CHAPTER 18: GIA ĐÌNH
"Tất nhiên, hai đưa đều sẽ theo bọn chú rồi. Nhưng mà hiện tại hai đứa phải đợi một thời gian nữa, đợi giấy tờ hoàn tất thì hai đứa có thể đến rồi." - Singto vui vẻ mở cờ trong bụng, quay sang nhìn thấy Kit đang lau nước mắt, anh biết cậu đang vui lắm.
"Vậy....chú tên là gì thế?" - Tim tiến đến trước mặt Singto hỏi
"Chú là Singto."
"Singto trong sử tử phải không ạ?" - Tim suy nghĩ một lúc thì cười
"Đúng rồi đó, người ta vẫn gọi chú là sư tử thay cho Singto đó." - Singto cũng cười theo
"Cháu có thể gặp và tạm biệt thầy Jean được không ạ? Cuối tuần này thầy ấy mới đến dạy học." - Tin lo lắng hỏi, anh em chúng nó quý Jean lắm, nếu được đi xa thì nhất định sẽ tạm biệt Jean
"Không cần tạm biệt đâu, thầy Jean cũng là một người bạn thân của hai chú đấy, sẽ có thêm nhiều thời gian để gặp thầy ấy nhé.
Hai bạn nhỏ nghe đến đó cũng rất vui vẻ, bởi vì chúng tin tưởng Jean rất nhiều, nếu như đã là người quen của Jean chúng cũng phần nào yên tâm.
"Ah thế bây giờ chú có việc này cần hai đứa làm này." - Kit như chợt nhớ đến gì đó, cậu nghiêm túc lại nhìn hai đứa nhỏ
"Có...có việc gì ạ?" - Tin nãy giờ vẫn ngồi suy nghĩ, nó không hoạt ngôn như em trai, nhưng ở cái tuổi này bị ép phải trường thành thì nó cũng chẳng thể phản kháng
"Hai đứa có thể ra sân, sau đó đến chơi và làm quen cùng các bạn không? Chú tin là hai đứa sẽ làm được, nhé, giúp chú nhé." - cậu chân thành nói ra, bởi vì hai đứa quá cách biệt với những đứa khác cho nên khó mà có bạn
"Cháu.....cháu...." - Tim bỗng sợ hãi, chạy về ôm Tin, nó nép sau lưng anh, Tin cũng theo đó mà ôm trấn an nó
"Không sao, nếu bây giờ chưa được thì không sao cả. Nhưng mà có chuyện này nhé, ah là từ giờ cho đến khi hai đứa cùng bọn chú đi qua nhà mới á, thì hai đứa có thể không? Một người thôi cũng được, đừng sợ, các bạn cũng rất quý hai đứa đấy." - Kit lần nữa xoa dịu chúng, bởi vì khi nhìn vào chúng, cậu động lòng rồi, cậu nhất định muốn dẫn chúng đến một nơi tốt đẹp hơn.
"Thật sao?" - Tin nghi hoặc nhìn ra phía cửa, nó nghe tiếng cười đùa của đám trẻ vang đến, dường như cũng rất hy vọng
"Krist, Singto. Sao đến được đây vậy?" - Jean đến, đứng ở cửa nhìn
"Thầy, hôm nay không có học mà, sao thầy đến thế?" - Tin hỏi
"Vậy là đã làm quen với nhau rồi hả? Thế chắc là ổn rồi nhỉ?" - Jean bước vào
"Là Tin dẫn bọn em vào đấy, có phải là một bước đột phá không nhỉ?" - Singto nhìn đàn anh
"Thật hả? Bước đột phá lớn đấy, anh cũng là thân rồi mới được dẫn vào đấy." - Jean xoa đầu bọn trẻ, dúng như lời nói, mặc dù anh ấy cứu chúng thoát khỏi cha dượng, nhưng lại tận khi thực sự quen thân mới có thể bước vào căn phòng nhỏ này.
"Được rồi, đã làm quen rồi, vậy giờ hai đứa, đi ra ăn trưa nhé, các cô đang chờ đấy." - Jean nói với lũ trẻ, chúng vái chào cả ba rồi rời đi
"Anh, anh thấy sao? Đây là Kit chọn đấy." - cả ba cũng ra ngoài, đi trên hành lang nhìn vào nhà ăn của bọn trẻ, Singto quay sang hỏi Jean
"Tốt đấy chứ, hai đứa vẫn đang trong quá trình điều chỉnh lại tâm lý một chút, nhưng mà anh tin chắc là nếu chúng được nhận nuôi bởi một gia đình tốt thì chuyện quá khứ không còn là nỗi lo nữa."
"Em ấy quyết định chọn bọn nhỏ rồi đấy, nên là chắc sẽ làm thủ tục dần dần nhỉ? Anh chỉ bọn em với nhé." - Singto cũng vui vẻ
"Cảm ơn P'Jean nhé, có lẽ hai người bọn em có duyên với anh em chúng đấy, lần này phải mời P một chầu để cảm ơn rồi." - Krist nói
"Ơn nghĩa gì, hai đứa cũng như em trai anh mà, giúp được gì anh cũng giúp thôi. À mà nè, sớm phát thiệp đi, anh chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi đây." - Jean cười chọc
"Được luôn nhe anh, nếu vậy ngày mai cưới luôn đi nhỉ, chứ để P'Jean để dành đây cũng khó xử à." - Krist cũng không ngại chọc lại Jean
Cả ba người vui vẻ cười đùa, ra đến bãi xe thì tạm biệt nhau, Jean còn muốn đến nói chuyện với nữ giám đốc kia nên anh ở lại, còn KristSingto thì về nhà. Krist còn đến công ty xử lý công việc nên Singto lái xe đến đó luôn, anh đến gặp đám P'Off để bàn việc sắp tới, muốn tìm đám bọn họ làm đối tác cho studio. Rất lâu rồi anh chưa về lại công ty kể từ cái ngày quyết định ra ngoài tự mình nhận hợp đồng, không chịu sự quản lý của phía GMM nữa, cảm giác hoài niệm dâng tràn. Cột trụ vẫn còn đó những hình ảnh của bọn họ, fan vẫn luôn chi tiền để bảo vệ hình ảnh, cảm thấy rất thương các fan nhà mình.
Sau một ngày, cả hai lại trở về cùng ăn cơm, cùng ngồi làm việc. Krist thì gấp gáp tìm mua một đống sách nấu ăn, cậu muốn học nấu ăn để sau này sẽ nấu ăn cho con, còn Singto cứ ngồi viết một đống những cái tên ra giấy, sau đó lại xoá đi, viết rồi lại xoá, muốn tìm một cái tên thật ý nghĩa cho lũ trẻ.
"Kit, em thấy sao?" - sau một thời gian dài viết rồi xoá, cuối cùng anh cũng nghĩ ra hai cái tên, đưa cho cậu xem
"Là Fellix và Frode hả anh? Thế ý nghĩa là gì thế?" - Cậu đọc thử hai cái tên trên giấy
"Fellix là hạnh phúc, là may mắn, nó sẽ là tên mới của Tim. Còn Frode là sự khôn ngoan, trưởng thành, nó hợp với Tin hơn."
"Ồ, được nha được nha, thế lấy họ của anh đi, để hai đứa có thể giống như anh vậy đó, chững chạc, nhưng cũng không kém phần vui tính." - cậu hạnh phúc nhìn người đàn ông bên cạnh, dù cũng muốn có một đứa mang họ mình, nhưng trong lòng đã tính toán đến một khả năng khác rồi.
"Vậy.... Để anh gọi cho mẹ nhé?"
"Đêm rồi đó anh, nhìn đồng hồ thử đi. Sức khoẻ mẹ không tốt, sáng mai hãng gọi."
"Ừ nhỉ, tại anh vui quá. Thôi vậy đi ngủ, nhé đi ngủ đi đã."
"Đợi chút, em sặp xong rồi, còn mấy bước cuối thôi. Anh ngủ trước đi, em ghi ra để mai đi chợ mua về làm thử." - cậu nhìn màn hình nói, ánh mắt đầy kiên định. Dù biết nấu ăn rồi, nhưng mấy món theo kiểu lũ trẻ muốn ăn thì lại khó quá, lại còn phải đủ chất. Chưa gì đã tự coi mình là chàng nội trợ đa năng rồi.
"Thế anh thức cùng em, cũng muốn học để phụ em." - Singto nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cậu, tim có chút rung động, anh chưa từng thấy cậu vì chuyện này mà nỗ lực nhiều đến vậy, cũng muốn học để cùng cậu gánh vác, vì bọn họ là gia đình mà. Thế là cả hai ngồi xem máy tính, người phụ trách ghi lại, người lại phụ trách dừng video hợp lý, cứ như vậy đến tận khi hết.
-----------------------
"Chị, em muốn học nấu ăn cho con nít, chỉ em với nha." - sang được một tuần, mặc dù bận bịu, nhưng cậu vẫn dành thời gian xem clip, được dịp cuối tuần rảnh rỗi tìm đến chị gái muốn Mina giúp đỡ một chút, bởi vì chuyên ngành của cô ấy là đầu bếp mà, vừa may để Ton và Singto tập chăm con, hai chị em có dịp rảnh rỗi.
"Dễ thôi, đâu nói thử chị nghe muốn làm món gì?" - chị gật đầu nhìn cậu
"Món cơm cà ri gà hầm, mà kiểu hầm rục xương luôn ấy."
"Ah vậy em học được tới đâu rồi làm thử chị xem."
"Họ bảo là hầm gà tầm 2 giờ là xương đủ mềm rồi, vậy có đúng không chị?" - cậu lấy thịt gà vừa mua ở siêu thị ra đem đi rửa
"Nó còn tùy loại gà nữa, nếu như là gà công nghiệp thì xương nó sẽ nhanh mềm hơn là loại mà nuôi nhà, tại vì công nghiệp họ sẽ chú ý số lượng nhiều hơn. Gà em mua ở siêu thị thì chỉ có thể là công nghiệp thôi." - chị gái cặn kẽ giải thích
"À, vậy mua ở đâu thì mới được gà nuôi nhà?"
"Cứ ra chợ, đi thẳng ra chợ, tìm chỗ nào gà vẫn còn lông lá, vẫn còn sống, nó ăn giun. Thì đó, mua về. Có điều là giá sẽ hơi cao so với loại công nghiệp thôi, cũng chất lượng hơn một xíu."
"Oh, vậy chị nghĩ mình nên mua loại nào thì ổn ạ?"
"Đấy còn tùy vào điều kiện của em nữa, nếu mà có thời gian thì mình mua loại nuôi nhà, hầm sẽ hơi lâu, còn loại công nghiệp thì tầm 2 giờ hơn hoặc hơn một chút thôi à. Rồi là quyết định nhận nuôi hai đứa nhỏ thật hả? Sẽ ổn cả chứ?" - chị gái hôm nay cũng vừa biết được hai đứa em nhà mình đang làm thủ tục nhận nuôi, nhìn ảnh rồi nên cũng biết mặt tụi nhỏ.
"Vâng, ổn cả thôi. Mà chị, người bạn lần trước chị bảo ấy, cô ấy có còn ý định sinh nữa không?"
"Để chị hỏi cho, với lại nếu điều kiện tốt thì mình nên tìm người có gen tốt một xíu. Ừ thì để chị xem cho, có gì gọi cho em sau vậy. Mà nè, thiệt sự là muốn thêm? Chị sợ hai đứa không nổi."
"Được mà chị, ah đây, giờ em đi cắt cà rốt khoai tây. Chị dao gọt vỏ ở đâu thế?" - cậu vừa cười vừa đem nước đổ vào nồi để hầm gà, mắt thấy có người tiến vào bếp liền đổi chủ đề
"Hai chị em đang nói gì mà cứ lén lút thế nhỉ? Thấy anh vào là im re lại luôn." - Ton cầm ly đi vào rót thêm nước uống
"Có gì đâu, thì em chỉ cho em nó cách hầm sao cho đúng thôi, thấy học tập cũng chăm chỉ ghê."
"Thì bởi, từ lúc xác định nhận nuôi đến giờ hai đứa nó cũng chịu học dữ lắm, Sing nó còn đòi học cách chăm con nữa, nãy giờ hỏi anh đủ điều ấy chứ. Mà sao giống được, cháu nhà anh con gái, nhà em lại là con trai, anh cũng chưa có kinh nghiệm, lựa đúng người hỏi ghê luôn." - Ton than vãn, anh nhớ lại bộ dáng sốt sắng của cậu em mình, ôi trời tiến thoái lưỡng nan.
"Mà em hỏi này, anh em nhà anh có phải là học thả thính từ lúc mới là một giọt máu rồi không, cả hai giỏi thả thính lắm luôn ấy. Em muốn bái sư ghê." - Krist cười bảo
"Gì? Đấy là gen của ba đấy. Mẹ bảo hồi đấy ba cũng một chiêu thôi là mẹ ghiền rồi cơ. Còn cả tác động xã hội nữa này, bây giờ biết bao nhiêu trend để tán chớ." - Ton bảo
"Hổ phụ sinh hổ tử thật mà." - Mina cảm thán, đúng thật là cả hai ở bên nhau, nhiều lúc cô cũng phải bất ngờ ấy chứ. Lâu lâu Ton thả nhẹ thính một cái thôi là cô không kìm được rồi. Thầm nghĩ dây có phải siêu năng lực của anh em nhà họ không?
Sau đó thì để gà hầm một lúc, mọi người ngồi với nhau ở phòng khách, Krist xung phong bế cháu gái hết nựng rồi lại thơm một cái, rồi lại giỡn. Mà nhé, tên của cô bé chỉ cần nghe thôi là cảm thấy tương lai đầy sự đẹp đẽ rồi, Chirawan-vẻ đẹp vĩnh cửu đến tự phía cháu cả của dòng họ Ruangroj. Cả nhà rất yêu quý cô bé, và đương nhiên kể từ khi ra đời, đã có được rất nhiều lời chúc phúc được gửi đến, chưa kể là khiến cho mọi người yêu quý, lại còn mang đến rất nhiều sự tốt đẹp.
"Xong rồi đây, mọi người mau đến ăn cơm đi, để em coi cháu cho." - Krist vừa vào bếp dọn cơm ra, sau đó lại xung phong coi cháu để anh chị có được bữa ăn trọn vẹn
"Cứ vào cùng đi chứ, anh đã mua nôi di dộng cho cháu rồi, đem vào để nó đấy chơi, mình ăn xong thì kéo ra theo thôi. Mau, vào ăn cho đông đủ, chứ em nấu cho đã rồi lại ăn nguội, sao ngon được." - Ton rất thương cậu em hiểu chuyện này, sợ anh chị không ăn đủ sẽ đói nên tự nguyện đòi chăm cháu, từ khi quen biết cậu thì đã luôn cảm thán gia giao nhà cậu tốt quá tốt đi, nên là anh với Mina mới có cơ hội đến với nhau.
"Oh thế à? Thời giờ cái gì cũng tiện ghê ha, vậy vào ăn luôn chứ Kit, đây để anh lấy gà cho. Xem nào tiếp tục làm chuột bạch cho em xem." - Singto ấn cậu xuống ghế, múc cho cậu một miếng gà, cho anh chị rồi cho mình ăn, vừa cắn một miếng thôi mà đầu lưỡi kích động không nói thành lời. Cắn liền thêm mấy phát nữa, ánh mắt anh sáng lên, chân tay thì quơ quào đủ phía, giống như một đứa trẻ miệng còn ngậm thức ăn nhưng lại muốn biểu đạt cả thế giới này với người lớn vậy.
_______________________________
"Dù mưa có to,
Dù gió có lạnh,
Gia đình vẫn thế,
Chờ ta trở về. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro