phù! Có ai phát hiện không?
_ Không. Em mà chị còn lo?- Hải Nghi nháy mắt. - Mang gì về cho em?
_ Suỵt, lên phòng đã.
Trong căn phòng chỉ toàn đen và trắng, Hải Ngân ném luôn áo khoác len màu đen lên giường. Mái tóc giờ đã tháo ra, đen óng, thẳng mượt. Chỉ có duy nhất một lọn tóc dài highlight dọc từ đỉnh đầu bên trái xuống.
_ Salmiakki. Em thích mà- Hải Ngân nhếch môi, lôi ra trong túi chai rượu nho nhỏ, hơi bẹp, màu đen tím. Nó nhảy cẫng lên, leo lên giường chị, cười toe toét.
_ Em yêu chị nhất! Ngày mai, Hương địa chết với chúng ta!!!!!
Hải Ngân nở nụ cười thích thú. Một khi Hải Nghi làm trò, chỉ có Trời mới thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro