Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 31: HI SINH


[Kit, sao dạo này em ít trả lời tin nhắn quá, đến cả video call với nhau cũng lỡ mất?] - Singto gửi đi một tin nhắn cho người yêu ở nhà, từ lúc biết tin Pang sốt cho tới bây giờ đã qua hơn 1 tháng rồi, vậy mà số tin nhắn cũng như trả lời cuộc gọi chỉ vỏn vẹ chưa tới 10 câu.



[Anh làm em giận hả? Hay anh về nhé, muốn về dỗ bé yêu thôi.] - lại một tin nhắn nữa được gửi đi vào ngày hôm sau


[Không có đâu, em vẫn bình thường mà. Chỉ là bận tí việc thôi, anh đừng lo, cứ làm cho xong đi rồi về.] - lần này cậu trả lời rồi


[Nhớ quá.]


[Nhớ thì gọi trong nhóm gia đình ấy, bọn nhỏ bắt máy rồi nói chuyện đi anh] - cậu đáp lại

[Nhớ bé yêu hơn] - gửi kèm theo tin nhắn là icon mặt khóc mà Singto cảm thấy hợp lúc nhất

[Em lại bận rồi, gặp lại sau nha.] - Kit nhắn lại một câu duy nhất rồi tắt máy thật


"P'Fen ơi, chị giúp em đem số tiền này trả lương cho mọi người nha, em vừa tính toán đủ rồi đó ạ." - cậu vừa đặt điện thoại xuống tay đã vội cầm lên một danh sách dày cộm cùng với số tiền lương cho cả studio hai bên giao cho Fen



"À ok, để chị làm cho. Em đã cực khổ nhiều rồi, ngủ một chút đi."



"Không sao đâu ạ, mất ngủ có từng ấy ngày không bằng hồi nuôi Pang" - cậu mệt mỏi gắng gượng nụ cười





"Trông mặt tái mét rồi, thôi nghỉ một lúc đi, ngất ra đấy không ai giúp được đâu. Có gì để chị đi đón bọn nhỏ qua cho, Krist cứ ở đây nghỉ ngơi đi." - P'Fen xem cậu như em trai mình vậy, P' chưa từng ghét bỏ một ai hết mặc dù đó là sếp của cô, kể cả có lúc Singto với Krist có lớn tiếng la cô vì công việc đi chăng nữa.





"Vậy em cảm ơn nhé...." - cậu cuối cùng cũng chịu không nổi mệt mỏi loạng choạng đứng dậy đi vào phòng nghỉ phía sau, dù sao vẫn nên giữ sức khỏe, đến cả tiền cũng đầu tư hết vào đây rồi, ba mẹ anh chị cũng giúp cho chút đỉnh nên phải giữ lại cơ hội cho tốt.





"Ba nhỏ ơi? Hửm? Ba đang ngủ mất tiêu rồi." - Pang được đến studio chơi rất là thích luôn, cô bé thích nhìn ba làm việc, trông ngầu. Vừa đến đã chạy vào phòng nghỉ tìm ba rồi



"Ra đây chơi đi Pang, để anh đặt đồ ăn rồi mình gọi ba dậy ăn cùng ha." - Prom đi đến bế em ra sofa ngồi chờ nó đặt mấy món bổ bổ về ăn.



"Thương ba ghê, bận đến thế này rồi cũng không về nhà nghỉ được một hôm. Ba lớn thì lại ở xa, không tiện chăm sóc nhau gì hết." - Pick ngồi nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc của ba mà xót lòng, từ lúc gặp nhau ở nhà tình thương đến giờ nó chưa từng thấy ba nhỏ mệt mỏi như này.



"Ừ, nên là anh em mình phải thương ba hơn, ngay từ đầu ba đã ở bên mình rồi, tới tận bây giờ không thể khiến ba thất vọng được." - Prom nghe Pick nói thế cũng bất giác nhìn vào ảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được tình yêu thương của cả hai người ba này khác xa với những người khác nhiều lắm.





"Nè mấy đứa, đồ ăn đến rồi, dì vừa hâm nóng cho rồi đó, nhanh chóng gọi ba dậy ăn nha." - Fen gõ cửa cầm theo mấy túi đồ ăn đi vào



"Ơ dì, bọn con gọi không có nhiều như vậy mà?" - Prom thấy lạ, sao đồ ăn có vẻ nhiều hơn số lượng nó đặt nhỉ?



"Mấy cô chú dì bên dưới cho thêm đó, họ nói muốn cho mấy ba con ăn uống khỏe mạnh mới làm việc tốt được. Cứ ăn đi, dì đi xử lí chút việc đã nhé, có gì cứ gọi phím số 3 nhé." - Fen cưng chiều nhìn bọn trẻ, cô cũng có hai đứa con, nhìn thấy sếp nhà mình vừa cực khổ kiếm tiền vừa phải chăm con cô cũng không kiềm được mà yêu thương.



"Cho bọn con gửi lời cảm ơn ạ." - Pick cúi đầu chắp hai tay cảm ơn trước khi Fen vội vàng ra ngoài.



"Để em gọi ba cho, chắc ba sẽ vui lắm." - Pang xung phong chạy vào phòng nghỉ



"Con bé này, dính người quá sức, cũng may chỉ có mỗi một đứa." - Prom lắc đầu cười, nó cũng phát sợ khi càng ngày Pang càng dính người, chỉ cần là người nó yêu thương thôi là nó dính như keo luôn.



"Hai anh ơi, ba không có dậy, em gọi lay mạnh lắm luôn mà ba cứ im lặng vậy thôi." - Pang la lớn vừa la vừa khóc



"Để anh xem. Ba ơi, dậy ăn cơm ba ơi, ba, ba ơi...." - Thằng Pick chạy vào lay cũng thấy ba nó im re không động mắt, nó có chút sợ.



"Alo, dì Fen ơi, ba con bất tỉnh rồi, dì giúp con gọi xe cấp cứu với ạ." - Prom thấy không ổn nên mở điện thoại nội bộ gọi cho Fen



  Một lúc sau cấp cứu đến, mấy đứa nhỏ còn chưa kịp ăn gì đã phải theo Fen đến bệnh viện, Pang thì khóc tèm lem mặt mày, Pick thì bế em an ủi, Prom thì cùng Fen chạy tứ lung tung để làm hồ sơ. Cuối cùng sau 3 tiếng Krist cũng tỉnh lại ở phòng hồi sức.





"Ba ơi, ba có sao không ạ? Pang lo quá, huhu..." - cô bé vừa thấy ba tỉnh lại là phóng ào đến ôm ba khóc ầm cả lên, ai mà biết được trong phút chốc nó đã sợ đến mức nào cơ chứ



"Pang, để ba nghỉ ngơi thêm đi, ngồi lại đây ăn hết cơm đã nào." - Prom gọi em lại, nó đang cho Pang ăn cơm, con bé đói từ chiều đến giờ rồi





"Ba uống nước đã ạ, để con báo di Fen." - Pick rót nước đưa đến cho ba



"Ba xin lỗi....Hôm nay không cùng mấy đứa ăn cơm rồi. Lại còn xảy ra chuyện...."



"Con hiểu ạ, nhưng mà hiện tại ba nghỉ ngơi đi đã, lát nữa con gọi cho ba lớn sau." - Prom nhìn ba đau lòng nói



"Không, đừng gọi cho ba lớn, anh ấy đang chuẩn bị xong cả rồi, ba muốn về lại studio, ba biết ai là nội gián rồi, phải bắt người đó ra trước khi ba lớn trở về." - bệnh đến như thế cậu vẫn cố chấp ôm đồm



"Ba, bây giờ cứ nghỉ ngơi đã ạ, chuyện công việc khi nào đỡ hơn rồi hãng lo tiếp, nếu ba không chịu con sẽ buộc phải gọi cho ba lớn đấy ạ." - Prom nghiêm mặt nhìn ba 


"Giống nhau ghê, mắc ghét." - cứ đến bệnh là cậu lại trở nên như trẻ con, mặc dù lý trí vẫn rõ ràng là một người lớn. Nhưng mà cái bộ dạng dữ dằn này của Prom còn chả phải học từ Singto hả?



"Đây, cháo của ba, còn sữa nữa. Vừa này con có gọi ông bà rồi, ông bà định lên nhưng mà con không có cho, sợ ông bà đi xa mệt. Nên là tụi con sẽ thay phiên nhau chăm sóc ba." - Prom đúng dậy cầm một phần cháo vẫn còn ấp và sữa nóng đã được pha bởi tay Pick cho cậu, thằng bé ra dáng trụ cột gia đình ghê luôn.




"Được rồi mấy đứa về nghỉ đi, còn làm bài tập nữa, ba ở đây có bác sĩ rồi, để dì Fen đưa về."



"Ba phải ăn no rồi uống thuốc đủ nha, Pang mà biết ba không ăn là Pang giận ba đó." - Pang tiến đến ôm hôn ba nó cái chóc lên trán, con bé tinh nghịch này.



"Dạ, ba biết rồi thưa hai vị hoàng tử và công chúa, ba sẽ ăn uống đầy đủ, hứa nhé." - cậu đưa ngón tay út lên lắc qua lại ý bảo móc tay rồi nhé



  Mặc dù bị suy nhược cơ thể bình thường thôi, nhưng lại giống như nằm liệt giường cả tháng vậy, cậu nhìn món gì cũng sợ, nhìn thuốc là thấy miếng dâng lên vị đắng nghét, rồi nhìn thấy kim tiêm bác sĩ là bắt đầu run lẩy bẩy. Nằm viện được hai ngày, sức khoẻ cũng không còn gì lo ngại nữa, có thể xuất viện rồi, cậu tự dọn quần áo rồi gọi xe đến tự về thôi, phải về tắm rửa ở nhà đã chứ ở bệnh viện không có dám tắm, mùi thuốc khử trùng nhiều quá.



"Ba đó, đừng có quá sức nữa, tụi con không hiểu công việc của ba mấy, nhưng mà tụi con biết nó rủi ro cao. Có cái gì cũng phải giữ sức trước nha, có mỗi hai người ba thôi, không có muốn ai bị gì hết ạ." - Pick thấy ba tắm rửa xong thì kéo ra sofa, nó để ba ngồi rồi mới bắt đầu mát xa quanh đầu và sau gáy cho



"Ừ, ba xin lỗi, để mấy đứa phải lo rồi, xong vụ này ba đền bù sau cho nhé." - cậu thoải mái thả lòng bản thân, mặc cho con trai ra sức xoa bóp đủ chỗ



"Không cần đâu ạ, ba chỉ cần khoẻ mạnh nhiều nhiều rồi thì cười nhiều nhiều như trước á, vậy là tốt rồi. Con biết mấy tháng nay ba cực khổ, đồ ăn vặt của ba giấu trong phòng cũng hết rồi, con gọi hỏi ba lớn mấy loại để mua về rồi đây." - Prom cầm 1 túi đồ ăn to sụ đi ra từ trong bếp




"Ơ? Thế tiền đâu mà mua nhiều thế hả? Có lén xin thêm ở ai không đó?" - về mặt này cậu rất nghiêm nhé, tiền cậu cho không có quá nhiều để bọn nhỏ mua đồ ăn như này đâu




"Không có đâu, bọn con tự để dành đấy, tại cũng không có thiếu gì để mua hết, lâu lâu mới mua mấy thứ thôi nên để đấy nó tự nhiều lên thôi." - Prom và Pick lên tiếng tự giải oan cho mình



"Được rồi, thế....ba chỉ lấy mấy gói thôi, còn lại cứ ăn với nhau đi." - mấy tháng nay đúng thật là sắp cạn ngân sách rồi, cậu cũng giảm bớt một số thứ không cần thiết để tiết kiệm, không ngờ tụi nhỏ biết.



"Tùy vậy, con để bánh trong tủ, nếu có hết ba cứ lấy ăn ha. Mua cho ba nên bọn con không có tiếc." - mấy đứa nhỏ đáng yêu quá, lúc nào cũng như người lớn rồi cưng ba nó như trẻ ngoan vậy đó



Renggggg...tiếng chuông điện thoại của cả Krist và hai con reang cùng lúc, nhóm chat gia đình đang có cuộc gọi đến từ ba lớn.


"Nhớ ghê nha, ở nhà đông đủ hết hả?" - Singto vừa bắt đước tín hiệu đã hỏi cậu, phía sau là lũ trẻ đang hí hửng



"Hôm nay không có gì làm nên em về sớm với mấy đứa, anh vừa quay xong hả?"


"Ba ơi Pang nhớ ba quá, chừng nào ba về vậy ạ?"


"Ba lớn có mua quà chưa ạ? Thấy bảo sắp quay xong hả ba?"



"Ba đang ở đâu vậy ạ? Quay cho bọn con xem với đi..." - từ cậu cho tới mấy đứa nhỏ lần lượt hỏi tới tấp, lâu lắm rồi mới gặp mà lại



"Hỏi từ từ thôi nào, đáng yêu hết cả nhà thế này sao ba chịu nổi đây hả?" - Singto cười lớn, đúng thật là không kiềm lòng được




"Đây mấy đứa nói chuyện đi, ba đun nước pha sữa cái." - nói thật ra là đi uống thuốc, bác sĩ vẫn kê thuốc uống cho khỏi hẳn nên phải trốn đi uống.



"Nào đầu tiên nhường em nhỏ trước, ba tuần nữa có lẽ là quay xong rồi, lúc đó ba sẽ về. Rồi còn quà của mọi người có hết, đủ luôn, không phải lo. Prom muốn xem cảnh đúng không? Nè chú ý nha, ba nói nghe sau này tới đây du lịch cũng được đó, phù hợp với mấy kiểu cắm trại gia đình lắm luôn." - Singto dần dần trả lời hết từng câu hỏi của đám con nhỏ



"Ba ơi, sáng nay đi học Pang được tận 10 điểm luôn nhé, cô giáo cho Pang luyện chữ á, con viết đẹp nên cô khen cho hẳn 10 điểm luôn." - Pang vừa nói vừa khoa chân múa tay


"Giỏi vậy cơ á? Hồi đó ba được có mỗi 9 điểm, không biết gen của ai mà giỏi dữ vậy?"

"Của em chứ ai, có bằng chúng nhé." - cậu quay lại lè lưỡi cười trước ống kính



"Ừ thì là của vợ, gen tốt."


"Oẹ, lại phát cơm rồi ba không có để ý đến mấy đứa bọn con gì cả." - Pick xị mặt giả vờ giận.




"Thấy chưa, em bảo có sai đâu, ò ba thương ha, ba không có thích phát cơm nhiều như ba lớn đâu, kệ anh ấy đi." - cậu trách anh rồi quay ôm mặt con trai ra ý cưng chiều



"Ba về phải trả vợ cho ba đấy, đừng có hòng cướp. Sau này có vợ đi rồi muốn nũng nịu kiểu gì cũng được nhé hai đứa." - Singto giận dỗi




"Èo, bỏ qua vấn đề này đi vậy, nhớ ba gẫn chết mà ba chỉ nhớ mỗi ba nhỏ, xí hỏng thèm nói chuyện nữa." - ba anh em hùa nhau rút khỏi cam




"Nào mấy đứa, làm bài đi, ba nói chuyện cái." - anh cười mãn nguyện




"Cái đồ không có tí liêm sỉ nào hết, con nó đang ở đấy thì nói chuyện đàng hoàng đi chứ. Cái gì ra cái đó chứ." - cậu đem điện thoại vào phòng trách anh



"Ơ kìa, bé yêu lại la anh nữa rồi, tính gọi cho nhìn nhau một lúc mà bé yêu cũng than nữa hở?"



"Không có bé yêu bé ung gì nữa hết, bỏ cái tật tán tỉnh nhau trước mặt con cái đi đã rồi tính."


"Ơ, nào. Nhớ quá à, cho hôn gió một cái đi." - anh xị mặt chuẩn bị chu mỏ lên hôn trước cam




"Tui có tên đàng hoàng nhé chứ không có tên là NÀO, gọi cho đúng đi đã vậy."




"Kit không nhớ anh thật hả? mà sao bọng mắt thâm quá vậy, bộ thức đêm chơi game hả?"




"Không có chơi nữa rồi mà, người ta không có cái 'gối sưởi' nên khó ngủ chứ gì nữa, hỏi lạ." - một phần là vậy thật, nhưng phần còn lại do công việc nữa




"Nhớ Kit quá à, về là anh sẽ ôm Kit ngủ quài luôn nha."




"Vậy cơ á, nịnh thế?"



"Không nịnh sao có được vợ ngon nhỉ, đáng yêu cỡ này cơ mà. Chẹp.... Thôi thế hôm nay em ngủ sớm đi, thấy nhớ nên gọi một chút thôi, anh đi chuẩn bị quay cảnh cuối ngày đây."




"Dạ, lát nữa ngủ ngon nha."



"Chúc ai ngủ ngon hở?"



"Ai? Hỏi gì vậy?"



"Nói cho đàng hoàng, không về là anh phạt cho đó."



"Dạ....vậy anh yêu của em, chúc anh ngủ ngon nhá." - cậu kéo dài từng chữ một, mặt mũi thì kiểu tui không có gượng gì luôn để nói cho bằng được



"Ngủ ngon bé yêu." - nói rồi Singto cúp máy, để lại ai kia đỏ chín cả mặt.



  Chúng ta có thể xa nhau đến mức nào, đến tận đâu, nhưng chỉ cần trái tim vẫn ở đó, tình cảm không thay đổi thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu thôi.



"Hai người nói đi, vì cái gì mà đem cả studio này ra đùa giỡn như vậy, bình thường chúng tôi không đối xử tốt sao? Hay hai người vốn luôn chỉ xem mọi người ở đây là một quân cờ?" - cậu đã vạch mặt được nội gián rồi, sau khi tập trung vào công việc, cậu đã tìm ra được lỗ hổng, chính là người mà cậu không ngờ đến, cùng với Fen tạo ra một kế hoạch 'câu cá'




"Hai người không biết cậu ấy đã phải dùng cả số tiền tiết kiệm ngần ấy năm của mình, dùng luôn cả tiền của gia đình chỉ để chi trả cho công việc hiện tại đây."




"Xin lỗi, chúng tôi vì một khắc nhất thời ấy mà hại đến mọi người, chúng tôi xin lỗi....đừng đuổi chúng tôi có được không?" - Ken(một nội gián) biết lỗi rồi, nhưng cậu ấy vẫn muốn trở lại




"Xin lỗi làm gì chứ? Dù sao chuyện này kết thúc rồi, tôi sắp được đến làm việc cho công ty lớn hơn rồi, cần gì các người nữa chứ." - em trai của Ken, cùng là nội gián đập bàn nói




"Xin lỗi Ken, tôi biết anh rất tốt, nhưng lần này tôi không thể giúp được rồi." - Krist đi đến vỗ vai Ken, cậu ấy xúng đáng được tha thứ, nhưng vì đã xảy ra chuyện rồi, cậu không còn đủ tin tưởng nữa




"Thật sao?"




"Ken, tôi cũng lấy làm tiếc cho anh, hy vọng tương lai sẽ không công ty nào gặp phải vấn đề như vậy nữa. Cảm ơn đã cống hiến trong ngấn ấy năm." - Fen cũng rất quý người bạn này, nhưng vì Ken đã không đủ vũng lòng, cùng em trai làm nội bộ có chuyện nên buộc phải cho họ từ chức.




"Nếu đây là quyết định đúng, cảm ơn cậu Krist, cậu Singto cả Fen nữa. Mấy năm nay anh em tôi cũng muốn xin lỗi mọi người, hy vọng ta có thể làm bạn." - Ken biết mình sai nên anh ta không cố chấp, cứng đầu như em trai, anh ấy cũng không muốn phụ công tin tưởng




"Được rồi, xem như là chưa có gì xảy ra đi. Cảm ơn anh, khi nào Singto trở về tôi sẽ không nhắc đến để hai người không xảy ra vẫn đề gì với nhau nữa." - Krist thực sự rất đau đầu, tiếp theo đây phải đi nói chuyện với bên đầu tư nữa.




Cốc cốc....tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên khác bước vào, theo sau là Khun D chủ tịch của công ty tài trợ đã gặp trước đây.






"Xin chào Khun P, tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt, nhỉ? Xứng đáng được sự tin tưởng từ Singto đấy."





"Khun D, phiền anh đến đây rồi, vậy cho hỏi, anh cảm thấy ok rồi đúng không?" - cậu nháy mắt với tất cả để họ ra ngoài, còn mình sẽ tiếp Khun D




"Được rồi, xem như năng lực của cậu tốt đó, Khun P quả thật là người của Singto. Về hợp  hợp tác thì ngày mai cậu cho người đến kí đi vậy, tôi cũng chỉ định ghé qua hỏi thăm một chút, thấy có người bảo cậu nhập viện vì lao lực quá độ."





"Thật cảm ơn anh, tôi đã khỏe rồi, cảm ơn lời hỏi thăm. Có chuyện này hy vọng anh đừng nói lại với anh Singto, bởi vì chuyện nội gián tôi không muốn anh ấy cùng với người kia xảy ra vấn đề, hy vọng anh hiểu cho. Còn có tôi, sau này có gặp lại mong anh đừng nhận quen biết, cứ xem như chúng ta chỉ nhìn thấy người giống người cũng được nhé."




"Vì sao vậy? Bộ cậu cũng muốn chiếm lấy nơi này?" - Khun D khó hiểu với đề nghị này





"À không, cần gì phải chiếm đoạt chứ thưa anh, tôi hay anh ấy mà không tốt, vì lý do cá nhân thôi, mong anh hiểu cho."




"Nhưng sau này lỡ may Singto biết được, tôi không chắc mình có thể giữ được bí mật đâu."





"Không sao, chuyện sau này tôi có thể ứng biến được, nhưng hiện tại..."





"Thôi tùy cậu, vậy là khỏe rồi đúng không, tôi về trước đã công ty còn có việc. Sáng mai cho người đến ký hợp đồng tiếp đi vậy, đừng đến trễ nhé, nếu không,,,"




"Cảm ơn anh Khun D" - ngoài mặt là sự nghiêm túc, nhưng thực ra trong lòng cậu đã thở phào một hơi thật dài rồi nhún nhảy mừng rỡ rồi ấy chứ.




  Mọi chuyện được giải quyết rồi, cậu rất vui khi mình có thể giúp được Singto nhiều đến vậy, lúc đầu gặp phải cậu còn lo mình sẽ gánh không nổi mất, số tiền chi ra để duy trì công việc phải nằm ở 8-9 số không, nhưng rồi vẫn có thể làm được. Nhưng vì chuyện này mà đến tiền tiết kiệm cũng bay hết rồi, bây giờ phải để dành lại thôi, dù sao cũng không được nói cho Singto biết, một mình mình chụ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro