Chap 5
Trong mơ hồ, mọi đau khổ tưởng như đã kết thúc nhưng khi tỉnh táo mới nhận ra nó lại không dễ dàng như ta tưởng.
Từ ngày được người đó đưa về cũng đã gần một năm, chúng lại một lần nữa được yêu thương.
Trong viễn cảnh ấy, trên một vườn hoa rực rỡ sắc màu, cô và anh trai mình đang cùng nhau làm một vòng hoa thật đẹp, bên cạnh cả hai là người phụ nữ trung niên đang cười nồng hậu. Một khung cảnh đầy màu sắc, không khí đầy ấm áp và cả những cảm xúc hạnh phúc trào dâng ấy.
Cậu chăm chú nhìn cô em gái dễ thương của mình, em ấy đang cười thật tươi. Mọi thứ đáng lẽ ra cứ êm đềm như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Bỗng dưng trời tối sầm lại bất thường, một người đang ông kì lạ xuất hiện, hắn đánh người phụ nữ kia thật dã man, rồi sau đó lôi chúng đi.
Cô bé sợ hãi gào thét, cả hai cùng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia để chạy đến chỗ người phụ nữ trung niên....
Này chờ chút, chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi thứ vẫn đang rất tốt mà...đừng mà...
Người phụ nữ ấy hết sức bình sinh ôm chúng vào lòng, ôm thật chặt. Cậu ngước mắt nhìn bà, bà đang khóc, em gái cậu cũng vậy. Bỗng dưng cậu cảm thấy vòng thay của bà thật ấm áp.
Trong cảm giác thoáng chốc ấy thì người cậu đã nhuốm đầy máu của bà, vẻ mặt lúc này của người phụ nữ trung niên thật giống người đó khi chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng để mà bỏ chúng ở lại trong sự bơ vơ, tuyệt vọng.
Mọi thứ giờ đây, lại lần nữa sụp đổ, bất hạnh như một bản ca quen thuộc giáng xuống chúng.
Tràn ngập không gian là màu máu...nó bám víu, nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.
Sực tỉnh trong cơn ác mộng, cậu thấy mình đang ở trong một chiếc lồng sắt, tay chân thì vô lực, chỉ còn con mắt không bị phế kia là hữu dụng. Nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc...cơ mà không thấy đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro