CHAPTER 15: VỀ NHÀ
Trải qua không biết bao lâu, áo anh một mảng đã thấm đẫm thứ chất lỏng ấm nóng, Kit đã khóc, thân thể em run lên không kiềm chế được, tiếng nức nở dần vang khắp không gian.
"Kit, đừng làm anh sợ nhé. Có chuyện gì phải kể anh nghe nhé." - anh vỗ về tâm lưng của cậu
"Em sợ.....hức....muốn về nhà.....về condon của chúng ta...." - cậu vừa nấc vừa nói
"Không sao nhé, anh luôn ở đây, bên cạnh em." - anh xoa đầu cậu, ôm thật chặt cậu trước mặt.
"Ngày mai sẽ gặp lại cô ấy, em sợ viễn cảnh trong giấc mơ kia thực sự xuất hiện."
"Không phải lo nhé, anh không sao, và em cũng sẽ an toàn thôi. 3 ngày nữa chúng ta về nhà rồi, sẽ không phải lo có người làm hại chúng ta nữa." - anh vỗ về cậu, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, cả hai sẽ lại trở về như trước đây.
"Anh biết không...kể từ khi biết cô ấy thích anh, trong lòng em vui có, sợ có.....trông anh ở bệnh viện, mỗi đêm em đều lo sợ sẽ có người đến bắt anh đi, sau đó để cho chúng ta dằn vặt nhau đến chết....em đều giật mình giữa đêm và lại tự trấn an mình...."
"Từ lúc biết anh gặp tai nạn, em rối bời tất cả, đến cả một giây một phút cũng sợ anh sẽ ra đi mãi....gọi cho ba chỉ sợ mẹ biết chuyện sẽ tái bệnh....đến cả chợp mắt em cũng không dám. Gấp gáp bay đến đất mĩ xa xôi này, không dám đi xa khỏi bệnh viện....sợ anh tỉnh lại không có người ở bên...." - cậu vừa khóc vừa nói hết ra nỗi lòng của mình, không phải vì muốn anh đau lòng, mà vì muốn bảo vệ anh, muốn để anh biết là bên cạnh anh vẫn còn một người luôn ở bên.
"Kit... Sẽ không có chuyện gì nữa đâu, anh chắc chắn. Em xem đám người kia cũng chỉ luẩn quẩn quanh khu nhà thôi chứ đâu có tìm lên tận đây. Đến hôm nay vẫn an toàn, không phải sẽ qua sao?"
"Anh....cho dù có chuyện gì....có chuyện gì cũng phải sống, có biết chưa hả? Em không muốn người bắt đầu là anh, nhưng kết thúc vẫn là anh đâu. Người đó phải là em."
"Kit....chúng ta phải sống cùng nhau, nhé. Cùng nhau có con, cùng nhau đợi ngắm hoàng hôn khi về già." - anh nghĩ đến viễn cảnh sau này, anh không muốn cậu đau lòng nữa
"Được rồi, sáng mai anh phải lên nhận bằng đúng không, Kit sẽ tìm cho anh 1 bộ thật đẹp để mặc nhé, đi lại đây." Cậu vui vẻ lau nước mắt đi, dắt anh đến cạnh tủ quần áo lựa. Đấy, con người ta khi lớn rồi thì có yếu đuối cách mấy cũng phải tự sốc lại tinh thần, được khóc, được than vãn, nhưng buộc phải đứng lên, cười thật tươi mà bước tiếp.
Chọn lựa tới lui, vẫn là lấy chiếc áo 4 năm trước em tặng mà mặc, không ngờ nó vẫn còn vừa nhé, lúc ấy mua có vẻ là khổ áo quá to nên Sinhto chưa mặc vừa, chỉ là vẫn luôn đem theo mỗi khi đi xa.
"Cái áo này trông quen mắt quá nhỉ? Hay là do anh mặc nhiều em nhìn riết quen ta?"
"Là của em tặng mà, 4 năm trước rồi cơ."
"Gì? Lâu đến vậy mà vẫn vừa khít á, trông đẹp thế nhỉ?"
"Em chọn khổ lớn quá, hồi đó chưa có to người, nhưng mà bây giờ vừa kịp rồi. Được rồi sáng mai sẽ mặc nó."
"Vẫn còn giữ luôn, chúng tỏ là thích em lâu lắm rồi đúng không?" - cậu bất ngờ
"Đi ngủ đi, sáng mai nấu bữa sáng cho anh đó " - anh đem áo treo vào móc, sau đó kéo cậu lên giường, bỗng dưng một loạt âm thanh kì lạ vang lên
"Hì hì, đợi em húp tô mì đã nha." - cậu vui vẻ mở tủ bếp lấy mì gói. Thì ra âm thanh kì lạ là phát ra từ chiếc bụng không tự chủ.
"Thật là, nấu anh một gói nữa, cùng nhau ăn."
Trải qua một đoạn thời gian khó khăn ấy, có lẽ sau này nhớ lại, cả hai sẽ bất giác mà cười thật lớn cho xem. Cuối cùng ngày mà Singto đứng nhận bằng tốt nghiệp cũng đã đến, sáng ra cậu đã tất bật lo từ bữa sáng cho đến quần áo, lại còn nhờ chị Sun-chủ quán tốt bụng giúp đỡ trang điểm cho anh thật rạng rỡ luôn.
Sau khi hoán tất khâu chuẩn bị, cả hai cùng nhau xuống quán để lấy xe đi, lần này anh quyết định đổi xe kính đen, lại còn chống đạn, lên cho xe một màu sơn khác nữa chứ. Tậu cho chiếc xe trở nên mới toanh luôn, cậu có hơi bất ngờ thật.
(Và tiếp theo, xin mời nhóm sinh viên có tên sau đây bước lên khán đài. Nhóm F135 Singto Prachaya, Dara Nguyen, Steven Hupskin, Zhang Ming Lin và Jesscica Swithmen.) - MC đọc tên từng người trong nhóm lên nhận bằng tốt nghiệp, đám Dara chạy lên trước giành chỗ, cô nàng không để Jess đứng gần Singto dù chỉ một chút. Lại còn ở trên sân khâu nhìn xuống Krist cười vui vẻ.
+Tên người và tổ chức ở đây chỉ là hư cấu, các đọc giả vui lòng không tìm kiếm trên các trang mạng khác gây ảnh hưởng. Cảm ơn.+
Tốt nghiệp rồi, cả bọn tốt nghiệp rồi, người đến chụp ảnh nườm nượp, Jess cũng từ xa tiến đến, dẫn theo biết bao nhiêu là người, cô ả trông có vẻ dữ dằn lắm, đứng trước mắt Krist nở nụ cười độc ác.
"Cậu thật sự không có tí gì lo sợ luôn nhỉ? Ồ, tôi quên mất loại ẻo lả ăn bám như cậu thì làm gì biết sợ nhỉ?" - cô ả hất mặt lên như muốn đem chiếc cằm nhọn của mình đâm chết cậu vậy.
"Jess, đừng có quá đáng nữa, đến tận bây giờ cô vẫn chưa buông bỏ được sao. Còn nữa, em ấy là người của tôi, không phải muốn nói gì cũng được nhé." - Singto đem Krist đẩy xuống phía sau, anh biết cậu đang rất sợ, không thể để cậu vì chuyện này mà ảnh hưởng được.
"Singto, anh bị cậu ta dụ dỗ đến mê muội như vậy sao? Lẽ nào một người thành công như anh lại không ai yêu đến mức phải đi cầu xin tình yêu từ cậu ta sao?"
"Này, đừng có mà nói em ấy như thế, đó là nhóc con nhà chúng tôi, cô được quyền nói đến sao? Hả? Làm ơn đi Jess, đừng ảo tưởng nữa, họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, cô muốn phá thì làm ơn tha cho họ đi." - Dara vứt bỏ cái danh sinh viên ba tốt lao đến hùng hổ nghiến răng mà mắng Jess.
"Đúng vậy, cô từ đâu đến thì làm ơn về lại đó đi chứ? Nghĩ làm sao mà một cô gái ngoại quốc có thể phá bỏ tình yêu thiêng liêng như vậy của họ chứ." - Lin cũng không kém cạnh, cậu cũng đi đến hợp sức.
"Jess, cô có biết làm như vậy khiến cho danh dự con gái Mĩ bị ảnh hưởng hả? Đến cả tôi cùng một quốc tịch với cô cũng không dám nhận đồng hương đấy." - Stev cũng không thể để bạn bè mình chiến đấu một mình được.
"Singto, một chàng trai tốt đẹp, giỏi giang như anh mà lại đi yêu một đứa con trai mềm yếu như vậy sao?" - cô ả vẫn không chịu thua.
Cháttttt
Dara không nhịn được nữa, cô ấy thẳng tay tắt cho Jess một cái rõ đau. cả một khuôn viên trường tụ hết lại một chỗ xem kịch hay, có người còn định lấy máy quay phim lại. Singto thấy chuyện lớn rồi liền bảo cả bọn giải tán, kéo Krist đang từ trong sợ hãi trở về, tránh cho những hình ảnh không tốt ảnh hưởng đến tất cả và danh dự của trường.
"Tôi mong đây là lần cuối nói điều này với cô, chúng ta không có cơ hội nào đâu, đừng cố chấp nữa, năm sau chúng tôi sẽ kết hôn rồi, buông tha đi." - nói rồi anh kéo cậu rời đi, toàn trường thấy giải tán cũng không còn gì để xem nữa cũng quay lại với việc đang làm.
Tại quán ăn gần trường, cả đám đang ngồi ở đó, ai cũng mang sự tức giận đặc biệt là Dara và Lin, gọi mỗi người một phần gà rán liền bị hai người mổ xẻ nát bét.
"Tại sao không để tôi đánh cô ả cho đã đi chứ, cô ả hẳn là người kì thị rồi đi. Thật tức mà, không đánh cho cô ả tỉnh ngộ thì phí quá." Dara hậm hực
"Ôi, sinh viên ba tốt mà bị đăng video đánh người trong trường lên mạng là xấu mặt luôn nhé. Không cần phải như vậy đâu." - Singto trấn tĩnh mọi người
"Krist, không sao chứ. Đừng để thể loại người như vậy làm ảnh hưởng nhé." - Lin chú ý đến Krist, người nãy giờ cứ ngồi xoa tay mãi.
"Krist, có làm sao không?" - thấy cậu không trả lời Dara lo lắng
"Kit....em....em làm sao thế...." - Singto sợ hãi nắm lấy đôi tay vẫn còn đang run rẩy của cậu, anh cảm nhận rõ được sự sợ hãi tột cùng của em.
"Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút ạ...mọi người cứ tiếp tục đi." - đang thất thần thì sự ấm áp từ tay Singto khiến cậu giật mình, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho đỡ sợ.
"Để tôi đi theo, mọi người chờ ở đây đi, Dara, có muốn cùng đến chờ em ấy không?" - Lin biết ý đứng lên đuổi theo
Sau khi vào được nhà vệ sinh, cậu bất giác rơi nước mắt, người cậu run rẩy rõ ràng, chân không đứng vững nổi nữa liền quỵ xuống ôm mặt khóc. Không phải vì yếu đuối mà là sợ hãi, sợ hãi Jess dẫn người đến để tách bọn họ ra, sợ hãi vì mình mà làm mọi người bị tiếng xấu, cậu cản thấy bản thân tệ quá, không giúp gì được lại còn gây rối, nhìn chiếc nhẫn trên tay, tim bỗng đánh thịch một cái.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Nếu không phải em đột ngột xuất hiện thì có lẽ bây giờ anh đã có thể cùng một cô gái nào đó ở bên rồi...." - em đau xót mà khóc lớn
"Krist....cậu...cậu làm sao thế......mau đứng lên, được rồi, qua rồi, đừng sợ nữa." - Lin thấy cậu lâu không ra liền mở cửa xông vào, nhìn thấy cậu đang co rúm một góc mà khóc
"Sao thế? Krist, nào đừng khóc nữa, có bọn chị đây rồi. Rửa mặt đi, sau đó nói cho chị nhé." - Dara cũng lo lắng chạy vào, nhìn thấy Lin đang đỡ cậu, cô tiến lại an ủi.
"Chị....em nghĩ....em nghĩ mọi chuyện đều do em cả. Làm chị không giữ được hình tượng, lại còn khiến mọi người lo lắng." - Krist mạnh dạn nói
"Không, chị hỏi nhé, hình tượng gì đó mà em nói có ăn được không? Còn nữa em nghĩ thực sự là lỗi của mình?"
"Không nhé, là lỗi của cô ả, tìm ai lại không tìm, đi tìm đến Singto. Cậu ấy trong lòng chỉ có em, duy nhất là em thôi, có bao giờ cậu ấy trách em chưa, hay cả anh chị nữa. Đứng trên phương diện một người bạn tốt, em có thấy anh chị ghét em vì điều này chưa."
"Chưa từng đúng không? Cho dù chị có phải là fan của em hay không, thì khi nhìn thấy chuyện như vậy chả lẽ lại ngồi nhìn. Em đã dùng cách tốt nhất để cho bọn chị biết em yêu quý bọn chị đến nhường nào, cho nên đây chính là cách mà một người bạn tốt muốn yêu quý em. Được chứ? Còn về Singto, cậu ấy sẽ không dễ dàng để em gặp chuyện đâu, lại còn vừa nãy chắc chắn là cả hai sẽ kết hôn vào năm sau kia mà."
"Ừ nhỉ, vậy thì Krist phải vui lên mới đúng chứ, anh Sing thực lòng muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu, không phải như một người anh, người bạn. Mà là người yêu, là bạn đời, nhé. Cậu phải mạnh mẽ lên, như vậy mới giúp đỡ được anh Sing, lại còn để cho đám đó thấy anh ấy không sai khi chọn cậu." - Lin nghe Dara nhắc đến việc kết hôn của Singto cũng không nhịn được nữa mà nói thêm.
Sau khi được hai người bạn trấn an, tình hình của cậu đã tốt hơn rồi, rửa mặt mũi sáng sủa hơn rồi cùng nhau quay lại bàn ăn. Đấy, phải nói là có những chuyện hai người yêu nhau không giúp được, nhưng bạn tốt của cả hai có lẽ có cách giúp được. Cho nên bạn và người yêu, nhất định phải cùng nhau tồn tại, không thể chọn một trong hai được.
Sau hôm đó, không còn ai theo dõi hai người nữa, muốn ra ngoài cũng được, đi chơi cũng được, Singto dùng 2 ngày còn lại này để dẫn Kit đi chơi, chụp đủ kiểu ảnh cho cậu, làm cho cậu giải toả hết những áp lực vừa qua, vừa để bù đắp quãng thời gian cậu chỉ ở bệnh viện cùng anh kia.
"Anh, mình đi xem họ câu cá đi, thấy vui quá kìa." - Krist vui vẻ kéo Sing đến bờ sông, có rất nhiều người đang ở đó câu cá.
"Kit, đứng đó đi anh chụp cho em."
"Mình cùng chụp đi, anh chụp cho em nhiều rồi." - cậu lấy điện thoại ra giơ lên cao, bắt đúng khoảng khắc phía xa có chú cá đang nhảy lên cao. Tấm hình trông thật đẹp.
Hết đi chơi rồi thì đi ăn, sau hai ngày thả lỏng, cả hai trở về soạn hành lí chuẩn bị tạm biết đất mĩ về lại thái lan, lần này là bay đêm, để vừa kịp trưa hôm sau sẽ có mặt ở nhà. Vừa bắt taxi xong thì tài xế nhận ra ngay Krist.
"Ôi trời nhóc con, cậu vẫn khoẻ chứ?" - bác tài xế tốt bụng cười hỏi.
"Ô, bác vẫn nhớ cháu ạ? Trùng hợp quá gặp được bác."
"Người quan trọng kia là cậu ấy sao?" - bác ấy thấy Singto ngồi cạnh cậu cứ liên tục chỉnh ghế
"Đúng vậy ạ, hôm nay bọn cháu cuối cùng cũng về nhà rồi, đến sân bay nhé bác." - cậu cười ngại
"Hai người quen nhau hả? Sao thân thiết nhanh thế?" - Singto thấy lạ lẫm
"À, em quên kể. Bác ấy là tài xế đưa em từ sân bay đến bệnh viện đó. Hôm ấy còn cho em mượn chăn ủ ấm nữa. Sau đó còn an ủi em đó, bác ấy tốt lắm."
"Ui trời, cảm ơn bác nhiều nhé, giúp cháu chăm sóc em ấy. Cháu đã khoẻ rồi, bây giờ trở về nhà." - sau khi nghe Kit kể lại thì anh cũng không nhịn được lời cảm ơn
"Không có gì lớn, dù sao cậu bình an rồi, hai người đẹp đôi đó." - bác tài xế cười lớn nói
"Cảm ơn bác nhé. Đêm trễ như này còn làm phiền bác."
"Nghề của tôi rồi, phiền gì đâu chứ. Chúc hai đứa hạnh phúc nhé."
Lên được máy bay, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có lẽ những kí ức khổ sở nơi này đã kết thúc rồi, lần này trở về sẽ không còn lo nữa. Cậu yên tâm dựa vào vai Singto ngủ cho đến tận khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.
"Kit, máy bay sắp hạ cánh rồi, ngồi lên cài dây an toàn vào đi." - Singto lay lay gọi em, sau khi máy bay thông báo sẽ hạ cánh.
"Hửm? Sắp về rồi sao? Nhớ mọi người ở nhà quá đi." - cậu tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ cười, mắt rưng rưng lệ. Cuối cùng cũng có thể về nhà, ở bên gia đình, làm việc cùng fan và đồng nghiệp rồi.
"Để anh đi tìm xe, em đứng chờ ở đây nhé, đừng đi đâu cả." - hoàn tất thủ tục, họ đã đã ở bên ngoài sân bay rồi, bây giờ tìm xe để về nhà nữa thôi.
"Mẹ, bọn con về đến rồi."
"Mọi người, bọn nhỏ về đến rồi, chị xui, hai đứa nhỏ về rồi." - tiếng mẹ cậu vang vang thông báo
"Mẹ đang bên nhà anh Sing hở? Thế để lát nữa bọn con về luôn nhé."
"Ừ, về đây mà nghỉ ngơi, mấy hôm nữa Mina cũng sanh rồi, đến đây mà gặp cháu chứ." - mẹ vui vẻ gật đầu
"Có xe rồi, con tắt máy đã nhé, gặp lại mọi người sau ạ." - cậu nói rồi tắt máy, Singto đã tìm được xe đến rồi, về nhà thôi.
Ding dongggggg
"Bọn nhỏ đấy, mình ra phụ chúng nó đi anh xui." - ba Sing hớn hở chạy ra trước
"Ba, con về rồi. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?" - vừa thấy hai ba chạy ra, cả hai đã ôm lấy họ, cái ôm ấm áp mà lâu rồi họ chưa từng có được.
Chỉ cần vô tình ngang qua, sẽ thấy được hình ảnh hai tên con trai 30 tuổi để chất đống hành lí ở trước cổng nhà mà ôm ba khóc, biết là khoản cách địa lý không làm họ thay đổi, nhưng khi ở giữa ranh giới sống chết, họ mới nhận ra à mình nhớ nhà rồi. Không biết tiếp theo có còn chuyện gì đáng sợ, nhưng biết chắc rằng gia đình vẫn ở đây, luôn chờ ta trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro