Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

ohm pawat trở về nhà sau một buổi tối căng thẳng vì người gã thương lại nổi đoá. đã liên tục mấy ngày nay rồi kể từ sau hôm đó.

gã thở dài. nghĩ tới hôm ấy, ohm lại cảm thấy trong lòng chỉ toàn là xót xa cùng hối hận. gã hận chính mình đã không kịp đỡ viên đạn kia và để nó bay thẳng tới singto. dù sau cùng hắn cũng chỉ bị thương nhưng có kẻ nào mà lại không đau xót khi thấy người mình thích gặp chuyện cho được.

singto sẽ không bao giờ có thể biết rằng đêm đó gã có bao nhiêu bồn chồn và lo lắng khi thấy cánh tay đầy máu của hắn vào khoảnh khắc hắn được đưa đi chữa trị.

những tưởng, ohm sẽ lại tiếp tục những tháng ngày nuôi hi vọng về một ngày nào đó, singto sẽ quay lại phía sau và để ý đến gã - một người vẫn luôn kiên trì bên cạnh hắn ngay từ những ngày đầu. nhưng tất cả hi vọng kia đã đều sụp đổ cả rồi.

ngay chính cái khoảnh khắc gã đứng bên ngoài nhìn lén cuộc trò chuyện của singto và cậu trai kia, tất thảy ảo vọng đều đã tan thành mây khói.

đau không? rất đau!

muốn từ bỏ không? rất muốn nhưng không thể!

nghiệt ngã vậy đấy. dẫu biết là đau khổ nhưng lại chẳng thể rời đi.

ohm kéo lê thân xác mệt mỏi cùng trái tim ủ dột về tới nhà. đôi chân mỏi nhừ run rẩy ngã quỵ xuống sàn nhà.

gã khóc...

cũng không phải lần đầu trải qua cảm giác thất tình. nhưng sao lần này lại đau đến thế?

hi vọng nhiều để rồi thất vọng. ohm tựa đầu vào cánh cửa, khóc không thành tiếng. bao nhiêu buồn bực dồn nén ấy thế mà lại chỉ gói gọn lại trong những tiếng sụt sùi của kẻ si tình

========

buổi sớm thức dậy. dư âm của ngày hôm qua vẫn còn. trong lồng ngực vẫn còn ẩn ẩn đau. chuyện tình cảm mà! đâu thể ngày một ngày hai là hết, huống hồ lại còn diễn ra trong một thời gian dài trước đó thì càng khó chấm dứt.

nhưng công việc bận rộn không cho phép ohm có thời gian để quỵ luỵ. gã phải gồng mình ép bản thân vào khuôn khổ. gã vẫn luôn hà khắc với chính bản thân mình như vậy.

luôn tự đặt ra những quy tắc của riêng mình. ohm không cho phép bản thân được trở nên yếu đuối bởi gã biết, ở trong cái thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ cần lộ ra chút sơ hở lập tức có thể sẽ chầu ông bà.

gã khoác lên mình một bộ thường phục chọn bừa. bất cứ ai trong tổ chức cũng phải sống một "cuộc đời giả" vào ban ngày để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. hơn nữa, cũng đâu phải lúc nào cũng có thương vụ này kia.

nhanh chóng đeo chiếc túi lên mình, rời khỏi nhà.

vừa hay, ohm vừa khoá cửa nhà thì bên hàng xóm cũng có người bước ra.

hàng xóm của gã là một cậu sinh viên mới ra trường tên là nanon. hiện đang làm thực tập sinh cho toà soạn đối diện quán cà phê mà gã làm. thật ra cả hai đều bằng tuổi nhau. chỉ là gã bỏ học sớm để đi theo băng đảng còn cậu thì tiếp tục con đường học vấn.

theo thói quen, ohm lại buông lời chọc ghẹo cậu. chí ít thì điều đấy sẽ xoa dịu bớt tâm trạng tồi tệ của gã lúc này.

- em trai phóng viên xinh đẹp, hôm nay không muộn làm nữa hay sao mà bình thản vậy?

nanon lườm ohm một cái. cậu rất rất không thích cái tên hàng xóm dở hơi này. có phải là rất rỗi hơi hay không mà không lúc nào gặp mà gã không trêu ghẹo cậu hết vậy?

- dù tôi có muộn làm cũng không tới lượt cậu quản.

nanon hậm hực xuất phát. mới sáng sớm mà gặp xúi quẩy. kiểu này chắc cả ngày đen đủi mất thôi!

nhìn theo bóng dáng chiếc xe nhỏ đi xa dần, gã cười khẩy. lúc nào cái cậu này cũng rất thú vị. biểu cảm lúc bị trêu vô cùng phong phú làm ohm không thể ngừng chọc ghẹo được.

========

quả thực, nanon đoán không sai. đầu ngày đã chạm mặt cái tên dẩm dớ kia thì nguyên ngày không suôn sẻ. đi đường thì tắc đường cứng ngắt, di chuyển được 1 mét cũng là cả một quá trình. đâm ra từ vị trí là một thực tập sinh nhiệt huyết muốn chứng minh với cấp trên bản thân không phải lúc nào cũng muộn giờ trở thành cậu trai tội nghiệp bị cái máy chấm công phũ phàng thông báo muộn làm

chưa hết, tới lúc đi vào trong thì hậu đậu sao vấp vào cạnh bàn lễ tân đau điếng người rồi ngã sóng soài trên nền đất. gửi trao nụ hôn nồng thắm đến đất mẹ thân thương và mời bà uống cốc cà phê cùng cái bánh mới cắn được ba miếng.

cú vồ ếch để đời của nanon trở thành trò cười cho cả văn phòng. có vài người cũng quan tâm hỏi han cậu nhưng có người thì cười thẳng vào mặt cậu không thương tiếc. đúng nhục!

nanon chỉ biết lẳng lặng xách cặp về chỗ ngồi chứ nào có dám bật lại. chỉ là thực tập sinh mà có thái độ không tốt, sau này sẽ khó sống dù được nhận chính thức hoặc bị đuổi.

========

ohm pawat ở dưới quán cà phê cứ thơ thẩn mãi. đầu óc gã cứ như trên mây ấy, chẳng tập trung được gì. quản lí phải gọi mấy lần mới nghe.

gã liếc mắt nhìn sang phía toà nhà đối diện rồi tò mò tự hỏi không biết cái cậu kia đang làm gì. ngay chính ohm cũng không nhận ra bản thân có lẽ đã quên hoặc tạm quên đi nỗi buồn của chính mình.

========

đến giờ nghỉ trưa, các nhân viên của toà nhà bắt đầu tản ra xung quanh khu vực để kiếm gì đó bỏ bụng chiều lấy sức làm việc tiếp. chính thời điểm này là lúc buôn bán được nhất trong ngày nên chỗ của ohm nghỉ trưa muộn 2 tiếng so với giờ hành chính.

từng lượt khách cứ ra vào tấp nập tới mức sắp chật hết cả bàn. gã đứng ở quầy thu ngân liên tục tiếp nhận order muốn hoa mắt chóng mặt. nếu không phải vì mục đích nghe ngóng đám nhà báo phóng viên phiền phức thì gã đã bỏ chỗ này lâu rồi. lương thì chẳng được bao nhiêu, sống nhờ tiền tip là chủ yếu.

rồi theo một lẽ tự nhiên, nanon xuất hiện trước mặt gã. cậu đã định bụng chẳng xuống đây làm gì nhưng mà cơn thèm đồ ngọt nó đột ngột đến nên đành lê lết tấm thân vàng ngọc đi xuống.

tiệm cà phê gần nhất cũng phải cách chỗ làm tới mấy cái ngã ba lận mà giờ nghỉ thì ít, nanon không muốn phung phí giấc ngủ quý báu của mình chỉ vì cốc smoothie đâu.

- hôm nay muộn 3 phút so với bình thường! có vẻ cậu không phải là người thích đúng giờ nhỉ? - ohm buông lời chọc ghẹo

- rồi tôi đến giờ nào thì có liên quan gì tới anh không? lắm lời! - cậu lườm gã

- èo! anh là lo cho nhóc xuống chậm một chút là anh sẽ đóng cửa rồi nhóc nhớ anh thôi! - gã vừa nói tay vừa ấn vài thao tác trên màn hình

- thèm vào! - nanon hất mặt khinh bỉ

gã ngoài cười ra thì không biết làm gì khác trước thái độ của cậu. bản chất ohm là một kẻ đào hoa, dẻo miệng. rất dễ thu hút phái nữ hay thậm chí cả phái nam. bởi vậy gã thường được giao cho mấy nhiệm vụ đại loại kiểu dùng "mỹ nam kế" để moi thông tin. ngoại hình điển trai cùng tài ăn nói cừ khôi của gã luôn được việc.

chắc có lẽ cũng vì lẽ đó ohm lúc nào cũng có thể buông lời đùa giỡn nhiều đến mức dễ gây khó chịu với đối phương. nanon là điển hình.

- vẫn như cũ? - ohm hỏi

cậu không thèm trả lời, chỉ gật đầu.

bàn tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình cảm ứng, lưu lại order rồi in hoá đơn ra. gã nói cậu ra bàn ngồi chờ rồi sẽ mang ra. nanon thanh toán xong cũng ra bàn ngồi chờ đồ uống.

lát sau ohm với gương mặt cợt nhả bưng cốc smoothie việt quất màu tím đẹp mắt ra, đặt lên bàn rồi rời đi. nanon sau khi gã đi mới rời mắt khỏi điện thoại. cậu chớp chớp mắt 1 chút cho đỡ nhức. nhưng đến khi nhìn lên cốc nước, nanon còn cảm thấy nhức mắt hơn gấp bội.

trên thân cốc của cậu hôm nay có dán thêm một tờ giấy note màu vàng nhỏ. trên đó ghi rằng

"em trai xinh xắn đáng yêu, chúc ngon miệng - kí tên: ohm pawat đẹp trai lồng lộn"

nanon thô bạo giựt tờ giấy ra vò nát, dùng ánh mắt toé lửa nhìn về tác giả của tờ giấy đang nhếch mép cười khiêu khích. cậu chẳng hiểu con người này bị sao nữa!

=======

đó :)) có ohmnon rùi nha :)) sợ mng lại nghĩ tui để tag ohmnon kím fami 🤡🤡 để tag là có lí do nha, có viết chứ hok phải để kím fami đôu mng đừng nói tui tội 🥲🥲

ủa cái tự nhiên bị lú copy hai dòng giống nhau vào 2 chap :Vvvvv nó là ở chap này nha mng chứ chap trc có ohmnon cho mịe nào đâu 🤡🤡🤡

hết đăng giờ tâm linh tại đêm qua ngủ luôn 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro