CHAPTER 21: SINGTO
Các sinh viên năm nhất đang xếp hàng trong sảnh lớn, dưới sự sắp xếp của thầy trưởng khoa bọn họ đã tiến vào hàng lối.
"Lần nữa chào mừng các em đã đến với khoa kinh tế của trường chúng ta, thầy là Chaonai Athayut là người sắp xếp mọi hoạt động cũng như một cốt cán của trường. Chúc các em có thật nhiều niềm tin và sự cố gắng để trở thành một phần tốt đẹp cho ngành kinh tế. Sau đây thầy nhường lại cho các sinh viên năm 3, cũng là những người sáng giá trong khối ngành trường chúng ta, họ sẽ giúp các em hiểu hơn về luật lệ cũng như là giải đáp thắc mắc dành cho những đàn em mới đến." - giảng viên lên tiếng chào các tân sinh viên năm nhất.
Sau khi thầy Chaonai rời đi là đám chúng tôi tiến vào, ai ai cũng dữ dằn, cứng cỏi sải bước rộng theo hàng tiến vào, chúng tôi mặc đông phục khoa trông ngầu hếg sức luôn, trưởng nhóm là tôi-Singto.
"Xin chào các sinh viên năm nhất, tôi là Singto Prachaya, rất vui khi được đứng đây với tránh nhiệm lớn lao. Và từ hôm nay cho đến hết kì học đầu tiên tôi sẽ là người hướng dẫn của các bạn, cùng với các anh em khác, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình với trách nhiệm, để giúp bạn trở thành những viên ngọc tương lai cho trường chúng ta." - tôi lớn giọng nói, cơ hội để ra oai với đám nhỏ là đây chứ đâu.
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ phát cho các bạn mỗi người một thẻ tên, các bạn viết tên và mã số của mình. Tấm thẻ đó sẽ đi theo các bạn trong khoảng thời gian chịu sự huấn luyện của chúng tôi. Và, bắt buộc phải đem theo trong mỗi giờ huấn luyện, vì như thế chúng tôi mới biết được các bạn là ai." - Day(một trong nhóm huấn luyện) nói.
"Chúng ta sẽ đi với nhau một học kì, cho nên tôi khuyên các bạn hãy ngoan ngoãn một chút, sẽ làm cho công tác huấn luyện của chúng tôi cũng như quan hệ giữ đàn anh đàn em thoải mái hơn." - Kim nói
"Và hôm nay bắt đầu sẽ là những luật lệ mà các bạn đã biết rất rõ, chính là vái chào người lớn hơn."
Một ngày học đầu tiên mang đầy hy vọng được diễn ra, đám sinh viên năm 1 này có vẻ cũng không tệ, các anh em của đội huấn luyện hẹn nhau ăn tối chúc mừng cho thời gian tiếp theo càng ngày trách nhiệm hơn. Thời gian cứ như thế trải qua, mỗi tuần năm 1 sẽ phải đến một địa điểm ở trường để được năm 3 'dạy dỗ', và trong đám trẻ ấy có một tên nhóc làm tôi chú ý. Mỗi giờ huấn luyện trải qua đối với nhóc ấy chỉ toàn là bị phạt, hoặc thậm chí làm cho đàn anh tức điên người, cậu ấy luôn kiếm trò để ghẹo gan các anh của mình, chẳng có mục đích, mà dường như cũng chẳng có lý do luôn.
"Ôi, cậu không thể nào cố gắng nghe lời chúng tôi sao? tại sao lần nào cậu và đám bạn của cậu quậy phá thế hả?" - tôi mệt mỏi than vãn
"Ơ, anh tưởng... Tôi muốn hả? Thay vì sống chết... Trừng phạt bọn tôi,... Tại sao các anh không nhắm mắt cho qua đi?" - cậu ấy cùng đám bạn đang phải khoác vai nhau thực hiện hình phạt, mệt đến không thở nổi nhưng vẫn cố gắng cãi
"Ôi... Sao lại rơi trúng cái đám quậy phá này cơ chứ?" - tôi vò đầu hét lên rồi bỏ đi đến nơi khác ngồi, để lại công việc giám sát trừng phạt cho Kim.
Nói thì là vậy đấy, nhưng mà tôi cũng rất ngưỡng mộ cái tên nhóc quậy phá này nha, nó có thể thoải mái nghịch ngợm, hihi haha suốt ngày, tôi từng để ý thấy nhé, chỉ cần không phải gấp gáp chép bài thì lúc nào cậu ấy cũng cười đùa với lũ bạn cả, cái này là từ thời gian lê lết ở căn tin mà biết đước đó. Đến khi đã hoàn thành hết công việc huấn luyện, tôi cũng tham gia vào câu lạc bộ cổ vũ, sau đó nhận hồ sơ ứng tuyển của rất nhiều người, cho đến khi tập duyệt các chương trình của khoa, tôi phát hiện, à, tên nhóc cứng đầu ấy lại là một tay trống giỏi.
"Xem ra ngoài cứng đầu thì cậu cũng có tài lẻ nhỉ, học trống lâu chưa đó." - hôm nay vừa kết thúc buổi duyệt cuối cùng của đội cổ vũ, cả bọn rủ nhau đi ăn mừng, mọi người đã về cả rồi, còn mỗi tôi và cậu đàn em ấy ở lại chờ bạn.
"Ôi Phi, em còn tưởng anh sẽ cạch mặt em luôn chớ." - cậu ấy cười ngại gãi đầu
"Tôi không có ích kỉ đến vậy, cậu không phải lo. Thế rồi học trống lâu chưa, thấy tay nghề điêu luyện quá?"
"Cũng lâu rồi Phi, từ hồi bé xíu á. Mà giờ anh đợi bạn ạ?"
"Không, tại thấy mưa quá mà đàn em vẫn chưa về nên cũng lo." - tôi liếc mắt nhìn lên trời, cơn mưa có vẻ sẽ lâu tạnh lắm đây
"Gì chứ, ở trong còn người nào chưa về sao Phi?" - cậu ấy thắc mắc, đang lo cho ai thế?
"Vừa nãy tôi mượn được tận hai cây dù của quán, bạn cậu đến được không? Nếu không thì cầm dù ra bến xe bus mà về, mai đem trả lại là được." - tôi đem ra trước mặt hai cây dù, bạn tôi cũng không đến được, đi xe bus về vậy.
"Thật hả? Thế anh cũng đi xe bus về? Xe số mấy thế?" - cậu ấy dường như rũ bỏ được sự khó chịu trong lòng đối với tôi rồi, trông cũng tốt mà, không nên ghét người ta quá chứ.
"Xe số 8, còn cậu?"
"Số 5 á Phi, ui trời sắp hết tuyến rồi, mau ra thôi anh. kẻo đi bộ về xa lắm." - cậu ấy vừa nói vừa nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị đủ tuyến xe và số xe, thấy trễ rồi xe cũng ít hẳn, lo không kịp mất.
Thế là chúng tôi cùng ra chờ xe bus, người trước người sau tạm biệt nhau. Dường như cơn mưa này muốn kéo giữ tình cảm của cả hai vậy. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu lên xe, đến khi chiếc xe chìm vào màn mưa, tôi vẫn như thế ngây ngốc mà nhìn. Tận khi chiếc số 8 dừng lại bác tài xế gọi, tôi mới hoàn hồn, chậm rãi bước lên xe mà về nhà. Sau này vẫn có vài hoạt động khác của đội cổ vũ nữa, tôi cũng lên sân khấu, phía sau là cậu vẫn ở vị trí đó đánh trống, trong lòng có thêm một tia động lực len lói khi bên tai vang vảng tiếng trống của cậu ấy. Ngày cậu ấy bước vào kì học đầu tiên của năm 2, đã tìm đến tôi, muốn hỏi về việc đội trưởng đội huấn luyện, cậu cũng muốn được mặc áo khoa, ngầu lòi đứng trên cao mà quản lý đàn em ở bên dưới. Cả hai lần nữa gặp nhau, cùng đi ăn, đi uống nước bàn đến tận tối, sau này tôi vì thực tập mà ít đến trường hẳn, cậu ấy cũng vẫn như cũ đánh trống cho đội cổ vũ, sau đó thì kiếm kinh nghiệm từ đàn anh khác để trở thành một đội trưởng huấn luyện tốt.
"Ủa? Ai trông quen nhỉ? đeo cavat của trường mình nhỉ? Quen quá...Ôi Phi Singto? Anh cũng đến thử sao, trùng hợp quá." - hôm nay là ngày cậu ấy đến casting cho một bộ phim chiếu mạng, muốn đến thử sức xem sao, bởi vì lúc nhỏ cậu cũng từng tham gia một vài phim rồi, vai không lớn, nhưng cũng đủ để người khác nhận ra.
"Cậu cũng đến à? Dạo này vẫn khỏe chứ?" - nhìn thấy cậu ấy mắt tôi sáng lên hẳn, lâu rồi không gặp, cậu ấy vẫn đáng yêu như trước nhỉ.
"Em nghe bảo anh đi thực tập rồi, có kết quả tốt không anh?"
"Không tốt lắm, nhưng vẫn ổn, xét tình hình thì mình cố gắng thêm vẫn được."
"Tới số của anh kìa phải không? Mau vào đi, cố lên nhé anh." - Cậu loáng thoáng nghe được họ đọc số báo danh, nhìn xuống liền thấy là số của tôi vội tạm biệt để tôi vào trong.
Sau khi thành công đến được với vai nam chính của phim, tôi cũng đã biết được cậu là bạn diễn của mình, trong lòng tôi có chút vui vẻ, có le do là người quen chăng, hay vì anh quý mến cậu? Hay là vì.....không biết nữa, nhưng dần dà tôi đối với cậu ấy chính là cưng chiều, là yêu thương, là xem trọng, là quan tâm. Bộ phim thành công ngoài mong đợi, đối với việc fansevice cả hai dường như đã dần quen, đã không còn cảm thấy quá ngại khi tiếp xúc với nhau. nhờ sự thành công to lớn ấy, cả hai bắt đầu có fan chung, cùng nhau nổi tiếng, rồi cùng nhau tiếp tục cho phần hai của bộ phim.
"Kit...muốn đi uống chút gì đó không?" - tôi gọi cho cậu ấy, muốn rủ cùng đi uống rượu ấy mà
"Cho địa chỉ đi em đến tìm." - cậu ấy đơn giản đáp lại một câu rồi cúp máy chờ tin nhắn.
Ngồi với nhau một lúc, cả hai cũng bắt đầu say rồi, tiếng nhạc cộng với sự náo nhiệt của quán có chút nhức đầu, thấy không ổn nữa nên cả hai thanh toán ra về, tôi vẫn còn tỉnh nên đã đưa cậu ấy trở về, làm việc với nhau lâu rồi nên cũng mấy lần từng đến condo của cậu ấy, xe chậm rãi lăn bánh, tôi không đóng cửa sổ vì muốn để gió thỏi đi hơi men. cứ như vậy mà về.
"Kit, cảm ơn em. không biết đối với em anh là người thế nào, nhưng với anh... em rất quan trọng. Không ngờ là cuối cùng ông trời lại để anh có những tình cảm đặc biệt với em. Chỉ muốn nói là... anh thích em, thích em từ lâu rồi cơ. Dù em có biết hay không, thì anh vẫn sẽ nói thẳng. Nếu như qua thêm một thời gian nữa anh có thể buong bỏ em vậy thì cũng đừng lo nhé, chúng ta vẫn sẽ là anh em." - tôi liếc thấy cậu ấy đã ngủ say rồi nên mới dám nói ra tâm sự của mình, hôm nay tôi rủ cậu ấy đi uống rượu cũng là vì muốn xem cậu có ý gì với mình không thôi, nhưng lại không thấy gi nên tôi định sẽ nói ra hết rồi sẽ dần buông bỏ.
"Em biết rồi, em cũng thế..." - Cậu ấy mở miệng nói, mắt vẫn nhắm, nhưng tay đã căng thăng xoắn hết vào nhau.
"Em....em nghe hết rồi?" - tôi vừa sợ hãi, vừa bất ngờ. Sở vì cậu ấy tưởng tôi trêu đùa, bất ngờ vì cậu ấy nói mình cũng thế.
"Nghe rồi, em cũng thế. Cảm ơn anh." - Cậu ấy nhẹ quay đầu sang nhìn tôi
"Thế....chúng ta....chúng ta đều thích nhau sao?" - tôi lần nữa xác nhận
"Ừ, không còn là fan ship nữa...." - Cậu ấy cười rồi gật đầu rồi cười, trông đáng yêu quá.
Sau hôm ấy, tôi lại càng dính lấy người đàn em của mình hơn. Chỉ cần có sự kiện chung, hay gặp nhau thì đều sẽ dính lấy cậu ấy, vậy mà kéo dài đến tận sau này, tôi cũng không biết vì sao ông trời lại buộc cậu ấy vào với mình nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn ông ấy, buộc cho mình một người vừa lương thiện, đáng yêu, lại còn giỏi ơi là giỏi nữa chứ. Tôi đã từ đàn anh của em ấy được thăng lên làm một người bạn, kế đến là đồng nghiệp, gần hơn là người yêu, và hiện tại đã trở thành bàn đời của em ấy rồi. Thật tốt! Nếu như kiếp sau có cơ hội, tôi vẫn sẽ chọn yêu em ấy, bởi vì đó là em, chỉ vậy thôi.
"Anh ơi, bọn em về rồi đây, lại trốn lên phòng làm trò gì có đúng không?" - Tiếng em ấy vọng từ dưới nhà lên, chắc hẳn đã đón bọn trẻ về rồi, tôi vội gấp nhật kí của mình vào giấu đi rồi đi xuống nhà
"Có làm gì đâu, anh chỉ lên kiểm tra mấy cánh cửa phòng tụi nhỏ thôi, hôm bữa nghe con nó bảo cửa kêu."
"Ba nhỏ đã tìm người đến làm rồi, ba không phải lo đâu. Nhỉ." - con gái út của tôi đó, nó giống em ấy lắm luôn, rất đáng yêu lại còn có chút tinh nghịch nữa
"Được rồi 3 đứa, đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, anh nữa, đi lấy đồ bỏ máy giặt đi, lát nữa ăn cơm xong phơi đồ cho em. Phạt anh cái tội cứ rú rú trên phòng." - em ấy đi từ bếp ra, tay thì cầm cà rốt, ay lại cầm dao gọt ra lệnh.
"Không ai trị được ba lớn ngoài ba nhỏ cả nhỉ?" - thằng con lớn của tôi sao khéo nói vậy ta?
"Không phải đâu, còn cả ông bà nữa mà,...." - thằng con thứ nhà tôi... ôi trời sao ác vậy hả? Nhưng không ngờ là nó đã bị ba nhỏ của nó lườm một cái rõ sợ, thằng bé nhìn thấy sợ quá bỏ chạy hết trơn.
Gia đình chúng tôi cùng nhau trải qua biết bao sóng gió cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau, nhìn tấm ảnh cả nhà được treo ở phòng khách sao lại thích thế nhỉ? Đây là gia đình mơ ước của của chúng tôi mà, có tôi, có em, có các con, có cả mèo. Vậy là hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro