Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19: CON CÁI

  Sau lần gặp đầu tiên với anh em Tin, cả hai đã cùng nhau bàn bạc thật kĩ, sau đó nhờ cả Jean giúp đỡ, muốn giúp cho bọn nhỏ có thể kết bạn, có thể dần dần gỡ bỏ lớp phòng vệ nặng nề cũ kia. Cả hai đã đưa ra quyết định sau mỗi tuần, và ngày chủ nhật sẽ đến nhà tình thương để cùng chơi với trẻ nhỏ, cùng tạo quan hệ thân thiết hơn với chúng, sau đó Jean sẽ là người dạy chúng cách để kết bạn, và sẽ đặt ra một thử thách nhỏ dành cho chúng đó là ai tìm và kết được nhiều bạn mới nhất thì đến ngày cuối hạn sẽ có quà to. Bọn trẻ đồng ý rồi. 


"Thầy, hôm nay hai chú ấy sẽ đến thật chứ, không lừa con nhé." - Tim lo lắng nhìn Jean


"Sẽ đến thôi, bởi vì xảy ra chút vấn đề nên hai chú ấy đang cố gắng để giải quyết cho xong. Họ nói sẽ đến cùng chơi mà."




"Tim, đừng quấn thầy nữa, đi lại đây tô màu lên tranh cùng anh đi." - Tin gọi, nó đang hì hục vẽ tranh, thấy em trai cứ chạy đi chạy lại nhìn mệt chết.




  Hôm nay là trung thu, nhà tình thương vì nằm trong khu người hoa, cho nên năm nào cũng tổ chức cho lũ trẻ có cái chơi, lần này cũng thế, các anh chị em từ thiện sẽ đem bánh trung thu đến chia nhau ăn, lũ trẻ thì có trò chơi làm đèn, cuối buổi sẽ có một bữa cơm chung với nhau và cùng xem trăng, nghe kể chuyện. Jean có mời KristSingto đến, nhưng họ lại có một lịch công việc sắp xếp rồi, chỉ có thể nhanh nhanh hoàn thành để đến cùng thôi. Tim sau khi biết hai người 'bạn mới' sẽ đến cùng chơi thì rất háo hức, vì nó muốn khoe rằng nó là người kết được nhiều bạn mới nhất, cùng các bạn chơi rất vui, còn Tin, dù không nói nhưng nó cũng rất mong, nên đã vẽ tranh để tặng cho cả hai, chỉ là chịu khổ quen rồi, nó cũng có chút không hy vọng lắm đâu.



"Hai đứa, đã ăn gì chưa? Sao ngồi vẽ ở đây thế hả?" - âm thanh quen thuộc từ xa vọng lại.



"Chú Kit đến rồi, hai chú xong việc rồi sao?" - Tim chạy đến ôm lấy cậu



"Ây za, chờ lâu rồi có đúng không. Ah xong việc là bọn chú chạy thẳng đến đây luôn đấy, để hai đứa phải chờ rồi, chú xin lỗi." - cậu ngồi xuống để dễ dàng nói chuyện hơn với Tim.



"Tin, lại đây xem chú có quà cho con nè. Singto cũng vừa chào hỏi những người khác xong, anh tiến vào thì thấy Tin đang thất thần ngồi trên bàn nhìn cậu và Tim



"Hai chú biết gì không? Tim là người giỏi nhất lớp luôn, Tim là người chiến thắng thử thách của thầy Jean đó." - Tim biết đã đến lúc rồi, cậu bé đổi giọng theo từng chữ.



"Hả? Thử thách gì đấy?"



"Thầy bảo ai kết được với nhiều bạn mới nhất, thì người đó thắng, thầy sẽ có quà lớn á. Tim đã làm được nhé, có anh hai thì thiếu 3 bạn không bằng Tim, nhưng anh hai cũng giỏi lắm luôn."



"Quao, ghê vậy hả? Giỏi dữ vậy ta. Ah thế thầy có đưa quà cho hai đứa chưa?" - Singto vừa đưa quà vừa bất ngờ hỏi



"Chưa nữa, nhưng mà vừa nãy nghe thầy bảo hai chú sẽ dẫn theo mấy người bạn mà, sao con không thấy ai cả?" - Tin nhìn quanh




"Thế giờ mình ra ngoài kia đi, cùng với mọi người ăn bánh trung thu nghe chuyện, bạn mới đang chờ hai đứa ở ngoài đấy. Để đồ đây chú dọn cho, theo chú Kit ra ngoài đi." - Singto cười nói




  Hai bạn nhỏ nghe lời dẫn theo Kit ra ngoài sân lớn, mọi người đều đang tụ tập ở đó chuẩn bị chia bánh, vừa thấy anh em Tin ra thì đám trẻ bu lại, chúng nó đứa nào cũng í ới gọi, muốn cho anh em Tin nhập bọn cùng chơi trò chơi.




"Vẽ đẹp thật, có tương lai đấy nhé. Ủa mà... Bức tranh này.... trong giấc mơ đó...." - Singto giúp Tin dọn bàn, vừa chạm đến bức tranh đã có cảm giác quen thuộc, anh cầm lên xem một chút thì nhận ra đây là bức tranh trong giấc mơ 3 năm trước của anh. Nó xuất hiện rồi biến mất, có lẽ thực sự là duyên phận thật.




"Ah đây, bạn mới đây nè. Hai đứa có thích không?" - sau khi cùng nhau nghe kể chuyện, mọi người tụ lại với nhau, Singto ôm Pluto và Muffin đến ngồi cùng, cả hai muốn để bọn trẻ làm quen với hai thành viên 'lâu năm' của gia đình.




"Quao...dễ thương quá, là mèo của hai chú sao?" - Tim ôm lấy Muffin, nó không hề vùng vẫy bỏ chạy, lại rất an tĩnh nằm trong lòng Tim




"Như gà luộc vậy? Nhưng mà trông cũng không tệ, trông cũng ngoan mà nhỉ." - Tin ôm Pluto nó cũng cảm thấy anh bạn mới này như chú gà luộc vậy, giống Singto. Nhưng mà Tin cũng khá thích anh bạn mới này.




"Nó là Pluto, còn đây là Muffin, ừm.... Hai đứa có thể ôm được bọn nó nằm im trong lòng như vậy quả là bất ngờ nha. Có lẽ nó cũng thích hai đứa đó." - Kit cười nhìn mèo và 'con trai tương lai' của mình, tim cậu dâng tràn hạnh phúc.




  Vậy là cả nhà đã làm quen với nhau rồi, sự xa lạ lúc đầu dần thân quen, tình cảm lúc đầu dần tăng lên, con người lúc đầu cũng dần thay đổi. Ngày cuối năm, cả hai chính thức đưa bọn nhỏ về ra mắt gia đình, mặc dù hồ sơ nhận nuôi vẫn còn chờ một thời gian nữa, nhưng nhà tình thương tin tưởng Jean cũng như cả hai nên đã tạm chia tay với hai bạn nhỏ đáng yêu. Krist chính thức công bố album âm nhạc cuối cùng dưới bản quyền của GMMTV, cậu rút khỏi công ty trở về cuộc sống êm đềm, cả hai đã tạm dừng mọi việc lại đề tính toán đến việc kết hôn.



"Krist con, đã gửi thiệp cho bạn con hết chưa?" - mẹ cậu hỏi



"Xong hết rồi mẹ, phía khách của ba mẹ cũng xong rồi ạ?"


"Ừ, xong cả rồi, thế rồi nhà hàng có cần giúp đỡ gì không, đặt tiệc xong cả chưa? Rồi còn tụi nhỏ nữa, đã nói chuyện chưa?" - bởi vì từ ngày dẫn bọn trẻ về cả hai vẫn chưa kịp nói đến chuyện thân thế với chúng, chỉ mới nói sơ qua chuyện quan hệ của cả hai thôi, để chúng có thể hiểu.


"Bọn con định tối mai, dẫn chúng ra ngoài ăn sẽ nói với chúng, còn phần hồ sơ thì phải đợi thêm một thời gian nữa, bởi vì cũng gặp chút rắc rối. Tạm thời cứ vậy trước đã ạ." - cậu trầm tư nhìn xuống đất, có vẻ có tâm sự




"Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi. Bọn nhỏ cũng sẽ hiểu thôi, thế rồi Sing đang dắt bọn nó đi mua đồ hả?"




"Dạ mẹ, Phi Sing đang dẫn bọn nhỏ đi mua ít đồ ăn vặt, trong nhà có trẻ con rồi nên giờ phải chuẩn bị sẵn ạ."




"Đừng có giành nhau với chúng nó nhé, không khéo lại bị cười cho đấy. Có ăn thì giấu ăn trong im lặng đi." - mẹ cậu cười đùa



"Mẹ...con không có ăn vặt nữa đâu, lớn rồi mà. Mà có đi chăng nữa cũng không thèm giành, bọn nhỏ tự đem cho thôi nhé."




"Thôi thế mẹ về đây, ba con ở nhà một mình lại réo về nhõng nhẽo bây giờ." - mẹ đến từ sáng rồi, phụ cả hai cái này cái kia, đến giờ cũng trễ rồi bà phải về với tên 'con trai' to xác đang ở nhà chờ bà.




"Ơ mẹ về ạ? Sao không ở lại một đêm? Các cháu muốn chơi với bà mà." - Singto vừa dắt bọn trẻ từ ngoài về, vừa lúc mở cửa thì mẹ phải về




"Thôi được rồi, mẹ về. Nào bà về nhá, mấy hôm nữa lại về bà cho đồ chơi với bánh kẹo nhé." - mẹ tạm biệt lũ trẻ


"Chúng con chào bà ạ, bà đi cẩn thận." Lũ trẻ cũng cực kì ngoan, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng thương cả


  Mẹ về rồi, cậu cũng có chút nhớ, nhưng mà cũng may còn có bọn trẻ.



"Chú Kit, bà không muốn ở lại với bọn con ạ?" - Tim cầm túi snack đi đến cạnh cậu



"Không có đâu, bà phải về vì ông nhớ bà, không có bà ông không ngủ được thôi." - cậu cười giải thích




"Nè, vừa nãy có nhớ chúng ta đã nói gì không nào Tim?" - Tin tiến đến nói nhỏ với em trai



"A, em quên mất. B... Ba nhỏ, ba lớn có mua thêm snack Shinmai vị phomai cho ba..." - Tim mở bao lấy ra hai gói Shinmai vị phomai, nó còn gọi cậu và anh là ba nhỏ và ba lớn nữa.



"Hả? Gì cơ? Con mới nói gì?" - cậu ngớ người nhìn hai đứa nhỏ, tụi nó đứa thì cúi mặt chà tay, đứa thì cắn môi e dè.





"B...ba...ba nhỏ, ba lớn.....ạ...." - Tin sợ hãi nói



"Ai dạy mấy đứa?" - cậu nhìn sang người vừa từ phòng ngủ đi ra, cái tên đàn ông to cao ấy còn quay nhìn cậu ánh mắt ngơ ngác ý bảo ai biết gì đâu.




"Là...là bọn con....bọn con nghe từ chỗ thầy Jean.....trước lúc đến đây, thầy có bảo phại gọi như thế.... Nhưng mà tại chưa quen, cho nên bọn con chưa dám gọi...." - Tim nhìn cậu, nước mắt đã tràn ra rồi, mặt mũi bắt đầu tèm lem toàn nước mắt




"Nếu...nếu chú không thích, bọn con sẽ không gọi như thế nữa.....con xin lỗi...." - lần này Tin quỳ hẳn xuống đất, tay khoanh lại, nước mắt cũng bắt đầu trào ra



"Làm con nó sợ rồi, chẹp....em làm dữ tợn thế làm gì?" - Singto tiến lại ôm lấy bọn nhỏ dỗ



"Vậy là anh biết rồi?" - cậu nghiêm mặt nhìn luôn cả Singto



".... Ừ thì cũng ... Mới hôm qua.... Bọn nhỏ buột miệng nói, anh cho phép rồi." - Singto cao giọng




"Gan nhờ, hôm nay lại còn cao giọng với em, đã bảo bao nhiêu lần rồi là phải nói cho em biết, đừng có giấu. Còn nữa, ba đã nói là không thích chưa, đã la hai đứa chưa mà khóc cái gì? Ba không khóc hai đứa khóc cái gì hả?" - cậu nhìn cả ba người chất vấn





"Tại vì muốn để em bất ngờ mà. Nào hai đứa lên ghế ngồi cho đàng hoàng đi, đất lạnh như thế cứ định quỳ suốt sao?" - Singto đứng lên đỡ bọn nhỏ. Cả hai đứa ngơ ngác không hiểu, tại sao lại không phạt chúng nhỉ? Không phải cậu vẫn đang bực sao?




"Nào lên đây, nghe ba nói nhé. Ba đã mong từ lâu lắm rồi, mong hai đứa có thể gọi mình là ba, có thể chấp nhận để cho mình nuôi dưỡng, dạy dỗ hai đứa. Ba xin lỗi vừa nãy làm hai đứa sợ, nhé. Ah để chuộc lỗi....hai gói bánh này chia cho hai đứa ăn cùng. Chịu không, cứ gọi như vậy đi, nhé, ba thích." - cậu ôm lấy bọn nhỏ dỗ dành, lại còn chia bánh nữa, không chịu nữa thì cậu cũng chỉ biết khóc theo thôi chứ không dỗ được.





"Thật... Thật ạ? Yeah có bánh nữa nè. Ba, con yêu ba lắm lắm luôn. Cả ba lớn nữa, yêu hai người nhiều lắm." - hai anh em vui vẻ ôm lấy hai người ba của mình





"Ah, bánh thì mình để dành sáng mai ăn nhé. Còn bây giờ.... Đánh răng rồi đi ngủ sớm đi hai đứa, sáng mai hai ba dẫn đi chơi cả ngày luôn, sẽ mệt lắm đó. Đi, vào xem bà ngoại đã chuẩn bị giường mới cho hai đứa ra sao." - trước đó cậu có mua một đống chăn gối mới nhưng chưa kíp giúp bọn nhỏ đổi, hôm nay mẹ đến đã giúp được rồi, muốn để bọn trẻ thích thú




"Quao....giường mới tuyệt quá. Con cũng thích minion nữa, dễ thương quá đi. Tối nay Muffin với Pluto có thể ngủ cùng bọn con không ạ?" - Tim và Tin vừa thấy nệm mới grap hình minion là nhảy ù lên lăn lộn luôn




"Được thôi, mau đánh răng đi đã, hai ba còn chút việc. Xong rồi cũng sẽ đi ngủ. Nhé" - anh đồng ý để con và mèo cùng nhủ với nhau, dù sao cả 4 đều không có hay lăn lộn lúc ngủ mà.





Bọn trẻ ngủ rồi, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng, hai người bọn họ cùng nhau tiếp tục với đống thiệp và việc chụp ảnh cưới. Đến tận 2 giờ sáng mới hoàn thành hết, cả hai cũng đi ngủ, bởi vì ngày mai sẽ phải dành cả ngày để cùng đấm trẻ đi chơi mà, sợ là không nổi.





"Hai ba ơi, đã dậy chưa ạ?" - Tin gõ cửa phòng cả hai, thàng é cũng mới vừa dậy thôi




"Sao thế Tin, dậy sớm vậy con." - đợi một lúc thì Singto mở cửa ra với nó




"Con.... Con mong....."




"À, được rồi. Bây giờ đi đánh răng đi, sau đó gọi em dậy. Ba hâm đồ ăn rồi ra ăn."




"Ba nhỏ không đi cùng sao ạ?" - nó thấy lạ, vì sao ba lớn không gọi cả ba nhỏ dậy cùng.





"Ba nhỏ mệt rồi, để em ấy ngủ thêm một lúc nữa, cả hai ba đã hứa dẫn hai đứa đi chơi mà, yên tâm."




  Nói xong thì Tin đi rửa mặt, sạch sẽ rồi thì gọi cho Tim, cả hai cùng nhau tìm quần áo thật đẹp để mặc, có mấy bộ ông bà với hai bác mua cho chúng cũng không biết nên lấy bộ nào luôn, đứng lựa cũng lâu à.




"Ah ra rồi, đây mỗi đứa một phần, chia đều rồi nhé. Không có giành nhau như hôm qua đâu đấy." - anh đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn, đã chia đều rồi nếu không sẽ lại giành nhau nữa. Nhớ đến tối qua chúng giành nhau lúc ăn tối mà chí choé hết cả, thật sợ.





"Dậy sớm thế mấy đứa, đã mặc sẵn đồ luôn rồi hở." - Kit dậy rồi




"Ba nhỏ dậy rồi, ba nhanh lên đi, hôm nay đi chơi đó." - Tim bảo cậu




"Rồi, để ba đi rửa mặt nhé. À đúng rồi, chuẩn bị đồ mang theo chưa, để em làm luôn rồi ăn sau cũng được. Phi, ăn xong thì gọi em, để lấy đồ cho mặc." - cậu quay lại vào phòng





"Ăn đi đã, lần đầu dẫn bọn nhỏ đi chơi thôi mà, cứ thoải mái đi căng thẳng làm gì chứ." - anh cảm thấy cậu có vẻ gấp gáp quá đi, đúng lịch là tận 10 giờ mới ra khởi nhà, vậy mà bây giờ mới có 7 giờ.






"À đúng rồi hai đứa, lát nữa tự chuẩn bị mỗi đứa 2 chai nước nhé, đem theo phòng có khát, cả anh nữa." - cậu lại đi ra đứng nhìn 3 người hai mèo mà tức không chịu nổi, bỗng dưng muốn cãi nhau ghê luôn.






"Được rồi mà, cứ ăn đi đã rồi mình cùng nhau làm sẽ tốt hơn đấy. Em xem bọn nhỏ cũng không dám ăn tiếp rồi kìa." - anh nói rồi nháy mắt với hai con






"Đ... Đúng rồi, con không muốn ăn nữa, để Tin giúp ba nhỏ nhé." - Tin leo xuống khỏi ghế đi lại cạnh cậu





"Lại ăn đi đã, để bọn nhỏ đói mà đi cũng không được, cả em cũng vậy." - anh đổi sang nhẹ nhàng đi đến kéo cậu vào bàn






"Thôi vậy thì ăn, lát nữa trễ em không biết đâu đó." - cậu đành ngồi ăn cùng thôi chứ làm sao giờ.





Ăn xong anh rửa bát đĩa, cậu lại quay vào tiếp tục với việc soạn đồ, hai bạn nhỏ thì cùng mèo chơi quanh nhà, chốc chốc lại có tiếng ba nhỏ vang lên gọi bọn trẻ. Đồ đạc trong nhà gần như sắp xếp theo ý cậu nên việc tìm một món đồ nào đó đối với cậu không quá khó. Nhưng với anh, chỉ có thể chờ cậu hỏi gì tìm nấy thôi, sợ là chỗ nào không đúng sẽ làm cậu bực mình.





"Ya, xong rồi, em đi thay đồ đã nhé, giúp em đem đồ ra ngoài gọn một chỗ đi. Hai đứa phụ ba với nhé." - cuối cùng cũng xong, cậu thở ra một hơi nhìn đồng hồ, gần đến giờ rồi.







"Anh với con đem đồ xuống trước nhé, em thay đồ xong khoá cửa đem mèo xuống thôi." - anh nói vọng vào





"Cũng được, mọi người xuống mở khởi động xe đi. Hai đứa chuẩn bị kĩ rồi đúng không? Xong rồi thì xuống trước đi." - cậu hỏi lại một lần nữa, muốn cho buổi đi chơi phải thật hoản hảo.







  Chuẩn bị xong xuôi cả rồi, xem cũng đủ người rồi, lăn bánh ra khỏi hầm xe của condo, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện dần vang lên xung quanh. Vốn ban đầu định là sẽ thuê người lái xe, nhưng vì cả nhà muốn thoải mái, tự mình kiểm soát hành trình nên không cần nữa.




  Đầu tiên họ cùng đến khu vui chơi thực tế, cùng nhau chơi mấy trò chơi như đóng vai lính cứu hoả, hay là làm một người làm bánh, cùng nhau trải nghiệm những cái 'đầu tiên'. Đến khi thấm mệt rồi thì đi ăn trưa, sau đó đi công viên nước. Chơi đã rồi thì đến nhà hàng ăn tối, cả hai quyết định nói chuyện với lũ trẻ, ngoài sự dự đoán, hai đứa đã rất vui, lại còn hiểu được tình cảm của hai người ba mới này. Đặc biệt là Tin, nó đã không còn e dè hay sợ hãi nữa, Tim thì càng thêm yêu quý hai ba hơn, cả gia đình cùng nhau có một bữa tối ấm áp, mở sang một trang mới cho hai chữ 'Gia Đình' thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro