CHAP 1: KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU
Ngôi Trường rộng lớn và xa hoa lại có một chàng trai tóc nâu sẫm đứng ngắm nhìn nó.
- Đây là trường mới của mình sao? Mong là sẽ ổn.
Đây là lần thứ tám cậu chuyển sang ngôi trường mới chỉ vỉ đôi mắt khác biệt của cậu mà bị mọi người xa lánh và được coi là "kẻ dị hợm". Hoa đã tàn, tuyết bắt đầu rơi, từng hạt tuyết rơi xuống phủ lên mọi vật. Trên mặt hồ, nước đã có một màu xanh ngọc. Cái lạnh đã thấm dần vào không gian và vào da thịt của cậu trai trẻ.
Những bông tuyết rơi nhẹ trên chiếc áo hoodie của cậu. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống phủ trên những cành cây tạo ra một màu trắng toát trên đó. Vậy là mùa Đông đã đến và mang theo những cơn gió lạnh buốt.
- Tuyết rơi đẹp thật. ước gì có thể ngắm nhìn nó mãi.
Trong khi cậu đang ngắm nhìn cảnh đẹp này thì có ai đó đã đẩy mạnh cậu sang một bên khiến cậu ngã xuống.
- Ê! Mày bị chạm mạch à? Đứng đó làm gì đấy nhể?
A-Thì ra là tên trùm trường Lưu Quang Khải, thật xui cho cậu ấy, lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường đó lại bị bắt nạt như này.
- Học sinh mới sao? Đôi mắt của mày cũng ''đẹp'' lắm đấy haha.
Có lẽ hắn đã thấy đôi mắt dị hợm của cậu. Hắn bật cười ha hả rồi đá vào bụng cậu một cái thật mạnh.
- Mới sang sớm đã gặp thứ gì đâu không. Bực cả mình, coi như lần này tao tha cho mày đấy. Đừng để tao thấy mặt mày một lần nào nữa.
Hắn nói xong thì bỏ đi. Để lại cậu ngồi trên mặt đất đầy tuyết. Cậu bất giác đánh vào mặt mình, cậu trách bản thân, trách tại sao lại có đôi mắt này? Tại sao không phải ai khác mà là cậu? Khuôn mặt thanh tú cùng với nước da trắng ấy luôn cuốn hút tất cả mọi người ấy mà cậu lại muốn phá hủy nó. Đôi mắt được mọi người xem là dị hợm thật ra là một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt vàng kim như sao lại làm cậu bị ghét bỏ đến thế, thay vì giữ đôi mắt xinh đẹp vào hoàn hảo ấy thì cạu lại chọn cách làm nó biến mất. càng nghĩ tới nó cậu càng đấm mạnh hơn . Máu từ mũi cậu bắt đầu rơi xuống, giọt máu đỏ thẩm hòa vào tuyết trắng tạo thành một màu đỏ tươi nổi bật giữa tuyết trắng. Máu đã chảy từ mũi ra nhưng cậu không có ý định dừng lại vì cậu rất hận đôi mắt đó.
- Mình ghét đôi mắt này, đôi mắt như thế mà cũng được coi là xinh đẹp sao? Mình ghét bị bắt nạt, thà chết còn hơn phải sống như này. Tại sao không phải ai khác mà là mình chứ? Tao ghét đôi mắt này! Cho nó biến mất đi!!
Tách....tách, những giọt nước mắt cùng rơi xuống với những bông tuyết. Cậu khóc rồi, thật là nhục nhã, nam nhi ai lại yếu đuối đến nổi khóc chứ? Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi ngay lúc này."Tại sao ai cũng ghét mình? Vì sao mình lại cô đơn đến vậy? tại sao mình lại có đôi mắt này? Đôi mắt này cũng được coi là hoàn hảo sao?'' những câu hỏi bắt đầu càng nhiều hơn trong đầu cậu nhưng liệu có ai có thể hiểu những gỉ cậu đã trải qua? Làm gì có ai ở bên cậu ngay lúc này? Cậu luôn cô đơn như vậy, chẳng có ai ở bên cậu lúc buồn cả, chẳng ai quan tâm cậu. họ chỉ quan tâm đến đôi mắt dị hợm của cậu thôi.
Ngay lúc đó có một bàn tay nắm chặt tay cậu đang tự đánh thương mình.Một bàn tay ấm áp lại đang nắm chặt cổ tay cậu. Cậu ngước khuôn mặt đầy ước mắt hòa với máu lên nhìn xem người ấy là ai.
- Này! Em có sao không!? Máu mũi em chảy nhiều quá kìa!!
- Ai thế nhỉ? Mình chưa từng gặp người này bao giờ.
Mắt cậu bắt đầu mờ đi chẳng thể thấy được khuôn mặt của người ấy. Cậu đã ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của người ấy." Ấm thật...Thế giới này cũng có người quan tâm mình sao? Kì lạ quá...."
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro