Chap 2: Nửa kia của chị em sinh đôi
Chap 2: Nửa kia của chị em sinh đôi (Part 1)
Sáng hôm ấy, lớp 11A lại được phen phát hoảng. Cặp sinh đôi vẫn chưa đến lớp!
Mọi ngày, Hải Ngân là người đến sớm hơn em... một tiết. Tầm ra chơi sau tiết hai, Hải Nghi mới đến trường. Nhưng hôm nay thì biệt tăm, bàn bốn tổ ba trống không dù đã sang tiết cuối buổi sáng. Hai chị em họ đi đâu mà lại nghỉ không phép nhỉ?
Chủ nhiệm vào lớp, liếc nhìn quanh.
_ Lớp trưởng, Hải Ngân và Hải Nghi đâu?- cô bất ngờ gọi khiến lớp trưởng giật mình. Con nhỏ lò dò đứng dậy, ái ngại nhìn cô:
_ Thưa cô, hai bạn ấy đều nghỉ không phép ạ.
Cô ngạc nhiên thấy rõ, lớn tiếng:
_ Thế là thế nào? Rõ ràng giờ nghỉ giải lao vừa xong cô gặp hai đứa nó dưới căn tin trường mà! Hải Ngân còn nói do giờ ra chơi không kịp xuống ăn sáng nên đói, mua tạm gì đó ăn để yên bụng. Bây giờ nói nghỉ không phép là sao hả lớp trưởng?
Cả lớp sửng sốt, lớp trưởng tròn mắt nhìn cô. Hai đứa này trốn học mà còn dám đến trường? Chị em nhà này gan to quá đi!
***************************************************************
Giờ nghỉ giữa giờ cuối cùng đã đến. Các thầy cô bộ môn ngồi nghỉ thoải mái trong phòng giáo viên. Cô giáo Liên chủ nhiệm lớp 11A uống một ngụm cà phê, thở dài:
_ Lớp em lại bị trừ điểm thi đua rồi. Lớp chọn mà thế đấy!
_ Lại hai chị em sinh đôi đấy chứ gì?- thầy thể dục cười sướng- Tôi thích hai đứa đấy, học thể dục giỏi không ai bằng!
_ Thầy Nam nói thế, chúng nó chỉ giỏi bày trò thôi. Em phát mệt, quản lí không nổi. Chắc lại gọi gia đình đến nói chuyện quá!
_ Chị Liên cứ phải cứng rắn vào, hai đứa học sinh ấy tuần nào cũng bị cô hiệu trưởng đọc tên sổ đen tội phá phách! May mà em không đứng lớp môn nào của lớp chị, không thì mệt em! Nghe mấy anh chị kể thôi đã hốt rồi!- một cô giáo bộ môn Địa xen vào, nhìn chủ nhiệm 11A đầy thông cảm.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á"
Tiếng hét thất thanh vang lên làm náo loạn phòng giáo viên. Mấy học sinh bên ngoài tò mò liếc vào. Chủ nhiệm 11A nhanh chóng chạy xuống nơi có tiếng hét.
_ R.... R... Rắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cô Huyền dạy bộ môn Địa lớp 11A mặt tái xanh, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp. Thầy Nam thể dục ra dáng đàn ông chạy ngay đến, nhìn vào ngăn tủ của cô giáo Huyền. Mặt thầy cũng lập tức tái xanh:
_ Rắn... rắn thật!!!
Mấy cô giáo trẻ quanh đó hét lên, líu ríu chạy ra khỏi phòng. Học sinh xúm lại ngày càng đông trước cửa phòng giáo viên. Thầy Nam nhanh chóng vớ lấy cái thước kẻ gần đó, đẩy ngăn tủ đóng lại, rồi nhanh tay khóa chặt. Cô Địa thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi.
_ Rắn ở đâu ra?- giọng một cô giáo khá già hỏi. Thầy Nam lắc đầu:
_ Chịu. Chỉ là rắn nước thôi, tuy không gây hại nhưng tốt nhất vẫn không nên đụng vào. Ở giữa thành phố lấy đâu ra rắn nước nhỉ?
_ Chị Huyền, uống chút cà phê cho bình tĩnh lại nào.... Nào, cà phê chị thích mà!- cô thủ thư của trường đưa ngay cốc cà phê nghi ngút khói vừa lấy ra từ phin, cẩn thận đưa cô Huyền.
Phụt!!!!!
Toàn bộ cà phê bị phun ra ngay tức khắc. Giáo viên Địa lý nhăn nhó:
- Cay... cay quá!!!!!
Lại một lần nữa, thầy Nam anh hùng chạy đến, cầm cốc cà phê đưa lên mũi.
_ Đây là rượu mà!!!! Ai làm trò này vậy???
Các thầy cô và học sinh náo loạn. Học sinh lập tức bị sơ tán về lớp để điều tra.
Khi đó, dưới góc khuất của sân trường, có hai thiên thần đang thầm nở nụ cười ma quỷ.
******************************************************
_ Chắc chắn là Hải Ngân và Hải Nghi bày trò! Chùng nó vốn vẫn thù tôi cái vụ hôm qua đây mà!!!- bà cô Địa tức tối uống cạn một chai Lavie. Cô Liên chủ nhiệm 11A nhăn nhó:
_ Em xin lỗi chị, em sẽ báo cáo lên cô hiệu trưởng. Đã có mấy giáo viên bị hai đứa nhỏ này bày trò trêu chọc mà em vẫn chưa nghĩ được biện pháp cứng hơn để xử lí...
_ Còn tôi, tôi đã có biêp pháp xử lí rồi đấy!- giọng nữ trầm vang lên khiến các giáo viên ngưng bàn tán. Cô hiệu trưởng đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.
Khuôn mặt cô tối lại. Các em quậy hơn một năm vậy là đủ rồi đấy. Giờ là lúc các em phải ngoan ngoãn như hai con mèo...
9.00 PM
_ Hải Ngân, xuống đây!
Hải Ngân rời laptop, lười biếng đi xuống nhà diện kiến mẹ. Mẹ nhỏ nghiêm nghị, nhìn nhỏ từ đầu đến cuối:
_ Con đang làm gì trong phòng? Xuống gặp mẹ mà bộ dạng nhếch nhác thế này sao?
Ngân liếc lại mình. Nhỏ thấy ổn đấy chứ? Chẳng lẽ trong nhà phải mặc quần-không-bó và chỉ-áo-len sao?
_ Con nghe nhạc.- nhỏ ngắn gọn. Mẹ nhỏ có vẻ không hài lòng.
_ Vậy sao? Nghe nhạc? Có vẻ con thảnh thơi quá nhỉ? Có thể cho mẹ xin cái máy nghe nhạc mà con coi trọng hơn vả mẹ và chuyện học hành được không?- mẹ nhỏ lớn tiếng. Nhỏ im lặng, vẻ mặt vẫn bất cần. Mấy chuyện này nhỏ nghe chán quá rồi, có điều hiện giờ em gái nhỏ không có nhà để chịu trận cùng, nên nhỏ cũng có chút thất vọng. Đột nhiên bố lại kéo Hải Nghi đi tận đâu, làm nhỏ ở nhà mất luôn "một nửa" =((
_ Hải Ngân, cô giáo vừa gọi cho mẹ. Có phải con bị đình chỉ học hai tuần phải không? Cả con và Hải Nghi?- mẹ nhỏ nghiêm mặt. Nhỏ gật đầu. Cứ nghĩ Huyền cô nương phải hét ầm tên hai đứa lên chứ, ai dè lại giải quyết trong im lặng thế này... Nhưng chẳng sao, lũ học sinh trong trường vẫn biết tác giả của con rắn nước đặt qua mạng hơn hai triệu cùng tách Salmiakki đánh bọt là chị em họ Phan. Nếu tác giả vô danh thì chán lắm...
_ Hải Ngân, con muốn gì? Học không học, đến trường để trêu đùa và chơi sao? Chơi bời suốt mấy chục năm không chán sao?- mẹ nhỏ hạ giọng, nhìn vào mắt nhỏ.
_ Thêm chục năm nữa vẫn không chán. Chừng nào còn con và Hải Nghi trên đời...- nhỏ trả lời bất cẩn cùng nụ cười nửa miệng tự tin. Mẹ nhỏ im lặng.
_ Tốt thôi, nếu con và em gái con yêu nhau như thế, hãy thử tách ra xem thế nào nhé?
Rồi mẹ nhỏ bỏ đi. Nhỏ cứng người. Mẹ nhỏ vừa nói, TÁCH NHAU RA??????
Khoan đã! Không thể nào! Hải Ngân và Hải Nghi là một!!! Tách nhau ra thì còn làm được gì?????
Hải Ngân vội vã chạy lên phòng, vồ lấy điện thoại gọi cho em.
<<Thuê bao quý khách vừa gọi...>>
Nhỏ điên tiết ném thẳng điện thoại vào tường. Là thật sao?
Chị em sinh đôi, làm sao đấu lại với người lớn?
Hải Nghi thấy bố im lặng thái quá, lên tiếng:
_ Bố đưa con đi đâu vậy?
Bố nó vẫn im lặng, cứ ngồi vậy nhìn cảnh ngoài cửa xe. Dường như nó đoán được bố nó đang muốn "dạy" cho nó một bài vì tội đầu têu vụ trêu tức giáo viên buổi sáng. Nhưng... nếu muốn "dạy" thì "dạy" ở nhà chứ bốc nó đi đâu thế này? Chẳng lẽ đem nó thả trôi sông? TT.TT
Xe dừng lại trước một căn biệt thư to lớn, cách nhà nó một đoạn khá dài. Nó ngơ ngác. Nhà ai đây?
_ Hải Nghi, đi theo bố.
Nó líu ríu chạy theo. Nhà đối tác của bố nó chăng? Nhưng có bao giờ đi làm ăn mà bố vác theo nó đâu! Bố bảo tụi nó chỉ giỏi phá, mang chúng nó theo có ngày phá sản. Chẳng lẽ bố nó mong... ngày phá sản đến à? =.=
Hàng vệ sĩ trong khuôn viên khiến nó rùng mình. Nhà nó khấm khá nhưng chưa đến mức giàu có để thuê vệ sĩ bảo vệ. Nó vẫn bám sát bố. Có vẻ bố nó thông thuộc căn nhà này lắm, cứ thản nhiên bước đi như ở nhà.
Bố nó dừng trước cánh cửa gỗ to, không đi tiếp. Nó tò mò nhìn bố:
_ Dừng ở đây à?
_ Bố đã dặn con ăn mặc cho tử tế cơ mà!- ông nhìu mày, không nhìn con gái. Nó ngơ ngác:
_ Con mặc vậy có sao đâu?
Nó đang mặc quần bò nâu rách te tua từ đùi trở xuống nửa bắp chân, phía tên là áo len cổ lọ màu nâu đất in dòng chữ đen "Who tha masta" cùng áo khoác len dày có mũ màu đen. Đôi bốt bệt cao cổ nó đi trùng màu với áo len, trông nó cùng thành style đấy chứ!
_ Hừ, có lẽ con rất cần phải trở nên... con gái một chút đấy!- bố nó thở dài rồi đẩy cửa. Cánh cửa nặng trịch dần mở. Hiện ra trước mắt nó là một hàng hầu gái vận đồng phục đen trắng xếp song song cúi đầu chào bố con nó. Nó tròn mắt. Gì thế này? Nhà nó có duy nhất hai người, một làm vườn và một giúp việc, vậy mà nó đã thấy vướng víu. Còn đây... tá vệ sĩ và tá hầu gái. Còn gì nữa? Tá người làm vườn chăng?
_ Chào ông bạn thông gia! Chúng tớ chờ bố con cậu đã lâu rồi!- một người đàn ông to béo, có lẽ ngang tuổi bố nó, chạy đến bắt tay và cười thật tươi. Nó ngơ ngác nhìn bố.
_ A! Con dâu tương lai đây ư? Chà! Thật xinh xắn! Trông cô bé dễ thương như vậy và cậu gọi là tiểu quỷ ư? Chào con!- ông to béo tiến đến giơ tay ra, ý muốn bắt tay nó. Nó làm theo như máy, cười không nổi, mặt lộ rõ vẻ thất kinh.
Ông ta nói... ÔNG BẠN THÔNG GIA và CON DÂU TƯƠNG LAI sao?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro