Chap 6
Có tìm đến vô vọng vẫn cứ tìm. Con mắt vô hồn ấy điên cuồng muốn nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia.
Bỗng một tiếng hét trói tai vang lên làm cậu sững sờ. Sau đó, dần hiện lên trước mắt là hình dáng của tên lạ mặt khi đó, bàn tay dơ bẩn ấy của hắn đang nắm tóc em gái cậu kéo đi. Cô bé đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt tái nhợt, người thì be bét máu.
Cậu gào thét đau đớn:"BỌN KHỐN NẠN! CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY!!! CHẾT! CHẾT! CHẾT! CHẾT.......!CHẾT HẾT ĐI!!
Cổ họng như muốn vỡ nát nhưng sao có thể so với sự đau đớn kia chứ.
Việc cậu gào thét làm tên đó rất bực, hắn ném cô bé ra một góc rồi đến mở cửa lồng, tiếng 'két' dài của cửa sắt vang lên....
Như có một cơ hội, lại như một con thú hoang mất đi hết lí trí, cậu phi vào hắn với ý định cắn xé hắn, thật không may, với cơ thể nhỏ bé của cậu hắn dễ dàng tóm lấy, nhắm cổ cậu siết thật chặt, tay kia thì liên tục đấm và đấm vào bụng cậu. Đến khi cảm thấy cậu gần như đã chết thì thả xuống.
Đầu óc mê man, con người đáng thương ấy nằm thoi thóp trên sàn, cố gắng nhìn, cố gắng cử động, cố gắng vươn tới chỗ em gái mình nhưng mọi thứ lại cứ xa dần rồi tối sầm lại.
_________________
Sorry chap này hơi ngắn, cơ mà cho cháu hỏi ý kiến của mấy bác.
1. Các bác muốn HE hay SE?
2. Cháu có nên đổi tag 'ngược nhẹ' thành 'ngược' không?
3. Các bác muốn cháu kể theo góc nhìn của người em gái hay người anh trai hay cả hai?
Trên hết là cảm ơn các bác đã đọc cái thứ nhảm nhí này của cháu. Cháu thật sự cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro