Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Buổi tiêm ngừa của bé con nhà Jeon Park diễn ra khá yên ổn khi cô bé không hề khóc lóc như những đứa trẻ khác. Mãi đến khi Jungkook vô tình chạm vào chỗ mới tiêm, cô bé mới khóc vì đau khiến Jimin xót xa vô cùng. Về đến nhà Jungkook liền tự mình thay đổi quần áo cho con gái trong khi em sẽ đi ra bên ngoài mua gì đấy mà hắn cũng chẳng biết.

-Jungkook trông con một lúc nhé, mình mua ít đồ rồi sẽ về liền.

Jungkook gật đầu đồng ý và Jimin cũng đi ngay sau đó. Hắn đùa giỡn với con gái một chút thì thấy bé có vẻ đói bụng rồi. Jungkook để con tự ngồi chơi mà tiến vào bếp pha sữa cho con. Hắn không thể nấu cháo ngay lúc này vì trong tủ chẳng còn thịt cá gì cả. SoMin cầm lấy những món đồ chơi đầy thích thú, có lúc bỗng cười khúc khích đầy đáng yêu, Jungkook thích sự hồn nhiên của trẻ con như thế, khiến tâm hồn của người lớn cũng được chữa lành ít nhiều.

-Đợi ba lớn một chút, sữa sẽ xong ngay đây.

Jimin xách túi đồ vừa mua bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm em buông bỏ tất cả mà chạy đến ngay. Con mắt trên chú gấu bông của bé bị bung ra mất và con gái của cả hai đang muốn cho cái nút nhỏ xíu ấy vào miệng của mình. Jimin lật đật chạy đến làm Jungkook cũng phải xoay người lại để xem có chuyện gì.

-Cậu làm gì mà để con ngồi đấy một mình vậy, suýt nữa là con đã nuốt cái nút này mất rồi.

-Tôi đang pha sữa cho con...

-Tại sao cậu lại bỏ con bé một mình, chẳng phải mình đã nói đi một chút sẽ về sao. Nếu mình về trễ thì con bé sẽ như nào đây hả Jungkook, cậu vô trách nhiệm đến thế à?

-Này Park Jimin!

Jungkook cũng khá tức giận khi Jimin quát mình nặng nề đến thế trong khi hắn không hề cố ý để con bé một mình và thậm chí hắn còn chẳng biết khi nào em về để mà chờ nữa. Chẳng lẽ phải để con bé đói đến ngất đi thì em mới vừa lòng.

-Mình nói có gì sai sao, mình đã nói với cậu rất nhiều lần là phải để mắt đến con bé, nguy hiểm ở khắp mọi nơi và chúng ta sẽ không biết nó xảy đến khi nào.

-Nhưng tôi có cố ý đâu Jimin, cậu cần gì làm quá lên như thế, chẳng lẽ tôi lo cho con, sợ con đói là sai à?

-Nhưng cậu có thể chờ mình về rồi làm mà Kook?

-Làm sao tôi biết cậu đi đến bao giờ hả, lúc nãy cậu có nói sẽ đi năm phút mười phút sao? Không hề, và đừng đổ lỗi cho mỗi tôi như thế, tôi cố ý làm con bé như vậy sao, thậm chí tôi còn lo lắng cho con bé hơn ai hết mà.

Jungkook tức giận mà đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. SoMin vì nghe tiếng hét lớn của cả hai nên òa khóc từ nãy đến giờ, Jimin tìm cách dỗ con nhưng con bé có vẻ sợ lắm. Em ngẫm nghĩ lại cũng thấy bản thân thật quá đáng với hắn như thế, rõ ràng Jungkook cũng không muốn chuyện gì xấu xảy ra với con bé cơ mà.

-Thôi nín đi nào, ba xin lỗi, SoMin cũng hư quá đấy, làm ba hết hồn có biết không?

Nhìn Jungkook giận dữ đến vậy Jimin cũng có chút sợ, em thở dài mà dọn dẹp lại những thứ nhỏ bé linh tinh để con không nuốt vào, đôi mắt hồn nhiên vô tội kia chỉ làm em thêm áy náy với Jungkook, Jimin biết SoMin là điểm yếu của mình và em chẳng ngần ngại mắng cả hắn vì sự an toàn của con. Jimin trách bản thân mình nhiều lắm, sau khi đã nặng lời đến mức hắn phải rời khỏi nhà.

-Con muốn ba lớn về nhà sao?

Đôi mắt bé con cứ ướt nước mãi làm em cũng mủi lòng. Jimin bồng con lên để đi tìm Jungkook và xin lỗi hắn, em biết là hắn sẽ trở về, nhưng em vẫn muốn đi tìm, dù chẳng biết để làm gì nữa.

Cánh cửa vừa mở ra Jimin liền hoảng hồn khi có ai đó ngồi ở trước cửa. Thì ra hắn không hề rời đi, cứ ngồi ở đấy tức giận đến thở phì phò. Hắn đã định đi thật đấy, nhưng Jungkook sợ Jimin với con bé ở nhà sẽ sinh chuyện nên chẳng dám đi, cứ ngồi trước cửa đến khi nguôi giận sẽ vào.

-Jungkook...

Jungkook nghe tiếng mở cửa liền xoay lại, bé con nhìn thấy ba lớn liền vẫy vẫy đòi ẵm. Jungkook đứng lên mà đón lấy con, ánh mắt không dành cho Jimin dù chỉ một cái, em hối lỗi mà khều nhẹ lên tay áo hắn nhưng Jungkook vẫn chỉ ngoảnh mặt làm ngơ thôi.

-Mình xin lỗi mà Kook...

-Không cần.

Jimin bất lực nhìn hắn bồng con đi vào nhà và ngó lơ mình. Nhìn hai ba con kia vui đùa vui vẻ em cũng tủi thân lắm chứ, hắn chắc là giận thật rồi, lần đầu tiên thấy hắn giận em đến như thế, lần này không làm hòa có lẽ hắn sẽ đá em ra khỏi nhà luôn cho xem.

-Jungkook, mình biết mình nặng lời như thế là không nên, nhưng tại mình lo cho con quá.

-Thế tôi không lo cho con bé à?

-Không phải, ý mình là mình...

-Thôi tôi hiểu rồi, tôi cũng sai khi để con bé một mình, xin lỗi cậu, sẽ không có lần sau nữa.

Cô bé cầm gấu bông trên tay rồi chớp chớp mắt nhìn hai ba nói chuyện, bỗng dưng đôi môi nhỏ mấp máy những từ ngữ đầu đời khiến cả hai cũng phải ngỡ ngàng đến hạnh phúc.

-Ba...ba...

Jungkook là người phản ứng trước tiên, hắn ôm con vào lòng mà mỉm cười đầy rạng rỡ, thì ra cảm giác nghe đứa con gọi mình lần đầu tiên nó lại hạnh phúc đến như thế, Jimin cũng vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh. Jungkook choàng tay Jimin mà ôm em vào lòng rồi cất lời.

-Thấy chưa, nó gọi tôi trước đấy nhé, đúng là con cưng của ba lớn mà.

-Nhưng mình cũng là ba của con bé mà.

Không khí gượng gạo bắt đầu, Jungkook chợt nhận ra mình đang ôm Jimin lại càng gượng gạo hơn nữa, hắn buông tay rồi nhích nhích người ra khỏi em, ánh mắt đảo đi nhìn đâu đó chẳng dám đối diện với Jimin nữa.

-Xin lỗi.

Jimin chỉ bất lực mỉm cười mà đứng lên tiếp tục công việc của mình. Em đã quá quen với hành động ôm ấp này rồi vì khi ngủ dù có gối ôm đi chăng nữa, thậm chí khi con bé nằm giữa cả hai, đến sáng dậy đều là em nằm trong lồng ngực hắn. Sau này vợ của Jungkook mà biết được, nhất định em sẽ bị đánh ghen cho xem.

---
Ờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro