Chap 4
Đến sáng, mưa cũng đã tạnh nhưng trời lại không hề sáng, vẫn âm u, trông như muốn tiếp tục mưa.
Cô bé đang ôm chặt người anh, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, ngượng ngồi dậy thì bụng lại đau dữ dội. Mặc dù vậy cô vẫn nhìn anh mình, vẫn đưa tay ra lay anh, vẫn chẳng có gì thay đổi, người anh vẫn nằm im ở đấy khiến lòng cô lại đầy tuyệt vọng, tiếng khóc của cô lại vang lên khắp đại sảnh của căn nhà không người.
Nghe thật bi thương!
Khóc và khóc, đến lỗi hai khoé mắt đều bỏng rát nhưng vẫn không thể ngừng khóc.
Bỗng cửa lớn bật mở, một đoàn người trông khá thanh lịch bước vào, có vẻ họ là một nhà quyền lực nào đó. Cô bé đang khóc liền im bặt nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên, vội vã ôm lấy người anh vào lòng.
Người phụ nữ tầm trung niên bước đến gần định chạm vào người anh thì cô bé càng ôm chặt anh hơn, nhìn bà ta với ánh mắt dữ dằn, nếu bà ta mà định làm gì anh chắc chắn cô bé sẽ phi tới điên cuồng cắn bà ta. Người phụ nữ có chút do dự rồi lại rút tay lại, ngồi xuống nhẹ nhàng nói với cô
"Đừng sợ, bọn ta không làm hại các con"
Cô bé vẫn gằm gằm nhìn bà "..."
"Bọn ta đến để giúp hai con, con muốn cứu sống anh trai mình chứ?"
Niềm hi vọng như được thắp lên len lỏi trong lòng, cô liền gật đầu lia lịa. Không phải vì quá tin người mà cô chịu nghe theo bà mà do ánh mắt của bà, không phải giả dối, không phải thương hại hay khinh bỉ mà là ánh mắt yêu thương vương chút buồn.
Thật kì lạ, một người không hề quen biết, thậm chí còn chưa gặp qua lần nào lại đưa tay giúp chúng, tỏ ra yêu thương, dịu dàng với chúng.
Sau khi cô đồng ý thì người phụ nữ liền đưa cả hai đi khỏi nơi đó. Đến một dinh dự diễm lệ, người anh nhanh chóng được đưa đi điều trị và dưỡng thương, tuy tình trạng rất nghiêm trọng nhưng vẫn may là chưa chết, còn cô em gái thì khá hơn, chỉ tổn thương một chút đến nội tạng nhưng không gây nguy hiểm.
Thật may thần chết có lẽ đã quên mất chúng, để những sinh linh đáng thương này tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro