CHAPTER 10: BIẾN CỐ
Sau khi kết thúc đám cưới của Ton và Mina, Singto lại trở về Mĩ để tiếp tục việc học. Theo như số liệu kết quả thì anh còn 3 môn học cuối cùng chưa hoàn thành đủ mà thôi, nhưng để nói đến thời gian thì có lẽ đến hè năm sau anh mới thực sự tốt nghiệp, bởi vì khoản giấy tờ bên trường họ sắp xếp.
"Kit, giúp anh chăm sóc ba mẹ nhé, liên lạc như cũ nhé. Còn nữa, cẩn thận nhà cửa, anh nghe bảo dạo này hay có trộm đột nhập." - Singto thâm tình cầm lấy tay cậu nói
"Có thật ạ? Được rồi vậy để em tìm người đến đổi khoá, yên tâm đi học cho thật tốt đi anh." - Cậu cũng muốn thay khoá nhà lâu rồi, dịp này thay luôn một lần.
"Ừm, cẩn thận vẫn hơn. Đừng gặp chuyện gì nhé, anh xót lắm."
"Dạ, nghe anh lần này nè. Vào đi anh, sắp đến giờ rồi."
"Ừm, anh đi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận tất cả đó."
Cả hai tạm biệt nhau lần nữa, Singto trong lòng có chút bất an, lại còn nghe mấy dì trong khu bảo tối hay có trộm rình quanh đó. Anh lo mọi người xảy ra chuyện, nhưng lại tin tưởng Kit rất nhiều, anh tin người của anh sẽ ổn cả thôi.
Tạm biệt Singto xong thì cậu cũng quay lại với mớ công việc hỗn độn, không biết đã trôi qua bao lâu, như thế nào, thậm chí ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì cậu cũng không có thời gian nghĩ đến nữa. Nhưng mà lời dặn của anh cậu vẫn nhớ, bởi vì lần này tạm biệt, cậu có cảm giác gì đó lo lắm, cho nên anh dặn chắc chắn có nguyên do, làm theo cũng không mất gì.
"Krist, mẹ nghe bảo khu nhà con dạo này hay có trộm rình hả?" - mẹ cậu gọi đến, lúc này cậu cũng vừa từ công ty trở về.
"Vâng mẹ, bọn con có nghe rồi, có gì không ạ?"
"Nhớ cẩn thận nhà cửa nhé con, trong nhà cũng nhiều đồ giá trị cao đấy."
"Vâng mẹ, à mà ngày mai con gửi đồ về nhé, có mấy hộp sữa nữa, ba mẹ siêng uống nha."
"Mua làm gì nhiều thế hả, ở nhà còn hẳn hai hộp luôn nè."
"Tại con tiện đi lựa sữa cho chị nên cũng mua luôn cho mọi người mà."
"Có phần của nhà chị xui không con?"
"Ui, có hết ạ."
"Thế khoan gửi nhé, đưa cho mẹ mẹ sang đấy thăm anh chị bên ấy luôn."
"Hồi trước con nhớ hai bên cũng không có thân như vậy mà nhỉ?"
"Thì ai kêu hai đứa yêu nhau, mẹ chị định ship chơi thôi ai có ngờ. Ui chời lại còn liên tục làm cho hai bà trung niên này ghen tận óc."
"Không phải đã tính hết rồi sao, giờ mẹ đổ lại cho con thì có hơi vô tình không?"
"Hơi, lại không lừa được nhóc con rồi, được rồi nghỉ ngơi đi, mẹ đi tập thể dục cái." - mẹ Krist cười trừ, đúng thật là mẹ nào con nấy
Trải qua thêm một đoạn thời gian nữa, sức khoẻ của mẹ P'Sing có chút không tốt, mỗi tuần đều phải đi bệnh viện để tiếp truyền thuốc và tái khám. Bỗng dưng đến một hôm, bà đang tưới cây thì lồng ngực đau nhức, hơi thở bị đút quãng nhiều dần, rồi bà bất tỉnh. Được ba Sing đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói có lẽ bệnh của bà đã không còn chữa được nữa. Một phần vì tuổi già, một phần vì phát hiện bệnh trễ quá, tới hiện tại chỉ có thể uống thuốc giảm đau để duy trì lượng sức khoẻ ít ỏi còn lại. Nhà Sangpothirat sau khi nghe tin xui gia nhập viện, túi lớn túi nhó một nhà ba người chạy đến thăm hỏi.
"Mẹ cảm thấy thế nào rồi ạ?" Krist cùng Mina đồng thanh hỏi
"Đỡ rồi hai đứa ạ, đừng lo quá, lo cho mình trước đi hai đứa."
"Mẹ, con xin lỗi, con vốn định chuyển về nhà ở để tiện chăm sóc ba mẹ, kết quả vẫn lằng nhằng mãi." - Ton ngồi cạnh giường hối lỗi
"Ton...mẹ không sao, lớn tuổi rồi bệnh thế này mới đúng với tự nhiên chứ. Đừng tự trách"
"Được rồi, chị xui, sắp tới em nấu ăn cho chị tẩm bổ nhé, mọi bữa luôn."
"Đúng đó, để bà nhà tôi giúp đỡ anh chị nhé, đừng từ chối có được không?"
"Vậy đi, chị xui giúp tôi phần ăn uống, còn tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy. Thấy được chứ?" Ba Sing lo lắng hỏi
"Được đấy. Quyết định vậy nhé, à đúng rồi mấy đứa nhỏ bận thì cứ về trước đi nhé, Mina cũng đang bầu bì, trở về nghỉ ngơi trước đi. Sắp đến ngày dự sinh rồi, cẩn thận mọi thứ nhé con" - mẹ Krist dặn dò các con rồi đẩy ra ngoài.
"Chị, khi nào chị dự sinh, để em sắp xếp công việc sang giúp mọi người?"
"Ừm...tận 2 tháng nữa cơ, không gấp đâu, cứ làm việc của em đi."
"Chị đi siêu âm rồi nhỉ? Con gái hay trai thế ạ?"
"Ui, là con gái nhé, nhưng mà coi bộ nghịch ngợm lắm, hôm nào cũng đạp ầm ầm thôi." - Ton lắc đầu ngao ngán nói
"Cũng không hẳn chính xác đâu, bây giờ ít ai họ tin vào kết quả siêu âm lắm. Nhưng mà bé cũng đâu có đạp nhiều như anh nói chứ, đừng có nói bậy." - Mina nhéo nhẹ tay Ton, ý bảo đừng nói xấu con còn chưa ra đời chứ.
"Trời đất... mà vữa nãy anh chị đến bằng gì thế?"
"Đi taxi ấy, vừa hôm anh rễ đem xe đi bảo trì rồi."
"Để em chở mọi người về, hôm nay em cũng rảnh tới chiều mà."
"Vậy cũng tiện, bọn anh cũng có ít đồ cho em."
"Gì thế? Anh chị lại định giấu gì hả?"
"Đâu có, tại lâu rồi muốn cho em mấy món đồ, tiện bảo em gửi cho Sing luôn ấy mà."
"Ò, được rồi, đợi em đi lấy xe" - nói rồi Krist chạy ra lấy xe, vẫn còn sợ tai nạn nên cậu chỉ lái chiếc xe cũ thôi, nhưng mà vẫn còn dùng tốt, còn có thế không tạo chú ý quá, tránh gặp phải fan hay nhà báo.
Cứ như vậy Krist đưa anh chị về lấy đồ rồi lại chạy về condo tắm rửa chuẩn bị, sau lại gọi cho người bên trung tâm đến đưa hai bé mèo đi gửi. Sắp tới đây chắc là cậu sẽ không về nhà trong vài hôm, dự định đến studio rồi ở tạm mấy hôm để hoàn thành dự án.
"Phi Krist, em gửi concept cho anh rồi đó ạ, sắp tới giúp em với nhé." - một thực tập sinh mới của GMM gọi điện đến, Krist được giao giúp cho người mới này sáng tác ca khúc debut.
"Được rồi, anh nhận được rồi, khi nào xong anh gọi Gin qua thử nhé."
"Dạ cảm ơn anh, em còn đang tập nhảy gọi lại sau ạ."
"Cố lên nhé." - đàn anh cổ vũ cho người mới như thế này luôn làm cậu nhớ đến lúc mới đến công ty. Lúc đó, cũng được nhiều người cổ vũ giúp đỡ, lại còn là người nhỏ tuổi nhất, bây giờ khác rồi, đám người ở thế hệ đó chẳng còn bao nhiêu người đi tiếp.
Cậu nhận được không ít công việc, bận đến nỗi ăn cũng không thể ăn đàng hoàng, ngủ một ngày chưa đến 6 tiếng, nhưng kết quả ra lò lại thực sự có chiều sâu, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Có thể sắp tới cậu sẽ ít nhận hợp đồng phim, mà chỉ muốn chuyên tâm vào âm nhạc-đam mê thuở đầu.
Sau gần nửa tháng chạy việc cuối cùng cũng trở về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã một mạch đến bệnh viện, bệnh của mẹ Sing hiện tại đã không mấy nguy hiểm nữa, nhưng vẫn nằm viện để bác sĩ theo dõi, thời gian đầu chủ yếu giúp mẹ quen dần với chế độ sống mới.
"Mẹ, hôm nay có phát bệnh không ạ?"
"Hôm nay đỡ hơn rồi con, trông gầy đi rồi, thương quá đi mất." - bà nhìn thấy cậu mặc chiếc áo bà tặng từ lần Songkran năm nay, kích cỡ có chút thay đổi liền nhận ra đứa nhỏ này lại tụt cân rồi.
" Mẹ, con không sao. Quan trọng là sức khoẻ của mẹ, Phi Sing có gọi về lần nào không ạ?"
"Có đó con, nó biết con bận nên cũng không gọi nhiều, nó cũng bảo bên đó nhiều việc quá, mỗi lần gọi về cũng tốn nhiều phí quá sợ con lo."
"Mẹ, phải nhất định khoẻ lại nhé, Phi Sing không muốn ba mẹ có chuyện gì đâu. Con sẽ chăm sóc mẹ thật nhiều nhé."
"Ngoan quá đi, mẹ yên tâm với Krist lắm nhé. Sau này... Nếu có chuyện gì mẹ hy vọng Krist mãi luôn chu đáo như thế nhé."
"Mẹ, đừng..." - cậu rất sợ nghe hay chữ sau này, bởi vì bản thân nó là một lời dự đoán.
"Krist nè, chuyện gì đến sẽ đến thôi con, đừng lo lắng nhé." - bà an ửi cậu giống như cách từng an ủi hai đứa con của mình vậy.
"Mẹ...con đi lấy cho mẹ ít trái cây nhé, hay là mẹ có muốn đi dạo không?" - cậu cười hì hì nhưng mắt đã ngấn lệ.
"Cảm ơn con nhé, mẹ biết sức khoẻ của mình ra sao, mẹ biết Krist thương mẹ giống như chị xui vậy, Krist đừng lo nhé, rồi sẽ tốt lên thôi. Chúng ta không phải không muốn thì nó sẽ không xảy ra đâu."
"Mẹ...con...con thương mẹ nhiều lắm, thương ngay từ những lần gặp đầu tiên cơ. Còn có chúng con đều không muốn chuyện gì xảy ra cả, ba một mình cô đơn lắm, Phi Sing cũng sẽ đau lòng, P'Ton cũng sẽ buồn."
"Ngoan, mẹ sẽ không bỏ ai cả, vẫn sẽ ở bên mọi người nhé. Để mẹ cố gắng nhé." - thấy cậu khóc, trái tim một người mẹ làm sao bình yên được. Giống như đứa con của mình vậy, rất đau lòng.
"Mẹ muốn đi dạo, con đưa mẹ đi dạo nhé?"
"Dạ được, vào hè rồi mà trời vẫn mát mẻ quá, đi dạo một chút cho khoẻ cũng được." - nói rồi cậu dìu mẹ xuống xe lăn đẩy ra thang máy, cả hai cùng nhau đi dạo hít thở bầu không khí trong lành.
Sau khi từ bệnh viện trở về đã là gần 2 giờ sáng rồi, cậu như thường lệ mở khoá vân tay vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng lại đã có một mũi giày chặn lại, cơn hoảng hốt bỗng vọt lên trong tim, cậu chết lặng hồi lâu mới phản ứng kịp.
"Mau biến đi, tránh xa khỏi nhà tôi. Anh không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đấy." - cậu vừa đẩy cửa đóng lại, vừa la lên.
"Khoan...khoan đã, tôi sẽ không làm gì em đâu, mau, hãy mở cửa cho tôi." - tên áo đen vừa giàng co cánh cửa với cậu, vừa thâm tình mà nói.
"Tôi không quen anh, tránh ra đi."
"Là anh đây, Pea, người đã cho em đi nhờ xe trở về đây." - tên đó lại nói.
"Dù là ai cũng không được, mau biến đi trước khi cảnh sát đến."
"Krist, một lần này thôi. Cho anh được nói với em. Nói với em tâm sự mà bấy lâu cất giữ."
"Không...đừng nói nữa, mau biến đi..." - cậu run run, sự sợ hãi đã gần như chiếm toàn bộ tâm trí cậu, lúc này đây cậu mới biết, thì ra Singto đề phòng cũng là có nguyên do. Nhớ đến liền vội vàng giấu điện thoại sau lưng mà bấm gọi cho anh.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cũng là lúc cậu có kế hoạch của riêng mình, vờ như buông lỏng cảnh giác rồi mời hắn vào nhà.
"Anh ở đó đi, em đi lấy cốc nước." - nói là lấy nước, nhưng thực ra lén lút vào bếp, thấp giọng nói với chiếc điện thoại đang mở trong túi áo gì đó, rồi lại cẩn thận đem kẹp lên cổ áo một chiếc camera nhỏ xíu để tiện quay lại tất cả.
"Krist, đường đột đến như vậy khiến em sợ rồi, xin lỗi."
Cậu không trả lời, như thường lệ giải vờ đánh game một chút.
"Thực ra... Hai người sẽ kết hôn sao?" - hắn ngờ vực nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót
"À anh đừng lo, chúng em vẫn sẽ mời anh đến dự mà." - cậu ngại ngùng đáp, biết được rõ ràng ý tứ của câu hỏi này, nhưng lại muốn hỏi cho ra lẽ
"Tại sao chứ? Tại sao?" - hắn giảm âm lượng về thấp nhất, dường như hắn đã thực sự chết tâm
"Hả? Anh nói gì cơ? Chúc mừng bọn em á?"
"Tại sao lại là nó mà không phải anh? Krist biết rõ ràng là tại sao mà? Em thực sự muốn như vậy? Nhưng đó chỉ là do em ngộ nhận mà thôi, nó không luyến tiếc mà bỏ đi du học, nó sang trời tây gặp được rất nhiều người khác, vậy tại sao em vẫn muốn cùng nó chứ? Krist, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi... Cho anh cơ hội, có được được không?" - hắn tiến đến, đè cậu xuống mà dùng lực bóp cổ, gắn lên tức giận. Chỉ cần cậu không cho hắn cơ hội có lẽ ngay trong căn hộ của chính mình, cậu sẽ chết mất.
Phía bên kia điện thoại, sau khi Singto nghe cậu bảo ghi âm lại cuộc điện thoại này liền làm theo, anh biết có chuyện gì không lành rồi, giọng cậu run run sợ hãi khiến anh lo lắng không yên. Cố gắng giữ im lặng nghe cuộc nói chuyện kia, một tay mở máy tính liên lạc cho mae Yui và Nong Tae, làm theo lời cậu nói, báo cảnh sát nhưng xe họ không được mở còi báo sẽ đánh rắn động cỏ. Vừa nghe được tiếng cậu ho khan cố gắng vật lộn với tên đó mà trong lòng anh nóng như lửa đốt, trái tim treo ngược cành cây, lúc này anh đã không còn bình tĩnh nổi nữa.
"Buông em ấy ra, cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã nghe cả rồi." - anh không biết có thể dùng cách này để ngăn cản hắn không, nhưng đây là cách cuối cùng anh nghĩ được
"Mày....em đã gọi cho nó sao? Nực cười thật, một người ở tận nước ngoài muốn cứu lấy người yêu ở xa sao? Mày nghĩ tao sẽ dừng lại sao? Nếu như em ấy không đồng ý, vậy thì để tao cùng em ấy đồng quy vu tận đi." - hắn gằn từng lời đáng sợ, thì ra là muốn chết cùng chết.
"Không được, tôi sẽ không để anh làm như thế." - anh cũng trở nên tức giận, từng chữ nói ra chắc nịch như khẳng định.
________________________________
LIỆU RẰNG MAE YUI VÀ MỌI NGƯờI CÓ ĐẾN KỊP KHÔNG? CÙNG ĐÓN ĐỌC CHƯơNG TIẾP THEO VÀ BÌNH CHỌN CHO MÌNH VỚI NHÉ, KỌP KHUN KHA❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro