twenty six
- cậu cố tình tránh mặt tôi phải không? - gã vừa lái xe vừa hỏi
- h-hả? gì cơ? tránh mặt gì? ai...ai tránh cậu? - nanon lắp bắp. con người nó vốn thế. làm gì trái với lòng là cũng đều bộc lộ hết ra ngoài nên chẳng bao giờ nói dối được.
- sao vậy? ghét tôi tới vậy luôn à? - ohm cũng thừa hiểu người này. cậu ta vô cùng đơn giản nên chỉ cần hỏi vài câu cũng sẽ thành thật ngay thôi.
- kh-không phải. chỉ là... - nó ngập ngừng không dám nói tiếp
- chỉ là? - gã nghiêng đầu hỏi
- tôi không thích việc cậu bỏ đi mà không nói gì hết! - điều này quả thực không sai nhưng chỉ đúng một phần thôi. lý do chính nó tránh mặt gã thì còn lâu nó mới nói ra.
- à. ra vậy. lỗi tôi rồi. vậy cho tôi xin lỗi nhé! và...cảm ơn cậu vì đã "chứa chấp" tôi ngày hôm đấy. không có cậu chắc tôi cũng chết vất chết vưởng ở đâu rồi cũng nên!
- à ừ. không có gì! chuyện nên làm thôi ấy mà. - việc gã không mảy may nghi ngờ gì làm tâm trạng nó được thả lỏng. tâm tình hai tuần nay cũng hoàn toàn được gỡ xuống. thoải mái biết là bao nhiêu.
=======
chiếc xe đen bóng chạy trên đường phố bangkok. những ánh nắng cuối ngày yếu ớt in lên cửa kính một màu nhàn nhạt. vì là giờ tan tầm nên xe cộ đông nghịt, tắc đường là không thể tránh được. đài radio phát ra tiếng của bản tin nhanh về tình hình giao thông. vì bản thân là một thực tập sinh của một toà soạn, nanon nghe từng chữ rất chăm chú, chủ yếu là để phân tích câu chữ rồi áp dụng vào bản thân để bài viết được gãy gọn. ohm thì nhàm chán không chịu được. bình thường gã sẽ cắm nhạc rồi bật thật to để át tiếng động cơ nhưng vì nhượng bộ cho nó nên gã mới không chuyển kênh.
- cậu có vẻ rất chăm chú! đây có tính là tăng ca không nhỉ?
- đây là đang nâng cao nghiệp vụ thôi.
- được. có tinh thần làm việc vậy là tốt. người như cậu sẽ sớm giàu đấy! - ohm cười lớn.
từ khi làm trợ lý cho singto, ohm chưa từng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc vì singto trả công rất hậu hĩnh. phi vụ càng lớn thì "lương" càng cao. ngay cả đến vài vụ nhỏ thì tiền công thu lại cũng thừa để chi tiêu 1 tháng.
- cậu chưa ăn gì phải không?
- ừ sao thế?
- tôi đưa cậu đi ăn. coi như trả ơn ngày hôm trước. cậu không được phép từ chối!
nanon cứng họng. nó có cơ hội để từ chối hả?
======
cả hai tấp vào một quán cơm bình dân. cơm vừa ra rồi cả hai cứ thế chúi đầu ăn không ai nói với ai câu nào. chắc hẳn là việc tắc đường đã bào mòn tinh thần vốn mệt mỏi và cả dạ dày của hai người.
- no chưa?
- thật luôn? hỏi câu vô nghĩa vậy? no căng rốn rồi đây này - nanon vươn vai - và tôi đang bắt đầu buồn ngủ. căng da bụng thì trùng da mắt thôi!
- bảo sao cậu béo! - ohm lầm bầm trong miệng
- này! bảo ai béo đấy? - nanon đanh đá đáp trả
- đâu? ai nói gì? cậu nghe nhầm rồi! thôi lên xe tôi đưa về.
nó lườm gã. coi như tên này nhanh mồm. còn có lần sau thì không yên với nó đâu. hôm nay được ăn ngon nên nó dễ tính!
- cậu còn đi học không? - đột nhiên nanon cất tiếng hỏi
- cậu hỏi vậy làm gì?
- không có gì! chỉ là thấy cậu cả ngày đều giơ cái mặt cợt nhả này ra ở quầy thu ngân mà không thấy nghỉ bao giờ nên tôi đoán.
- tôi nghỉ học lâu rồi! để kiếm tiền trang trải cuộc sống. đi học vô ích lắm!
- công nhận! - nó gật gù đồng ý
- gì đây? một nhà báo tương lai mà lại đồng ý với quan điểm "học hành vô ích" ấy hả? khó tin vậy sao?
- chứ sao? chẳng qua gia đình muốn tôi có đầy đủ học vấn nên mới bắt tôi học đại học. với cả do ngành nghề tôi theo đuổi cần bằng cấp nên mới học thôi chứ tôi không hợp với việc học hành cho lắm!
- cậu nên trân trọng đi vì còn được bố mẹ bắt! - ohm vừa lái xe vừa nói
- gì? "được" ấy hả? thế cậu nói xem! tại sao cậu không ĐƯỢC bố mẹ bắt đi học? - nó cố tình nhấn mạnh chữ "được"
- bố mẹ tôi mất rồi! - ohm trả lời, sắc mặt tỉnh bơ
nghe đến đây nanon cứng đờ. có phải nó hơi vô duyên khi hỏi thế không? không khí trong xe trùng hẳn xuống một cách đầy ngượng ngùng. ohm lên tiếng giải thích
- này! không sao đâu! cậu không biết chuyện đó nên cậu không có lỗi. với cả, tuy họ không ở đây nhưng tôi tin họ vẫn luôn ở đâu đó và dõi theo tôi.
- lần sau tôi sẽ không hỏi vậy nữa! vậy cậu sống với ai?
- với bà nhưng hiện tại bà đang ở quê với họ hàng vì họ muốn chăm bà nên tôi lên đây sống một mình! thời gian đầu có hơi khó khăn một chút nhưng bây giờ ổn cả rồi!
- đúng thật. sống độc lập chưa bao giờ là dễ dàng! nhưng phải vậy mới trưởng thành được!
- khiếp, đạo lý thế?
- tôi bắt chước mẹ tôi đấy! - nanon cười xoà
sự ngột ngạt ban nãy thoáng chốc đã bị thổi bay, trả lại không khí vui đùa ban đầu. trên chiếc xe ấy không ngớt tiếng cười đùa. hai tâm hồn lại xích gần nhau thêm một chút.
nó bắt đầu có cảm tình với người hàng xóm này rồi!
=========
xong :)) chap gì toàn thoại không là thoại 🤡🤡
tí thì quên up 🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro