Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<2>

" Ừm, hai đứa đi cẩn thận. "

Hai ông bà Sangpotirat đồng loạt nói rồi nhìn hai đứa con yêu quý của mình đang tung tăng chạy ra ngoài.

________________

Krist và Thanya đến khu trung tâm mua sắm. Thanya mua cho Krist bao nhiêu là quần áo, giày dép, trang sức và toàn bộ là đồ hiệu.

" Cái này, cái này và cả cái này nữa, trừ những cái tôi vừa chỉ còn lại gói hết cho tôi. "

" Vâng. "

Người phục vụ cúi gập đầu, lần này có được khách VIP  rồi.

" Thanya, đừng mua nhiều quá, anh không mặc hết được đâu. "

" Mặc không hết thì để đó, không sao cả, anh đừng cản em, dù sao sắp phải xa anh rồi, em phải mua thật nhiều để có gì anh mặc thì lại nhớ đến em. "

" Mua sắm đã xong, bây giờ chúng ta đi uống nước thôi. "

Thanya đưa một đống túi đồ cho vệ sĩ cầm rồi nắm lấy tay Krist kéo đi.

" Mình vào quán này đi, em với anh lâu rồi không vào quán này. "

" Ừm. "

Krist và Thanya bước vào quán có tên là " Walden Home Coffee. "

Không gian ở đây thiết kế theo phong cách Châu Âu lãng mạn, khiến ta cảm thấy như bước vào một tòa nhà cũ kỹ ở Anh hoặc Pháp. Khung cửa chính màu xanh lá là một địa điểm check – in rất nổi tiếng của những người đã biết đến quán.

[ ... ]

" Quý khách muốn gọi gì ạ? "

" Cho tôi một ly Tropical Island Soda lạnh và mộtphần bánh Double Choc Cookie. "

Thanya nói với người phục vụ rồi quay sang nhìn Krist.

" Cho tôi một một ly Uji Matcha Greentea Latte lạnh và một phần Chocolate Brownie. "

Người phục vụ cuối đầu, tay ghi lại những món mà khách hàng vừa gọi.

" Xin quý khách chờ  một lát, quán sẽ mang những món đó lên ngay đây. "

Bảy phút sau, phục vụ mang lên những ly nước xinh xắn và những chiếc bánh vô cùng đẹp mắt lên.

Krist ăn một miếng bánh rồi nói:

" Lâu rồi chúng ta không tới quán này nhỉ? Tuy vậy anh vẫn nhớ như in mùi vị của từng chiếc bánh của quán này. "

" Vâng. "

" Tiếc thật, chưa tới hai ngày nữa là....em sắp phải xa anh rồi... "

" Anh có đi luôn đâu, nếu nhà Ruangroj cho phép thì anh sẽ về thăm em và ba mẹ. "

" Vâng, ăn xong em với anh đi dạo nha. "

" Ừm. "

[ ... ]

Thanya kêu phục vụ tính tiền rồi cùng Krist đi dạo. Đi được một lúc, hai người họ ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề đường để nghỉ chân.

" Anh hát cho em nghe đi! Từ lúc em lên cấp ba thì anh đã không còn hát cho em nghe vào mỗi buổi tối trước khi em ngủ nữa rồi. "

" Em lớn rồi mà, đâu cần anh ru ngủ nữa đâu, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ hát cho em nghe. "

" Vậy giờ cô em gái bé bỏng của tôi muốn nghe bài nào đây. "

" Uhmmmm, bài mà em thích nhất. "

" Được rồi. "

Krist hít một hơi thật dài rồi cất giọng hát triều mến của mình lên.

" ไม่เคยรู้เลย รู้สึกอย่างไร 

/mai koey ru ley ruseuk yang rai/

I never knew it would feel like this

เมื่อได้รู้ความจริงที่ฉันอาจจะโดนคนรักทิ้งไป 

/meua dai ru kwam cing ti chan atja don kon rak ting bpai/

Until reality hits me, the person I love is leaving

ไปอยู่กับใครอีกคน

/bpai yu gap krai ik kon/

To be with someone else

ไม่เข้าใจตัวฉันเอง

/mai kaojai dtua chan eng/

I don't understand myself

ทั้งที่รักเรามันเดินต่อไปไม่ได้

/tang ti rak rao man deun dto bpai mai dai/

Our love cannot go further

แต่ใจฉันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

/dtae jai chan go yang kong bpen meuan deum/

But my heart remains the same

ไม่ว่าเธอใจร้ายกับฉันสักแค่ไหน

/mai wa ter jairai gap chan sak kae nai/

Even though you crush it over and over

แม้ว่ามันจะทรมานแค่ไหน

/mae wa man ja toraman kae nai/

No matter how heartbroken I am

แม้ว่ามันจะเจ็บ สักแค่ไหน

/mae wa man ja jep sak kae nai/

No matter how hurt my feelings are

แต่เธอรู้ไหมว่า ฉันยังรักเธอ

/dtae ter ru mai wa chan yang rak ter/

You know I still love you "

* Bài hát:" เกลียดเธอไม่ลง I can't hate you – Krist Perawat " ( OST The War Of Flowers )

[ ... ]

Thanya nghe Krist hát cứ thế mà đắm chìm vào giọng hát của cậu.

" Giọng hát của anh ngày càng hay, em nghiện mất rồi. "

" Làm gì mà đến mức ấy. "

Krist đứng lên xoa đầu cô em gái của mình rồi đưa tay ra cho cô nắm lấy để đứng dậy.

" Chúng ta đi thêm một vòng nữa rồi về nhé, trời sắp tối rồi. "

" Vâng. "

[ ... ]

Sau khi về đến nhà, bước vào phòng khách, Krist nhìn thấy ba mẹ đang ngồi xem phim và ăn trái cây.

Bà Sangpotirat thấy các con mình về thì liền mỉm cười hỏi:

" Các con về rồi đấy à? Đi chơi có vui không? "

" Dạ vui lắm ạ! "

Krist và Thanya đồng thanh đáp.

" Tất nhiên là hai đứa nó thấy vui rồi. Đi chơi đến tận bây giờ mới về, chắc tính đi nữa mà chợt nhớ tới hai ông bà già này nên mới về chứ gì! "

Ông Sangpotirat tỏ vẻ giận dỗi nhìn Krist và Thanya.

" Kìa cái ông này, sao lại nói vậy? Hay là ghen tị à? "

Bà Sangpotirat đánh nhẹ vào vai ông nói với giọng chọc ghẹo.

" Ha, tôi đây mà ghen tị hả, ai mà thèm ghen tị chứ? "

Ông Sangpotirat cười khẩy phản đáp lại lời bà.

" Ngày mai là ngày cuối cùng con ở đây rồi, hay là ngày mai cả nhà mình đi chơi nha. "

" Ừm, cũng mấy năm rồi cả nhà không có dịp để đi chơi cùng nhau. "

" Yeah! Hay quá, được đi chơi nữa rồi. "

Thanya nhảy cẩn lên khi nghe ngày mai đi chơi.

" Hai đứa đi chơi về chắc mệt rồi, lên tắm rữa nghỉ ngơi sớm đi. "

Cậu chuẩn bị lên lầu nghe mẹ nói thế thì quay lại nhìn mẹ với ánh mắt dịu dàng  rồi nói:

" Chắc không nghỉ ngơi sớm được đâu, bọn con lên tắm rửa thay đồ rồi sẽ xuống xem phim với ba mẹ. "

Krist lên phòng, cậu ngâm người trong làn nước ấm một hồi rồi quấn khăn bước ra ngoài.

Đến tủ quần áo, Krist cho mình một chiếc áo thun form rộng và  một chiếc quần short để mặc vào, sau đó cậu xuống phòng khách cùng ba mẹ xem tivi.

" Ah, anh xuống rồi! Ngồi đây nè anh ơi! "

Thanya đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh để bảo Krist ngồi kế mình. Cậu thấy vậy cũng xuống ngồi kế Thanya.

Krist ngồi xem tivi cùng gia đình, tiếng cười vang vọng khắp phòng khách.

Cậu muốn thời gian dừng lại tại đây mãi thôi. Giây phút được ở bên cạnh gia đình làm cậu thấy vô cùng hạnh phúc.

Thật ra, ngoài gia đình ra thì cậu không có lấy một người bạn. Mặc dù ba mẹ đã khuyên nhiều lần là nên ra ngoài chơi nhiều để kiếm bạn, nhưng vốn với tính cách nhút nhát và rụt rè khiến cậu thấy việc kiếm bạn rất khó khăn nên Krist thật sự không cần.

Sau khi xem tivi xong thì cũng đã 10h45. Cậu chúc ba mẹ và Thanya ngủ ngon rồi cũng lên phòng ngủ.

[ ... ]

Đã trễ lắm rồi, nhưng Krist cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng cậu cứ lăn qua lăn lại mãi.

Nghĩ đến việc xa nhà , hốc mắt và sóng mũi của cậu đột nhiên bắt đầu cay cay.

" Hơi... "

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dễ thương của cậu, Krist giơ tay chạm vào mặt của mình.

" Khóc gì chứ, chỉ là lấy chồng và xa nhà thôi mà, có phải đi tù hay vào cửa tử đâu mà khóc chứ, không được khóc, tuyệt đối không được khóc, dù muốn khóc....cũng phải cười.... "

Krist nhanh tay lau đi nước mắt.

Cả cuộc đời của Krist, cậu đã tự nhủ rằng sẽ không được khóc, những giọt nước mắt của cậu dù rơi cũng phải vì hạnh phúc...

Nằm được một lúc, Krist cũng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại của mình.

Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khung cửa sổ soi sáng căn phòng của cậu.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi, căn phòng này sẽ chìm vào bóng tối không biết khi nào chủ của mình về lại nơi này.

________________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, có ý kiến gì về truyện thì bình luận cho mình biết nha.

( Viết chap này khó khăn lắm tại đang viết cứ nhớ tới WT hôm qua với hôm kia của KinnPorsche, high quá giờ sao đây ta, càng ngày càng mê Biu với Ú nhảy. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro