Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten

hai người cứ vậy mà ngủ li bì tới gần trưa ngày hôm sau. cũng chẳng biết bằng cách nào mà trước khi ngủ cả hai còn quay lưng lại với nhau mà bây giờ đã thành mặt đối mặt.

singto dậy sớm hơn krist một chút. hắn im lặng ngắm nhìn dung nhan người đối diện. vẫn là gương mặt ấy, gương mặt mà hắn đã nhìn qua rất nhiều nhưng không thể ngừng cảm thán. mỗi một lần nhìn cậu, singto dường như đều say mê thêm một chút nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm vậy.

sớm thôi, cậu sẽ thuộc về hắn, sẽ chỉ là của một mình hắn thôi. hắn tự tin là vậy!

vươn người, singto lén hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, luyến tiếc chút hương thơm nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu mũi. nhẹ nhàng rời giường tắm rửa. cho tới khi trở ra, krist đã ngồi trên giường với gương mặt còn chút ngái ngủ.

- đã dậy rồi à? sao em không ngủ thêm chút nữa? hôm nay cũng không phải ngày đi làm mà! - hắn ân cần hỏi han

- chỉ là không muốn ngủ thêm thôi ấy mà. anh cứ... - krist vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn singto

hắn vừa mới đi ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn ướt nước, mái tóc nâu sữa của ngày đầu gặp nhau vốn đã được nhuộm đen lại cách đây không lâu rủ xuống. làn da hơi ngăm đen làm sức quyến rũ tăng gấp bội. thân hình hắn thế mà rất đô con. ai mà nghĩ được phía sau lớp áo sơ mi gò bó ấy lại là một hình thể đẹp như vậy chứ? chẳng bù cho cậu, chân tay qua mấy năm đánh đấm vẫn chỉ có chút cơ.

singto nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đối phương liền không nhịn được mà buông lời trêu chọc

- thấy sao? tôi cũng được chứ hả? em chỉ cần nói một tiếng thôi thì lập tức cả thể xác lẫn tâm hồn này đều sẽ là của em hết đấy! - chính hắn cũng không biết bản thân lấy đâu ra cái loại khẩu khí này. mới đêm qua còn bẽn lẽn thổ lộ kia mà

krist bấy giờ mới bừng tỉnh. gương mặt nhỏ vì ngại mà trở nên đỏ ửng. cậu đứng bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng trốn vào nhà vệ sinh. nội tâm gào thét một trận đã đời. krist thật muốn kí đầu chính mình vì hành động vừa rồi. vì cái gì mà ngơ ra đó không biết!

singto đứng bên ngoài cửa, nghĩ lại phản ứng dễ thương vừa rồi của cậu thì không khỏi xuýt xoa. người gì đâu mà đáng yêu muốn cắn!

quần áo chỉnh tề, hắn ngồi trên giường, kiểm tra điện thoại một chút để chờ đợi cậu. krist bước ra, trên người mặc bộ áo tắm kín mít, chỉ để hở chút cổ và ngực. hai tay còn khoanh lại phía trước như muốn che chắn. đây là đang ngại ngùng sao? singto bật cười nhưng ở trong lòng.

- chắc em đói rồi nhỉ? vậy mặc đồ rồi tôi đưa em đi ăn!

- kh...không cần đâu! cứ kệ tôi. - krist xua xua tay

- không cần cũng phải cần! tôi đang theo đuổi em đó. đêm hôm qua em im lặng như vậy thì chính là đồng ý rồi. mau mặc đồ đi hay để tôi mặc cho em? - hắn lưu manh hỏi

- này này, đừng có mà manh động! để tôi tự làm - krist giơ tay lên che chắn. hoàn toàn mất sạch hình tượng lạnh lùng trước đây.

- tôi ra ngoài đợi chứ gì? cũng chưa có chạm vào em mà! - hắn nhếch mép cười. người hắn yêu dễ thương thật đấy!

=======

cả hai cùng nhau đi đến một quán ăn ngẫu nhiên trên một con phố nhộn nhịp. có thể nó không sang trọng nhưng hai người cần cái lót dạ đã, quan tâm làm gì những thứ khác cho phiền phức. quán lúc ấy cũng vắng vẻ, chọn đại một góc ngồi vừa ăn vừa ngắm đường phố.

ăn xong họ thong thả thanh toán rồi lại ngồi lên chiếc xe đắt tiền nổi bật của singto

- ăn xong rồi. em muốn đi đâu nữa không?

- không. đưa tôi về nhà là được rồi!

- okay, vậy chúng ta sẽ đi mua sắm! - ngang ngược

krist bày ra vẻ mặt khó hiểu. hắn đã tự quyết rồi thì còn hỏi ý kiến cậu làm gì?

tới trung tâm thương mại sầm uất, singto kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ nọ. cho cậu mặc đủ các loại quần áo rồi mua hết tất cả những gì hắn thấy hợp với cậu.

- này, tôi cũng có tiền đó! đừng có làm như vậy! - krist gắt gỏng.

- đây là quà theo đuổi, em không nhận thì cũng bắt buộc phải nhận. nếu không tôi sẽ đem về nhà rồi vứt hết đi. vô cùng lãng phí! - singto với gương mặt ngứa đòn quăng cho krist mấy câu xanh rờn rồi bắt ép cậu phải nhận hết chỗ quần áo hắn mua cho.

tình huống dở khóc dở cười gì đây?

trên người cậu bây giờ cũng là bộ đồ hắn mới mua. lấy lí do không thể mặc đồ từ hôm qua, singto một lần nữa "ép" krist mặc bộ đồ này. quần đùi đen kẻ trắng, áo tay lỡ màu vàng cổ đen nhí nhảnh. haiz, đúng là mất hết cả hình tượng mà!

nhìn sang singto bây giờ, cũng chỉ là một bộ đồ hắn chọn đại thôi mà sao nó khác lắm kìa. áo thun trắng ngắn tay cùng quần suông màu be. chỉ đơn giản vậy thôi nhưng khí chất toả ra đúng là không tầm thường. nhìn qua nhìn lại thì người buồn trong lòng nhất vẫn chỉ có cậu thôiii.

cứ nghĩ chỉ vậy là đủ nhưng không. trên đường đi về phía cửa ra của trung tâm thương mại, singto lại kéo cậu vào một cửa hàng giày thể thao. nói rằng mặc đồ như vậy không thể đi giày da, trông kệch cỡm nên mua cho cậu một đôi khác.

hắn để cậu ngồi một chỗ rồi đi xung quanh ngắm nghía. một lúc đã quay trở lại với hai đôi giày trên tay. tiếp theo đó là một loạt động tác vô cùng ân cần.

singto nhẹ nhàng tháo giày cũ cho krist rồi ướm thử đôi mới vào cho cậu. mật ngọt chết ruồi! cô nhân viên từ lúc đầu đã để ý hai người đang hết sức nín cười vì bấn loạn muốn chết. tay còn thoăn thoắt quay chụp rồi gửi cho những người chị em khác ca. ông trời có mắt phù hộ chị đây rồi!

- thoải mái không? em thử đứng lên đi lại xem sao? - hắn dịu dàng

- tôi thấy ổn rồi, không cần thử đâu! - krist lắc đầu

- vậy thì tốt! - singto quay sang nói với cô nhân viên ban nãy - tính tiền cho tôi hai đôi này nhé!

- ơ này, sao lại hai? hai đôi này y hệt nhau mà? - cậu thắc mắc

- thì...một cho em, một cho tôi. cùng đi giày đôi, em không cảm thấy rất đáng yêu sao? - hắn nghiêng đầu cười nhẹ làm trái tim cậu đập mạnh một cái. có vẻ như có gì đó không ổn rồi!

chứng kiến hết sự dịu dàng này đến sự ôn nhu khác, trái tim thiếu nữ bán giày sắp trụ không nổi rồiiiii!!!! mau lẹ tính tiền cho đôi nam nam trước mặt, cô nàng hỏi:

- tôi biết là hỏi điều này có chút không phải nhưng mà hai người là người yêu đúng không?

singto che miệng cười khẽ, krist bên kia thì ngại ngùng xoa xoa cổ. chị gái à, có nhất thiết phải đáo để vậy không?

- không, bọn tôi chỉ là bạn thôi! - vừa nói hắn vừa lấy thẻ để thanh toán

- à vậy sao? - cô nàng làm ra vẻ mặt tiếc nuối, lầm bầm - đẹp đôi vậy mà!

"hiện tại là bạn nhưng sẽ không lâu nữa đâu, chúng tôi sẽ quay lại đây mua đồ với tư cách là một đôi" - singto nghĩ trong đầu.

hai người cuối cùng cũng càn quét đủ mọi chỗ trong mall rồi bây giờ thì phải về. cậu ngỏ ý muốn cầm hộ hắn một ít đồ nhưng luôn bị từ chối

- được phục vụ em là vinh hạnh của tôi! đây hoàn toàn là tôi tự nguyện chứ không hề có ai bắt ép cả nên em đừng thấy áy náy - đúng thật là một tên dẻo mỏ. krist nghe vậy xong cũng chỉ biết kệ vậy thôi.

=======

singto cuối cùng đưa krist về tận trước cửa. mau chóng bước xuống xe mở cửa cho cậu, hắn còn vô cùng ôn nhu mà tháo dây an toàn giúp làm trái tim "thiếu niên" non nớt lại rung lên mấy tiếng.

hắn có ngỏ ý xách đồ giúp cậu vào nhà nhưng liền bị từ chối. krist không muốn bị bố mẹ nhìn thấy đâu. kiểu gì cũng bị tra hỏi, rất mệt.

singto sau khi bị từ chối thì cũng chỉ biết đứng nhìn thân ảnh dễ thương khệ nệ đem bao nhiêu là túi đồ vào nhà. cũng may, bố và mẹ cậu vẫn chưa có quay về, hai ông bà đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống mà!

nhờ người làm mang đồ lên cất, cậu không còn muốn quan tâm gì hết mà trực tiếp ngã lên giường cái uỳnh rồi ngủ một mạch tới tận khi hai vị phụ huynh về nhà.

đương nhiên là krist bị hỏi tới hỏi lui về việc hôm qua không về nhà mà cũng không báo một tiếng. cậu cũng phải tìm đủ loại lí do để trốn tránh rồi cũng sống sót.

cho tới khi tắm rửa xong thì cũng đã muộn. nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đến, krist mở lên xem. là hắn nhắn

"from: Singto"

tôi sẽ nghiêm túc theo
đuổi em!
chúc ngủ ngon ❤️

chỉ là mấy con chữ thôi mà làm krist cảm thấy vô cùng kì lạ. không phải là cảm giác ghét bỏ cũng không phải khinh bỉ. loại cảm giác mới mẻ này còn kích thích hơn cả tình dục nữa kìa.

là rung động sao?

=========

chúc các pằ đọk zui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro