36
-Con nhãi ranh này có chịu im hay chưa, làm cái gì mà khóc ré lên cả ngày như thế, mày không mệt nhưng tao nghe rất khó chịu mày có hiểu không?
Yerin rất bực bội vì từ lúc SoMin nhận ra hai ba đã bỏ mình ở lại mà đi mất, bé cứ khóc suốt chẳng ngừng. Bà nội đã dỗ dành cô bé vào giấc ngủ tại phòng riêng mà bà đã dành tặng cho SoMin. Vì ban nãy bà có chút mệt trong người nên nhờ con dâu đưa thức ăn đến cho cháu gái, nào ngờ con bé vừa thức dậy lại tiếp tục khóc lóc đến nhức đầu.
-Một là mày im lặng rồi ăn, còn không thì cứ khóc rồi nhịn đói đến chết cũng được, phiền phức thật sự.
-Con bé làm gì ảnh hưởng đến cô sao?
TaeJi từ lúc nào đã vào phòng của SoMin, anh cũng khá lo lắng cho con bé nên mới ghé sang giờ này. Dù kế hoạch của anh chỉ dùng SoMin làm mồi nhử, nhưng anh cũng thật lòng thật dạ lo lắng cho cháu gái của mình.
Yerin vì hoảng sợ mà đánh rơi cả mâm thức ăn trên tay. Cô nuốt nước bọt mà quay lại nhìn anh, dù sao trong lòng cô cũng có chút e dè với người anh chồng của mình, người mà lúc nào cũng thờ ơ nhưng biết tất cả mọi thứ mà cô làm.
-Thức ăn rơi mất rồi, cô mau dọn dẹp rồi đem cái khác lên cho con bé.
-Em biết rồi.
Yerin vừa mở cửa, TaeJi một lần nữa lớn giọng răng đe.
-Nếu từ nay về sau tôi còn nghe cô nói nặng lời với con bé thêm một lần nào nữa, cô sẽ không yên với tôi đâu, hiểu chứ?
Yerin càng thêm căm ghét con bé trước mặt, tại sao mọi người đều hướng về con bé chứ, nó cũng chỉ là con riêng, sống cùng những người thấp hèn, có gì đáng để bảo vệ hay sao?
-Em hiểu rồi, em sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho con bé ngay.
TaeJi nhẹ nhàng bước đến bên giường, SoMin nhận ra người quen nên chỉ thút thít chứ không còn khóc lớn nữa. Anh dịu dàng ôm con bé vào lòng, khóc như thế này rồi sẽ bệnh cho xem.
-Sao con gái lại khóc nhiều thế, con không thích ở đây sao?
-Ba lớn…ba nhỏ…hic…
Bé cứ liên tục nhắc đến hai ba trong nghẹn ngào, SoMin sợ lắm, sợ khi nhìn xung quanh không còn bóng dáng của hai người đàn ông ấy nữa, sợ khi phải ở cùng những người xa lạ, sợ bị mắng chửi nặng lời như chuyện vừa xảy ra.
-Aigo, SoMin đến đây nào, để bác TaeJi nói cho con nghe nhé. Ba nhỏ rất thương con, lúc nào cũng lo lắng cho con cả. Nhưng vì ba lớn không muốn nuôi con nữa, nên đã bỏ con cho bác rồi này, có thấy không?
SoMin chớp chớp đôi mắt, có lẽ bé không thể hiểu hết, nhưng cũng đủ hiểu rằng ba lớn đã vứt bỏ mình. TaeJi nhìn cháu gái như thế dĩ nhiên vô cùng đau lòng, nhưng có đau lòng thì mới có uất hận, như thế chiếc cầu nối duy nhất giữa Jungkook và Jimin cũng xem như mất đi.
-Sau này bác TaeJi sẽ đưa ba nhỏ đến ở với chúng ta, SoMin có chịu không?
-Dạ có!
-Thế SoMin phải ngoan, phải ăn uống nhiều vào, sau đó bác sẽ tìm cách đưa ba nhỏ đến đây, chăm sóc con như lúc trước, được chứ?
Thế là SoMin ngoan ngoãn nghe lời để TaeJi đút cơm cho mình ăn. Anh mỉm cười đầy đắc ý, lần này xem ra Jungkook phải thua cuộc một cách thê thảm rồi.
–---
-Anh nghĩ chúng ta nên thăm con bé vào tuần sau em ạ, vì mới vài ngày, anh sợ con bé chưa quen, gặp lại chúng ta nhất định sẽ đòi về.
-Nhưng em nhớ con bé lắm, không đêm nào em ngủ được cả.
Jungkook hiểu hơn ai hết nỗi đau lòng mà Jimin đang phải chịu đựng. Đêm nào ngủ Jimin cũng giật mình thức giấc liên tục, có hôm còn chẳng ngủ chỉ vì nhớ con. Jungkook dỗ thế nào Jimin cũng không thể vào giấc được. Mất SoMin rồi, Jimin cũng như đánh mất một nửa linh hồn của bản thân.
-Nghe lời anh một chút thôi, đều là muốn tốt cho con cả, anh cũng nhớ con bé lắm, nhưng đành chấp nhận thôi.
-Em hiểu rồi, thế tuần sau chúng ta đi thăm con nhé.
Jimin đã xin việc làm sau khi SoMin rời đi, ở nhà chỉ càng làm em thêm nhớ nhung con gái. Đi làm vừa có tiền trang trải cuộc sống, vừa có thể quên được phiền muộn trong lòng suốt những ngày qua.
–----
TaeJi túc trực bên cạnh SoMin nhiều hơn cả ba ruột của con bé. SoMin quý anh nên không bài xích mà rất nghe lời, cũng dần đà làm quen được với sự dịu dàng của bà nội. Jurong thấy chị gái khóc nhè cũng đem hết đồ chơi mà mình có đưa cho chị, còn bảo chị đừng khóc nữa. TaeJi không ngờ là sống cùng một người ba vô lương tâm và một người mẹ tệ hại như thế nhưng Jurong lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Chắc vì đứa nhỏ này cũng hiểu rằng, không ngoan ngoãn thì sẽ chẳng còn được ai yêu thương.
-Bác ơi, ba nhỏ khi nào mới đến?
TaeJi vờ trầm ngâm một lúc, anh biết tuần này Jimin và Jungkook sẽ không đến. Cũng tốt, thế thì cũng không cần đến làm gì nữa, TaeJi đã sẵn sàng tạo ra vô số vết nứt trong mối quan hệ của họ, và khi ấy, TaeJi cùng SoMin sẽ là điểm tựa duy nhất mà Jimin có thể trở về.
-Ba nhỏ phải làm một vài điều rất là lớn lao nên không đến ngay được, SoMin cũng biết ba nhỏ là người tốt mà, nếu SoMin nghe lời bác mà ăn ngon ngủ ngoan, ba nhỏ nhất định sẽ sớm đến thôi.
-Nhưng SoMin nhớ ba…
-Con ngoan rồi sẽ có được ba mà, SoMin chỉ cần đợi thêm một ít thời gian nữa thôi, bác sẽ đưa ba nhỏ đến ở lâu đài cùng SoMin, có chịu không?
-Dạ!
TaeJi vỗ về con bé vào giấc ngủ. Từ ngày SoMin dọn đến, TaeJi cũng không còn ở trọ cạnh Jimin và Jungkook mà dọn về đây để đảm bảo an toàn cho con bé. Không có tài sản TaeJi vẫn có khả năng lo cho bản thân, thậm chí là Jimin và SoMin một cuộc sống vô cùng no đủ. Nghe mẹ của anh bảo rằng nửa tháng sau bà sẽ đưa anh và Juno sang Mỹ để làm vài thủ tục chuyển nhượng những phần tài sản ở đấy sang cho SoMin. Giấy tờ luôn phiền phức như thế mà.
Sau khi SoMin đã ngủ, TaeJi cũng rời đi mà về phòng của mình. Gần đây Yerin không dám quậy phá nữa, nhưng vẫn nói chuyện rất thô lỗ với SoMin, chuyện này TaeJi không xử lý e là sẽ không ổn, nhưng tạm thời anh vẫn chưa muốn làm lớn chuyện, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý còn non nớt của cháu gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro