Chap 7
Có những trẻ thật hạnh phúc, lại có những kẻ cả đời chỉ có đau thương đến cùng cực.
Thượng Đế trao cho ta tất cả để khiến ta thật hạnh phúc rồi lại cướp đi hết tất cả một cách tàn nhẫn nhất...
_________________________
Cậu tỉnh dậy, đôi đồng tử như không còn tia sống, cả người là một đống dây, nó nối người cậu vào một cái gì đó. Nheo mắt nhìn kĩ là một máy truyền bên trong là chất lỏng màu xanh đang phát quang. Cảm nhận thật rõ cái thứ đó chảy qua từng mạch máu, khiến cả cơ thể đau đớn tột cùng.
Vẫn như bao lần, cậu sợ hãi, vùng vẫy nhưng người cậu bị buộc chặt trên giường, không tài nào thoát nổi.
Lúc sau, một vài tên bịt mặt xuất hiện đứng cạnh nhìn cậu đau đơn gào thét. Chúng thoả mãn cười lớn, tiếng cười vang vọng không ngớt.
Trong lòng cậu gọi tên em gái, gọi mãi, gọi mãi cho đến khi một tiếng hét đau đớn khác vang lên ngay bên tai cậu, bất chợt quay đầu sang cậu thấy em gái.
Đừng, xin hãy dừng lại đi tôi xin các người...câu nói ấy đáng lẽ sẽ được thốt ra khiến kẻ mềm lòng cảm thấy thật bi thương thay, thật thống khổ thay nhưng dù cho có cố gắng thế nào thì vẫn chẳng có âm thanh của cậu vang lên...
Để rồi đến khi cánh tay nhỏ bé gầy guộc ấy buông thõng xuống...giây phút cuối đời cũng chẳng thể tốt hơn. Bỏ lại một mình cậu bơ vơ, chìm vào thứ cảm giác mà tuyệt vọng cũng chẳng thể tả hết được.....
______________________
Nhìn kìa một cánh đồng hoa thật đẹp, chúng nở rộ đầy màu sắc. Bầu trời thì trong xanh biết bao.
Ở đây có em gái đang mỉm cười với cậu, có cả mẹ nữa...vẻ hiền dịu đã từ rất lâu rồi cậu chưa thấy, à còn có người phụ nữ trung niên ấy nữa. Mọi người đang quây quần bên nhau, họ hướng đến cậu dang rộng vòng tay chào đón, thật hạnh phúc, viễn cảnh tươi đẹp này. Nước mắt cậu dàn dụa nhào vào vòng tay ấm áp.
Thân hình khốn khổ, sơ xác của cậu bất động, khuôn mặt gầy guộc ấy trông thật hạnh phúc nhưng đôi con ngươi thì lại ứa máu... đó phải chăng là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro