Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức


"

Cái giá phải trả cho sự thiếu trách nhiệm của tôi đó là chúng tôi đã chia tay. Em và tôi cãi nhau to đến mức bạn bè hai bên đều biết chuyện và phải đủ lời can ngăn. Về cơ bản lúc ấy tôi không thấy mình sai. 

 "Anh vừa phải thôi Phong ạ, anh có biết tôi đã đợi bao lâu không? Thế mà ngày hôm nay anh lại ở đây với người khác mặc kệ người yêu anh đã mười mấy tiếng không vào được nhà à? Anh có biết đang là mùa đông không thế?" 

 Em xả một tràng dài khi gặp được tôi trong một ngày đông lạnh lẽo. Hai tay em không ngừng cọ xát với nhau vì lạnh, mặt và hai bên mang tay đã tím tái và có phần nứt nẻ do hanh khô. Trời mùa đông làm em trông nhỏ bé hơn hẳn thường ngày. Chiếc va li ở phía sau em đã nói cho tôi biết, em đã phải chống chọi với cái tiết trời lạnh lẽo này rất lâu rồi. 

 Em - một phóng viên. Em vừa kết thúc chuyến công tác gần hai tuần trời ở một thành phố khác nóng hơn ở đây. Có lẽ đó là lí do trang phục của em ít ỏi và mong manh như thế. Em thậm chí không mang găng tay hay khăn choàng, chỉ hai manh áo gió mỏng được em mặc chồng lên nhau để giữ ấm. 

 Em có nhắn cho tôi vào tối hôm kia, báo rằng em sắp về rồi nhưng do lúc đi vội quá nên em không mang theo chìa khoá. Em hỏi tôi có thể đến sân bay đón em về nhà được không, hoặc ít nhất hãy ở nhà đợi em về. Tôi nói được nhưng lại quên ngay sau đó.

 Hôm qua chúng tôi có một trận bóng giao hữu lúc sập tối hay cũng là lúc em vừa xuống máy bay. Tôi vì thế mà quên béng đi mất. Hết trận tôi và những người anh em đi đánh chén một bữa. do quá say chúng tôi đã thuê tạm một khách sạn để qua đêm. Bốn thằng đực rựa chen chúc nhau trong một phòng khách sạn hai giường đơn. 

 Em gọi tôi nhiều cuộc lắm, có cả nhắn tin. Nhưng tôi không nhớ ra và cũng không biết. Cho tới sáng nay khi tôi tỉnh lại sau cơn say, đọc được những dòng tin nhắn của em tràn đầy màn hình điện thoại tôi mới nhớ ra và nhanh chóng chạy đi. Tôi nghĩ chắc hẳn em vẫn còn ở sân bay vì người như em sẽ không vì một lời hứa suông của tôi mà lặn lội về trước cửa nhà đợi đâu nhỉ? Tôi tính chạy ngược về nhà lấy cho em chiếc áo khoác bởi trời còn rét và em thì sợ lạnh vô cùng.

 Và rồi tôi thấy một bóng người cùng chiếc vali đầy những hình dán chúng tôi đã cùng nhau dán lên những ngày mới yêu ở cửa nhà. Em gật gù tựa đầu vào chiếc vali ngủ thiếp đi, hai tay của em đã chuyển tím vì khí rét của mùa đông. Ồ em ấy đã về rồi. Tôi nghĩ. Tôi chạy đến đỡ em, tính hỏi han em và rồi xin lỗi vì sự vô ý của tôi. Nhưng tôi lại khựng lại khi chỉ bước em vài bước chân. Tôi biết em sẽ giận và cáu gắt, tôi thì vẫn còn thấm mệt sau trận ăn chơi hôm qua. Trong phút chốc tôi nghĩ tôi không yêu em như thế. Bởi vì tôi quá thờ ơ, tôi không để tâm em nhiều đến vậy và vì thế tôi lo sợ và chạy đi. 

 Tôi vào một tiệm cà phê gần nhà của hai đứa, gọi một cốc phin cho tỉnh táo. Tôi muốn làm rõ những thứ hỗn độn đang chiếm lĩnh lấy đầu tôi. Lúc này có một cô gái đến ngồi đối diện tôi. Cô ấy là một người chung công ty với tôi và kém tôi vài tuổi. Cô ấy trẻ trung và nhẹ nhàng. Cô ấy hay cười và không thích mạo hiểm, cô ấy khá truyền thống. Cô ấy và tôi mở đầu câu chuyện bằng việc nói xấu vài người khó ưa trong công ty. Chúng tôi nói đến dự định tương lai và tôi lại lần nữa quên đi em vẫn còn đang ngủ gục trước cửa nhà. Tôi không rõ lúc ấy mình nghĩ gì, có lẽ tôi nghĩ em sẽ vào tạm một quán nào đó bên đường để ngồi thay vì cứ ngồi đó chăng?

Độ một tiếng sau tôi cũng cô gái kia bước khỏi quán cà phê rồi chào tạm biệt, tinh thần tôi đã khá khẩm hơn chút. Và lúc này em thấy tôi. Em uất ức rơi những giọt nước mắt tủi thân, em trách tôi những lời mà tôi không thể phản bác. Đúng vậy, tôi bỏ rơi em hết lần này tới lần khác. Tệ hơn là lại trong cái mùa đông lạnh lẽo này. 

Em không nghe tôi giải thích nữa, em nói với tôi có lẽ trong lòng của tôi còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông này nữa. Và em thì sợ lạnh, em không muốn ở lại thêm nữa. Lúc đó tôi không thấy mình sai, tôi thấy chỉ là đi cà phê với đồng nghiệp thôi mà? Em ấy cũng có phải trẻ con đâu mà cứ chờ đợi lâu như thế? Tôi cảm thấy em chỉ giỏi giận dỗi mà thôi. Nhưng tôi quên mất là tôi đã vẽ lên viễn cảnh đó cho em, một viễn cảnh hạnh phúc của hai đứa vào cái ngày tôi tỏ tình em ấy.

Giờ thì chúng tôi chia xa, mãi mãi. Hôm nay là ngày giỗ một năm của em, của người con gái mà tôi cứ nghĩ tôi không yêu lắm nhưng rồi khi em rời đi...tôi mới nhận ra rằng em quan trọng đến nhường nào. Có lẽ tôi sẽ dùng một đời để ân hận và hối lỗi với em. Dùng một đời để yêu lại, nhớ lại những ngày còn có em bên cạnh. 

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro