11
Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ êm đẹp trôi qua suốt một năm trời. SoMin giờ cũng đã tròn một tuổi và Jungkook cũng đã lo lắng cho cả hai chu toàn suốt thời gian qua. Jimin cứ nghĩ SoMin sẽ bám mình nhưng không, con bé cực kì thích ba lớn và mỗi khi hắn đi làm, bé sẽ khóc rất to mặc cho Jimin có dỗ bao nhiêu cũng không được.
Giờ thì SoMin đã biết ngồi rồi, có lẽ vài tháng nữa cũng sẽ chập chững tập đi. Bé thích đồ chơi mà ba lớn mua lắm, em không biết con nghe có hiểu không, nhưng mỗi khi Jungkook đọc truyện hay hát cho SoMin nghe, bé đều ngồi ngoan như thế mà nhìn Jungkook. Đứa con nhỏ này xem ra là tạo phản với Jimin rồi.
Jungkook từ lúc đón em về lần nữa liền thay đổi hẳn, hết mực cưng chiều và lo lắng cho SoMin, có lần bé con lại sốt, thế mà hắn lại lo lắng đến phát ngốc, cứ ôm con như thế mà chạy bộ đi đến bệnh viện, Jimin vội vã đuổi theo để trấn an hắn, có lẽ đó cũng là lần bệnh nặng nhất của SoMin suốt một năm qua khi bé con phải nhập viện đến hơn một tuần.
Buồn cười nhất là khi hắn bảo em dạy cho hắn cách may vá, quần áo của bé con bị hắn giặt đến rách mất, nhưng vì nó thoải mái nên hắn ngồi khâu lại từng chút một. Một kẻ lười biếng một tuần giặt đồ một lần lại vì con mà mỗi ngày đi làm về đều giặt, phần cũng vì sợ Jimin cực khổ nữa, cái gì làm được hắn đều sẽ tự làm chứ chẳng nhờ đến em.
Jungkook cũng học nấu ăn, nhưng là học nấu cháo cho con gái, hắn nghĩ nếu ăn cháo rau củ hay thịt cá mà cả hai làm sẽ tốt hơn là mua bên ngoài, với cả vì nếu nấu dư thì hắn cũng sẽ được ăn ké một chút, có hôm hắn nấu rồi ăn thử, nào ngờ ăn hết luôn khiến bé con không có gì ăn, thế là bị Jimin la cho một trận, lần ấy là lần duy nhất Jimin mắng hắn từ lúc ở cùng nhau đến giờ, em khi giận thật sự đáng sợ khiến hắn cũng phải "rén" một phen.
-Con gái cưng sau này phải kêu ba lớn trước, không được kêu ba nhỏ trước, nếu không ba giận đó nha.
Bé con đang ngồi trong lòng hắn nghe nhưng chẳng hiểu gì, cứ nắm lấy áo hắn đòi ẵm. Jungkook vui vẻ bồng con lên, và vì hôm nay là chủ nhật nên hắn sẽ không đi làm, chỉ ở nhà chơi với con thôi.
-Mình chăm con nhiều thì con kêu mình trước có sao đâu.
-Tôi không chịu, tôi là chủ cái nhà này, tôi nói thì con bé phải nghe.
Jimin nghe đến chán cái câu "tôi là chủ cái nhà này" của hắn. Chẳng lẽ sau này lấy vợ rồi hắn cũng sẽ ra oai như thế sao, Jimin cũng không hiểu nổi tính trẻ con của Jungkook nữa, nhưng nhà này của hắn thật mà, hắn nói thì em phải nghe thôi.
-Một lát nữa phải đưa con đi tiêm ngừa đấy Jungkook, cậu để con ở đó mình xem chừng cho, đi thay quần áo còn chở con đi nữa.
-Thế cậu không đi chung à?
-Đi mà, nhưng mình đã thay đồ rồi, mình cần cho con gái no bụng trước khi tiêm nữa, cậu cứ từ từ thay quần áo đi.
Jimin đến ẵm con, SoMin liền mỉm cười đến vui vẻ, con bé thích nhéo vào má của em lắm, có hôm nhéo đến sưng một bên mặt khiến Jungkook cười mãi chẳng dừng. Jimin nhận ra bé con rất hay chu môi như mình và Jungkook cứ lấy điều đó để nói SoMin là con ruột của em. Nhưng em bé cũng giống hắn cơ mà, mắt rất to lại còn tròn, nhìn ở hướng nào cũng chỉ thấy rất đáng yêu thôi.
-Ba nhỏ ẵm SoMin nhé, lại đây nào.
Bé con chồm người đến để Jimin có thể ẵm mình, Jimin thương con gái lắm, lúc nào cũng suy nghĩ đến con trước tiên, tính tình không hề thay đổi và em chưa bao giờ cáu giận với con bé. Nếu nói không quá thì Jimin quả là một người ba hoàn hảo.
Mối quan hệ giữa hai người với đứa con gái yêu quý rất tốt và tiến triển rất nhanh nhưng họ thì lại không như thế. Cảm giác như sống thiếu nhau sẽ không được mà ở gần nhau cũng chẳng có yêu thương nhiều, thì gọi là gì nhỉ?
Jungkook cũng đã từng tự hỏi bản thân vì sao một người nóng tính như hắn lại có thể sống chan hòa cùng em suốt thời gian qua và kể cả khi hắn "nuôi" em ở nhà suốt một năm trời, chuyện đó đến hắn cũng không tin được. Vì Jimin là một người bạn tốt? Không đâu, vì họ đã sống độc lập suốt thời gian trước khi có con bé cơ mà. Thế thì vì Jimin nuôi con vất vả sao? Cũng không đâu, vì hắn đã biết chăm con nên dù có đi làm luân phiên cũng không hề hà gì cả, nhưng Jungkook lại không muốn chuyện đó. Vậy vì lí do gì thế nhỉ, hắn cũng muốn biết vì sao mình lại thay đổi nhiều đến vậy, dù hắn chắc chắn rằng không phải vì Jeon SoMin thôi đâu.
Jimin ở nhà chăm con là thế nhưng vẫn làm việc để kiếm tiền đấy nhé, chỉ cần việc đem về nhà được em đều sẽ làm để đỡ đần cho hắn. Thậm chí là Jimin hiểu chuyện đến mức không bao giờ phàn nàn hay kêu ca tiền ít tiền nhiều hay việc hắn không phụ giúp em, chuyện đó với Jimin chẳng là gì cả. Và em cũng thấy rất rõ người khô cằn như hắn lại hóa dịu dàng đến không ngờ, em cũng đôi lần không tin vào mắt mình khi Jungkook cưng nựng con gái đến như thế.
Em từng hỏi hắn đã có ai chưa nhưng chỉ nhận được câu nói là:
-Từ khi ở chung với cậu, tiêu chuẩn của tôi cao hơn hẳn, nếu cô gái đó không hơn thì cũng phải như cậu tôi mới chịu.
Jimin cũng không biết vì sao em lại là chuẩn mực để hắn đánh giá người khác nữa trong khi em thì có tốt gì. Còn nhớ có lần khi em ngủ quên, hắn đã đắp chăn rồi đưa em lại đúng vị trí của mình, hắn đã thay em dỗ con ngủ cả đêm đấy. Cũng có khi hắn đưa em đi ăn những món rất xa xỉ mà em lúc nào cũng muốn từ chối nhưng không thể, vậy mà hắn nhất quyết phải đi cùng nhau cho bằng được. Một năm trôi qua không dễ dàng gì, nhưng cũng không có quá nhiều trở ngại khi Jungkook đã ở bên em mọi lúc mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro