twenty three
hai người sau một trận mây mưa đã đời thì trời đã chuyển tối hẳn. singto trông vô cùng đứng đắn, đạo mạo mặc quần áo rồi lên ghế trước ngồi. toàn bộ hành động đều giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. chỉ có cậu là vô cùng khó chịu.
quần áo nhàu nhĩ hết cả. trong người vẫn còn lại một chút cái thứ mà hắn vừa bắn ra. ở chỗ này không thể vệ sinh tử tế được như ở nhà. nhìn vào đồng hồ đeo tay, krist trợn tròn mắt. định bụng chỉ là một chút thôi mà "một chút" đã thành làm tới hai hiệp nên kéo dài ra gần một tiếng.
vội vàng mặc lại bộ quần áo cũ, cậu cố gắng chỉnh trang lại nó một chút để nhìn đỡ luộm thuộm, thuận tiện che đi vài dấu hôn hơi quá phận mà đi lên trên hơi xa. cũng may áo sơ mi vẫn đủ che nếu không thì thà cậu trực tiếp về nhà ngủ một giấc hay thuê một phòng khách sạn lăn lộn tiếp với hắn còn hơn.
- tại anh mà em muộn rồi đấy! - krist trách móc
- chứ không phải do em quyến rũ tôi sao? bây giờ còn giận nữa? em còn rất hưởng thụ cơ mà! - singto cũng chẳng vừa mà nói lý lại với cậu
- không thèm đôi co với người vô sỉ! anh đưa em tới số 95 khu phức hợp X đi. mau lên không sắp tới giờ rồi! em mà thực sự bị muộn, lúc đó người chịu hậu quả nặng nhất chỉ có mình anh thôi! - cậu khoanh tay nhíu mày hướng mắt nhìn phía trước.
singto từ đầu đến cuối vẫn cứ ù ù cạc cạc. ban đầu là lôi kéo hắn làm tình rồi giận hắn xong lại muốn hắn đưa đi đến một chỗ xa lắc xa lơ. cơ mà không còn thời gian mà nghĩ với cả ngợi nữa rồi! nếu singto còn chần chừ nữa thì kết cục sẽ không tốt đẹp chút nào!
chiếc xe lại lăn bánh trở lại, tiến thẳng tới khu phức hợp X.
==========
chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn dẫn vào khu nhà biệt thự cao cấp của khu phức hợp. krist hạ kính xe xuống, đưa ra một tấm thẻ cho bảo vệ xem. tên bảo vệ cao to hơi cúi người nhìn vào bên trong kiểm tra. singto ở ghế lái dù đang không hiểu cái mô tê gì từ nãy tới giờ cũng cúi người nhìn tên kia một cái. bảo vệ nhìn cậu, ánh mắt thể hiện ý hỏi quá rõ ràng
"ai đây?"
- là tài xế. cho cậu ta đưa tôi vào rồi cậu ta cũng sẽ tự mình biết đường ra.
tên bảo vệ gật đầu rồi quay về ấn cửa cho chiếc xe tiến vào
- em đến đây có việc gì sao?
- là đi họp mặt gia tộc thường niên! - krist chán nản trả lời
singto khi này mới nhận ra, thì ra đây là lí do cho mấy hành động khác thường của cậu. nhìn thái độ này hắn có ngu mới không nghĩ được ra rằng người yêu và họ hàng không có mối quan hệ tốt lành gì cho cam. cũng phải thôi. dù krist có thành công cách mấy thì với một dòng họ có dòng dõi quý tộc lâu đời, còn mang nhiều suy nghĩ cổ hủ, việc có một omega trong gia phả quả thực là không dễ chấp nhận chút nào. hắn cũng chỉ biết nắm tay cậu trấn an một chút
- nếu cảm thấy không thoải mái thì chi bằng đừng đến!
- nếu có thể như vậy thì em cũng không tốn thời gian để anh đưa tới đây làm gì! truyền thống gia đình nên phải duy trì thôi. suy cho cùng, mình cũng chỉ là phận con cháu trong nhà, vai vế cũng chẳng to lớn gì.
- vậy...nếu khi nào cảm thấy không thể chịu được nữa thì gọi cho tôi. tôi sẽ đến đón em ngay lập tức! - singto xoa nhẹ lên bàn tay trắng trẻo của krist
krist chứng kiến hành động này, trái tim đập loạn xạ cả lên. bên ngoài singto có vẻ là một người cợt nhả, hay đùa nhưng sâu bên trong, hắn vẫn luôn ấm áp như thế. làm cậu cảm động muốn chết. krist tháo dây an toàn, rướn người hôn nhẹ lên môi hắn một cái
- cảm ơn anh!
nói xong liền mở cửa xe rời đi, để hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong xe.
=========
đứng trước cửa căn biệt thự đồ sộ mang khuynh hướng cổ kính pha lẫn chút gì đó hiện đại, krist hít lấy một hơi. dù có gặp mặt thế này bao nhiêu lần nữa thì sự hồi hộp trong cậu trước mỗi lần chạm mặt họ chỉ có tăng, chưa từng giảm.
phủi phủi đi lớp bụi vô hình trên vai áo, cậu sải chân tiến vào.
kiến trúc bên trong vẫn giống như vậy vào lần cuối cậu tới đây. xung quanh vẫn có rất nhiều cổ vật từ thời tổ tiên để lại. thiết kế bên ngoài có lẽ chưa đủ đồ sộ nên bài trí bên trong khiến người ta cảm thấy bị ngợp vì sự sang trọng. cách trang trí không gian khi nhìn vào sẽ giống như trong một lâu đài.
tất cả những món đồ đều là màu be, màu kem kết hợp cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt tạo cảm giác ấm cúng. nhưng cái không khí thì vẫn lạnh lẽo vô cùng. mười lần như một, krist lúc nào cũng thấy ngột ngạt vô cùng mỗi khi bước vào đây.
bước chân càng tới gần nhà ăn, krist lại càng căng thẳng. cái gì cũng đều quên hết cả. hồi hộp tới mức có thể đột quỵ bất cứ lúc nào vậy. cậu bắt đầu hối hận vì không đi về nhà mà lại đến đây. vừa đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. đâu đâu cũng là cái nhìn khinh thường.
krist cố gắng giữ bình tĩnh, cơ mặt thả lỏng, cúi đầu vái lạy mọi người. cậu chỉ vừa ngồi lên ghế đã lập tức có tiếng xì xầm. cả bàn chưa tới 10 người vì hầu hết người trong dòng họ đều đã định cư ở nước ngoài mấy năm không về.
- sao con đến muộn vậy? - mẹ cậu thỏ thẻ vào tai
- con vừa tan làm đã muốn chạy tới rồi nhưng chưa kịp đi thì gặp người quen xong người ta cứ giữ ở lại mãi mới cho đi! - krist nói dối không chớp mắt. trong lời nói cũng không lộ ra nửa điểm nghi ngờ.
không khí bàn ăn trùng xuống. xung quanh chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch.
- đã đến muộn còn không biết phép tắc. - một người bác lớn tuổi trong bàn lên tiếng.
lời nói chẳng chỉ đích danh ai nhưng ai cũng hiểu là đang muốn đả kích cậu. người này lúc nào cũng luôn tỏ thái độ với cậu. từ ngày krist còn nhỏ, người bác này luôn không thèm nhìn cậu bằng nửa con mắt. mỗi khi vô tình chạm vào người krist liền nhăn mặt lại giống như rất dơ bẩn. có chồng là một alpha nên bà ta càng ngông cuồng. ngay cả cho tới hiện tại, gia đình krist và cả krist là người mở ra tập đoàn và có thể coi là những người thành công nhất trong dòng họ nhưng vẫn chưa từng một lần nhận được sự tôn trọng.
ông jack trong lòng cũng không thoải mái gì. dù ở nhà, ông vẫn luôn là một người cha nghiêm khắc nhưng cũng rất thương con mình. ông jack luôn là người âm thầm bảo hộ cho từng bước chân trên con đường trưởng thành của krist. còn mẹ krist nghe thấy câu này liền khó chịu ra mặt. trước giờ tính cách của bà mạnh mẽ, chưa từng để con trai chịu thiệt thòi. hồi nhỏ, mỗi khi krist bị bắt nạt bà đều là người kéo lỗ tai mấy đứa kia về tận cửa nhà rồi giáo huấn cả phụ huynh chúng. nhưng cả hai vị phụ huynh và cậu đều nhịn xuống. dù sao cả năm cũng chỉ gặp không quá 3 lần. vẫn là nên nhịn thì hơn
- dạ! cháu xin lỗi vì đã đến muộn. tại vì trên tập đoàn xảy ra chút chuyện đột xuất nên cháu nán lại để giải quyết cho xong nên đến muộn ạ!
- khiếp thật làm như báu bở lắm đấy! sau này cũng trực tiếp chuyển hết toàn bộ con trai quý tử của tôi thôi. - mụ ta giọng nói đầy mỉa mai.
- chị nói vậy mà nghe được à? chuyển hết là ý gì? chị nói xem vì cái gì mà nơi mà do một tay nhà tôi gây dựng lại phải chuyển hết cho một người ngoài? - mẹ krist chịu không nổi đập bàn đứng lên tranh cãi.
mụ kia cũng chẳng vừa, đứng dậy chỉ tay vào mặt bà mà mắng
- cô ăn nói cho phải phép. tập đoàn là của cả họ. gia đình là con cả, có cháu đích tôn. nghiễm nhiên được quyền thừa kế rồi. ít ra nó không phải thứ omega yếu đuối như ai kia.
- chị đừng có mà quá đáng. tập đoàn tuy mang tên dòng họ nhưng toàn bộ đều đứng tên của chồng tôi. sau này có thừa kế thì nhất định con chị cũng không có nổi một góc nhỏ chứ đừng có nói là cả tập đoàn.
- cô...
ông nội ngồi ở đầu bàn nhìn hai người phụ nữ đứng tuổi mà còn tranh cãi như đám trẻ chưa lớn liền cau mày.
- hai chị mau ngồi xuống cho tôi! không ra một cái thể thống gì hết. cái nhà này không có trên có dưới à?
- thưa bố, con ngay từ đầu đã rất nhẫn nhịn nhưng chị mới là người không biết điều. có lẽ là gia đình mình họp lại một chỗ cũng sẽ không hoà hợp nên con xin phép đưa chồng con về ạ. mọi người ở lại ăn vui vẻ ạ! - nói xong kéo tay krist đi ra ngoài cửa. không đời nào một người mẹ như bà để con chịu uỷ khuất như vậy. ông jack cũng không nói gì, chỉ im lặng lấy chìa khoá đi theo sau.
suốt nhiều năm qua, ba người họ đều không thích thái độ của người chị này. nhịn nhục đến thế này là quá sức lắm rồi. lần sau sẽ không họp mặt gì sất!
- mẹ con đúng thật là quá đỉnh! - cậu nhìn mẹ bật ngón cái, cười rõ tươi
- nhóc con này! bị nói đến vậy mà cũng im lặng. người làm mẹ như tôi không thể nhìn đứa trẻ bé bỏng mà mình dứt ruột đẻ ra bị bắt nạt được. - bà nhéo mũi cậu một cái nuông chiều - rồi còn cả ông nữa! con trai bị như thế cũng không phản ứng. chắc tôi phải đánh vào đầu cho hai bố con ông tỉnh mất.
- thôi mà vợ yêu bớt giận! không phải là em cũng lên tiếng rồi hay sao? thế nên anh mới cảm thấy nếu mình còn nói thêm thì sẽ rất thừa thãi! - ông jack ôm vai vợ an ủi. krist nhìn thấy bố mẹ mình sến súa thế này thì rợn hết cả da gà. ghê chết đi được!
========
cả gia đình cùng lên xe rời đi. rời khỏi khu nhà ở sang trọng được một đoạn, krist bắt gặp chiếc xe quen thuộc. đừng nói với cậu là hắn chờ ở đây đấy nhé?
dù cậu mới chỉ vào đó chưa được bao lâu. chỗ ngồi cũng chưa ấm đã rời đi nhưng mà hắn định chờ đón cậu về à?
- bố bố! dừng xe lại đi! cho con xuống. - krist vỗ vỗ vào ghế trước.
- sao lại muốn xuống? ấm đầu hả con? - mẹ krist lên tiếng.
- thì con xuống có việc chút. xong việc sẽ về thẳng nhà bố mẹ cứ đi trước nhé! - chiếc xe vừa dừng lại, krist vội vàng mở cửa xe đi ra.
hai ông bà cũng không hỏi nhiều. con trai đã lớn rồi, còn có cuộc sống riêng, ông bà không can dự.
krist chầm chậm đi đến chiếc xe nọ, gõ nhẹ lên cửa sổ xe. cửa sổ hạ xuống dần, để lộ ra vẻ mặt tươi rói của người bên trong
- đã bảo anh về rồi cơ mà! không nghe lời em hả?
- nhưng mà tôi không yên tâm. cứ đứng đợi cho đỡ sốt ruột. - hắn thản nhiên trả lời
- nhưng mà lỡ bố mẹ phát hiện thì sao? - krist đỡ chán bất lực
- thì chúng ta không phải giấu nữa! - singto cười cợt nhưng krist thì vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng.
- ơ thôi mà! tôi xin lỗi. đừng làm mặt vậy. mau già đó! - hắn xoa xoa tay cậu.
mở cửa xe, singto bước xuống, ôm lấy krist làm cậu hốt hoảng muốn đẩy ra. hắn không những thả lỏng còn ôm càng chặt
- anh bỏ ra đi lỡ có người nhìn thấy thì sao?
- tôi mặc kệ! ở đây cũng không ai biết chúng ta là ai đâu? tôi sẽ ôm em đến bao giờ em hết khó chịu thì thôi!
- em hết rồi! anh bỏ ra đi!
- chưa em chưa hết!
- anh còn ôm thì từ lần sau đừng có hòng động vào một sợi lông trên người em!
singto nghe thấy vậy nhưng vẫn đứng im ôm cậu. singto căn bản là không còn sợ mấy lời hăm doạ thế này của cậu đâu. hắn biết thừa, cậu chỉ nói vậy thôi chứ sẽ không thực hiện đâu mà. hắn mới là nhờn mặt rồi.
- thôi lên xe đi. tôi chở em về!
singto buông cậu ra, còn rất lịch thiệp mà mở cửa xe. krist nghe câu nói kia cũng chỉ nhu thuận gật đầu. mỗi lúc gặp người này đều phát sinh ra rất nhiều loại tâm tình khác nhau, thận chí còn có khi là đến cùng một lúc đến mấy loại cảm xúc làm cậu bối rối không thôi. cơ mà mỗi lần như thế, krist lại càng say đắm người bên cạnh thêm một chút. dù biết trước kết cục của việc này về lâu về dài sẽ dần biến thành sự ỷ lại nhưng krist cam tâm tình nguyện làm thế và krist cũng biết hắn sẽ luôn dung túng cho mình mà.
nhưng chỉ đến khi yêu quá nhiều, ta mới nhận ra rời xa nhau chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất...
============
mà cái chap này cái tnhien dài ghê. định viết thêm rồi đó. viết thêm đoạn hai người ai về nhà nấy rồi làm một tí trò tình thú nữa cơ nhưng mà dài xĩu gòy nên tui hẹn chap khác lại bù cho nhó :3 chứ vừa h xong lại thêm h tiếp thì tui ngộp thở 🤡🤡
mà đoạn cuối nnay thì mọi người đoán xem sẽ tới cái gì :)) cũng chưa bít bao giờ ngược đâu nma 2 mấy chap r mà ngọt quài cũng chán :V
chap thì không đẻ nổi 2000 chữ chap thì gần 3000 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro