Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 27: MẸ


"Kit, chúng ta đặt tên cho con đi." - hôm nay là ngày cuối cùng sau gần 3 tháng cô công chúa nhỏ của họ nằm lồng kính rồi. Anh muốn dùng ngày này để đặt tên cho con





"Ừ nhỉ, hôm nay ngày cuối rồi, đặt tên gì nhỉ...." - Kit cũng bận bịu mãi, tới hôm nay cũng chưa thực sự rảnh để ngồi lại nghĩ tên cho con nữa





"Chúng ta bận quá, hay mời thầy đến xin tên cho con bé đi." - anh lắc đầu cười khổ, bảo là con mình mà đến thời gian nghĩ tên cho con cũng không có nữa





"À, em biết nên đặt là gì rồi." - cậu bỗng reo lên vui sướng




"Nói thử xem."





"Là Ratana, là Ratana Sangpothirat."





"Pha lê hả, tại sao lại muốn đặt tên này?"




"Anh còn nhớ không, tên họ của Tin cũng là Ratana, cái tên này sẽ khiến con bé luôn nhớ đến mẹ của nó, nó sẽ giống cô ấy. Con bé cũng là hy vọng của chúng ta mà, giống với một viên pha lê vậy, sau này nó sẽ có Frode và Fellix ở bên nữa." - cậu phân tích





"Giỏi lắm, vậy lấy tên này đi. Con bé nhất định sẽ có một cuộc sống tốt." - anh cười xoa đầu cậu, lần đầu tiên cả hai tự mình đặt tên con, mặc dù đã là đứa thứ 3 rồi, nhưng vẫn rạo rực như lần đầu vậy.





  Một thời gian sau, cả nhà cũng có thể đoàn tụ bên nhau, Kit ôm con trên tay mà lo lắng, sợ bế không đúng con sẽ đau, cứ luôn nhìn xuống con.





"Hai ba về rồi, em gái về rồi....yeah....." - hai cậu anh nghe thấy tiếng chuông là thi nhau chạy ra mở cửa





"Ui đừng chạy chứ, ba nhỏ đang bế em mà hai đứa." - anh vừa đóng cửa xe quay ra đã thấy hai nhóc anh phóng ù đến vội cản





"Thôi nè, đi vào nhà đi đã rồi muốn phóng gì thì phóng tiếp." - cậu nhìn hai nhóc con, lại nhìn đến công chúa trong tay mình, trái tim người mẹ trỗi dậy, không muốn con mình chịu thiệt.






"Cứ chiều như thế thì bọn nhỏ lại hư, em cứ vậy hoài." - Singto có chút không hài lòng lắm, vì sao cậu lại luôn chiều bọn trẻ như vậy






"Không nhé, cái gì em cảm thấy ok thì em sẽ để chúng làm, không phải là chiều. Với lại anh xem, hai đứa nó cũng nhớ mình, nhớ em. Ta đâu thể nào từ chối, đúng không." - cậu không chịu thua quay sang nhỏ giọng với anh






"Ờ, được rồi. Không cãi lại." - anh ậm ừ một tiếng rồi xách đồ vào nhà





  Cuối cùng cũng đến được phòng của cả hai, cậu đã sớm đem nôi sang để cạnh giường rồi, bây giờ con gái về có thể cùng ngủ với cả nhà. Đặt được bé xuống giường mà không tỉnh dậy cậu thở phào được một hơi, con bé ngủ sâu ghê, cái này có lẽ được kế thừa từ ba nhỏ.







"Phù, may thật. Con bé ngủ say giống em vậy. Ah đầu tiên ba cần hai đứa giúp ba một chút." - cậu nhìn hai nhóc con







"Anh có cần không?" - Singto bỗng cảm thấy như bị tàng hình, anh cũng lên tiếng









"Cần luôn. Đầu tiên tất cả đều phải rửa tay chân sạch sẽ, ba cũng làm nữa. Sau khi xong rồi thì giúp ba trông em, hai đứa có thể ngồi làm bài hay chơi gì đó đều được, miễn là không được chọc em. Sau đó, hai ba sẽ làm cơm, rồi cả nhà cùng ăn, có được không?" 







"Ỏ, sao phải rửa sách tay làm gì, bọn con toàn ở nhà thôi có làm gì để bẩn tay đâu ạ?" 







"Cho dù bây giờ rửa sạch tay rồi, bước ra khỏi đó là vi khuẩn đã bay đầy vào da các con rồi, mà á em còn bé, cũng yếu nữa. Bây giờ các con rửa tay sạch sẽ thì lượng vi khuẩn có thể giảm một chút, như vậy sẽ giúp em tránh được một lượng lớn vi khuẩn rồi đó." - anh ngồi ngang với bọn trẻ sau đó giải thích cho chúng hiểu.







"Ừm, được rồi, bây giờ bắt đầu được chưa?"







   Cứ như vậy mà cả gia đình bắt đầu một quỹ đạo mới, nhưng đến một ngày, hai nhóc lớn không hẹn mà cùng muốn có tên hiệu, bởi vì bạn bè đều có những cái tên hiệu dễ đọc dễ viết lại còn ngắn gọn nữa, mấy đứa nhỏ tuổi ấy làm sao mà không thích giống bạn.







"À, vậy là muốn có tên hiệu? Thì đặt thôi, lần đó đặt tên cho cả 3 đứa ba cũng không chắc là mình đã nghĩ đến một cái tên nào đó."







"Con được nghe bà kể hồi đó hai ba có nhiều fan lắm, tên gọi là gì ấy nhỉ?" - Nhóc Frode bật lên một ý nghĩ trong đầu







"Trời đất, chuyện này mà mẹ cũng kể sao? Mà hỏi làm gì chứ, đang nghĩ tên hiệu mà?" - anh lắc đầu cười, không nghĩ đến là hai bà sẽ đi kể chuyện quá khứ oanh liệt cho cháu nghe đâu.







"Bà nói mà con quên mất rồi, ba nói con biết đi...Đi mà, nha."







"Là Peraya." - cậu rất sợ lúc bọn trẻ nói cái giọng năn nỉ này, giống Singto quá mức, học hết chiêu của ba lớn mất rồi.







"Đúng rồi, mình có thể đặt tên bắt đầu là P." - Frode vừa có được câu trả lời liền cao hứng





"Định làm vậy thật hả?" - anh nhìn cậu ánh mắt nghi ngờ, lại nhìn đám con bằng sự sợ hãi





"Thôi nào, không có đùa, anh cứ để con nói thử đi."





"Con muốn tên Pick đi, nghe nó ngầu ngầu." - Fellix gianh trước





"Vậy con là Prom đi, nghe cũng ngầu quá trời." - Frode theo sau





"À thế em gái tên gì nào?" - lúc này cậu đang bế con gái tên tay để con uống sữa, nghe hai cậu anh có tên cũng quyết định đặt luôn cho con gái nhỏ





"Pang" - cô bé vừa được thoát khỏi bình sữa bỗng chốc hô lên một tiếng





"Trời đất, con gái con đứa, tên Pang cũng đẹp đấy, nhưng mà hô lên như vậy tính bắn súng đó hả?" - anh giật mình cười lớn





"Còn chưa có biết nói gì hết đã muốn tự đặt tên, để nó được thỏa lòng mong ước đi." - cậu đem con đặt lên tay anh rồi cầm bình sữa đi rửa.





  Vậy là cả ba bạn nhỏ lần lượt gọi là Prom, Pick, và Pang. Cả nhà lại có thêm rất nhiều trải nghiệm mới, không chỉ ba, mà cả con đều có sự tin tưởng và yêu thương lẫn nhau.







"Có phải không nhỉ? Trông giống quá?" - hôm nay cậu vừa từ tudio trở về, tiện ghé ngang tiệm mua ít đồ ăn về cho đám mèo nhỏ thì nhìn thấy một cô gái





"Nhưng mà đã lâu vậy rồi, chẳng lẽ là thật?" - cuối cùng vẫn là đến bắt chuyện thử xem sao.





"À, cho hỏi ạ? Cô tên là Tin đúng không ạ?"





"Anh...anh là?" - cô ấy sau khi nghe có người biết tên mình thì bất ngờ





"Cô? Cô không nhớ gì sao?" - cậu cũng ngờ nghệch, sao bỗng dưng không nhận ra chứ?







"Ai thế Tin...Là anh? Người được Tin giúp sinh con?" - một chàng trai tóc vàng, dáng người to cao đi đến cạnh Tin, anh ấy biết cạu?







"Là tôi, anh biết?"





"Nếu đã gặp rồi sao ta không ngồi lại nói chuyện một chút?" - anh chàng kia ngỏ ý mời cậu





"Vậy là Tin chỉ trở về nuocws lần cuối cùng sao?" - sau khi biết được cô gái trước mặt mình chỉ còn chưa đến hai tháng để sống, cậu không khỏi chua xót trong lòng





"Đúng vậy, Đây có khi là lần cuối gặp lại rồi, cô ấy không nhận ra được cậu. Sau khi biết được tình hình, tôi cũng không biết cô ấy làm thế nào nữa."





"Người đã mất trí rồi, bây giờ nhắc lại cô ấy không nhớ được đâu. Đừng ép, nhưng ít nhiều gì cũng nên gặp con bé một lần chứ. Tôi muốn con bé có thể nhìn thấy được mẹ nó một lần, Tin, được chứ, đến gặp con kột lần nhé." - cậu hỏi Tin, người vẫn ngờ nghệch ngồi đối diện, bên cạnh là người bạn mới quen tại Pháp của cô ấy





"Được?"





"Được chứ, đó cũng là con của cô ấy mà, Tin, gặp con bé một lần nhé, để biết mặt con."





"Ừm." - Tin nhẹ gật đầu, từ ngày đến pháp, bị tai nạn rồi gặp được Gain, cô ấy đã quên hết mọi thứ ở đất thái này, ngoại trừ tên của mình, và chiếc điện thoại lưu rất nhiều thông tin ra thì chẳng còn gì chứng minh được cô là người thái. Sau này được Gain giúp đỡ, cả hai đã về được thái, đi tìm kiếm những người, những thứ lưu giữ kí ức về Tin, giúp cho ấy trước khi ra đi vẫn có thể thanh thản. Hhom nay cũng vừa gặp được cô bạn y tá, cô ấy cũng cho biết con gái của Tin đang sống rất tốt, thì đến chiều đã gặp được ba của con bé, chút bất ngờ xen lẫn đau lòng khiến Tin chưa kịp phản ứng.





"Ba về rồi đây, ui chà, hôm nay đi học có vui không hả?" - cậu trở về nhà, nhìn hai nhóc con mở cửa mà vui mừng.





"Ba, chúng ta có khách ạ?" - bọn trẻ thấy Tin và Gain theo sau





"Đúng vậy đó, hai đứa có nhận ra ai không?" - cậu vui vẻ hỏi con





"Ừm...cô Tin phải không ạ?" 





"Đúng đó, đâu để ba xem em con nào." - cậu nhận Pang từ tay cô Bamboo đưa đến trước mặt Tin.





"Con bé...tên là gì thế?" - Tin ôm lấy con, trong mắt đang lên sự xúc động khó tả





"Pang Ratana Sangpothirat." - cậu nói cả tên hiệu lên tên họ của con cho Tin nghe





"Lấy họ của tôi sao? Là ai đặt tên?"





"Pang là con bé tự mình hô lên, còn tên là tôi đặt, có phải rất đáng yêu không? Nó có đôi mắt giống cô đấy."





"Cảm ơn cậu, tôi yên tâm rồi. Thế còn...." - Tin nhìn quanh nhà mãi chẳng thấy người còn lại đâu, cô nhớ trong tấm ảnh chụp chung ngoài cậu và bọn trẻ còn một người nữa mà





"Anh ấy đi công tác rồi, muốn gặp chỉ có thể đến tìm vào hai tháng sau thôi." - cậu biết Tin nhắc ai rồi





"Tiếc quá, cũng định sẽ chào tạm biệt...." - Tin nhìn Gain, anh ấy cũng đang buồn.





"Giờ cơm đến rồi, hai người cũng ở lại ăn đi đã, sau đó thì chụp ảnh với nhau, có được không?" - cậu nhận được tín hiệu từ cô Bamboo muốn giữ lại để Tin và Pang có thể gần nhau hơn chút nữa





  Tin do dự nhưng rồi cũng đồng ý, Chụp ảnh cùng con gái lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. cô cũng muốn có một tấm mang theo, sau này sẽ đem để cùng mình. Bữa cơm gia đình đầm ấm trải qua, Krits lấy ra chiếc máy ảnh in liền mà lâu rồi chưa dùng, chụp cho hai mẹ con Tin một vài ảnh, kết thúc một ngày bằng sự ra đi mãi mãi của một người tốt, cậu có chút buồn, nhưng dù sao Pang cũng được gặp mẹ, được mẹ ôm trong lòng, con bé vẻ vẻ hơn bình thường, giỡn với Tin rất nhiều. Với cậu có lẽ đủ rồi, cả Tin nữa, đủ để những tình cảm ấy dừng lại rồi, sau này khi Pang hỏi đến, con bé cũng sẽ được nghe kể về ngày tháng kì diệu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro