Phần 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Lần đầu tiên Kim Sunggyu gặp Nam Woohyun là một thảm họa.
Sunggyu người không bao giờ làm chủ được cú ném bóng sao cho thẳng, tất nhiên đã đập trực tiếp vào khuôn mặt Woohyun vào một bữa trưa ở phòng thể dục. Đó là lần đầu tiên bé ném trúng vào một ai đó trong suốt trò chơi ném bóng và bé sẽ thật sự hạnh phúc ngoại trừ hai điều : 1. Woohyun mạnh hơn bé, mạnh hơn cả các thành viên trong đội điền kinh, và thứ 2 cậu trai bị ngã bây giờ đang nhìn chằm chặp bé như kẻ giết người.
Trong chốc lát, mọi người hoàn toàn im lặng, khi Woohyun bị ngã, nhưng tất cả đều cười rộ lên khi khuôn mặt nhóc đập mạnh xuống nền đất.
Woohyun giận tới tái người.
Bốn lớp 5 đều có mặt tại thời điểm đó. Mọi người dường như đều nhận ra khuôn mặt sốc tột cùng của Kim Sunggyu. Có lẽ khi chạm những trường hợp như thế này, bé cũng sẽ bật cười và trêu đùa vui vẻ với nạn nhân. Nhưng khi thấy đám bạn thân và fangirl của cậu nhóc đều đồng loạt bật cười thì ý nghĩ và trái tim của một đứa con nít 10 tuổi cảm thấy tội lỗi.
Sunggyu sợ biểu cảm của Woohyun, loạng choạng tiến về hướng cậu trai, lo lắng cậu ta chảy máu mũi hoặc gãy xương mũi từ tai nạn này. Bé cuối đầu về phía Woohyun người đang có ánh nhìn đầy giận dữ.
"Kwencha.. Xin lỗi về..."
Sunggyu bối rối xin lỗi cắt đứt tiếng kêu đầy đau thương của nhóc Woohyun. Bàn chân Woohyun đột nhiên móc vào ống quyển của Gyu và ngay lập tức bé cũng ngã xuống sàn, truyền tới cơn đau nhói. Woohyun cười đầy mãn nguyện trước nỗi đau của Sunggyu trong khi đó Gyu cảm thấy cực kì tức giận hơn là xấu hổ.
"Có vấn đề gì với cậu vậy. Tớ là tai nạn nhưng cậu lại cố ý"
Sunggyu rít lên giận dữ nhưng Woohyun thì ngạo mạn, cười đắc ý.
"Đừng có mà lằn nhằn với tôi, *cục bông*, biến khỏi đây đi"
Hai đứa trẻ đều đang lờ đi tiếng la hét của giáo viên, cùng tiếng gọi của đám đông bạn học vì cả hai đang bận tranh cãi nhau tới cùng, cũng có thể dẫn đến giết người lắm ấy.
Woohyun học sinh lớp 5 với tính hiếu chiến và thường xuyên gây xô xát với những cậu bé khác, chuyện như thế này như lịch trình bình thường của nhóc. Nhưng Sunggyu thì khác bé trầm tĩnh và trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Nhưng không hiểu sao trong bầu không khí hôm nay cộng với nụ cười kiêu ngạo của Woohyun làm bé mất bình tĩnh, đem cậu bé lớp 5 trở về đúng bản chất nên có.
"Cậu gọi ai là "cục bông" hả con người xấu xa kia"
"Tất nhiên là cậu rồi, con hamster y chang cục bông"
*Chát* Dấu bàn tay Sunggyu hằn trên má Woohyun
"Còn cậu có khuôn mặt ngu ngốc"
"Ya- Cậu dám"
Cuộc đấu khẩu chưa tiếp tục được bao lâu thì giáo viên thể dục tiến vào với sự giúp đỡ của giám thị tách hai đứa nhóc đang chiến đấu và ngăn chúng chém giết lẫn nhau. Những đứa trẻ khác đang thưởng thức trò vui thất vọng vì cuộc chiến bị kết thúc. Cả đám luôn thấy trò vui khi Woohyun tức giận đến phát rồ.
Woohyun vừa đang cố giãy giụa thoát khỏi tay giáo viên thể dục vừa cố gắng muốn đấm thêm một phát vào mặt Sungggyu. Trong khi cậu bé ném trở lại nhóc là ánh nhìn giận dữ. Cả hai dù bị la rầy nhưng vẫn tiếp tục lườm liếc nhau, thế thốt rằng sẽ căm ghét người kia suốt quãng đời còn lại. Cho tới khi hai đứa trẻ nhận được hình phạt khủng khiếp Ở CHUNG VỚI NHAU TRONG MỘT THÁNG.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Woohyun rên rỉ đập đầu mình tựa xuống bàn gỗ. Chỉ mới có 8 ngày của ở chung, hay nhóc thường gọi là cầm tù, nhóc đang cảm thấy chán nản tới buồn bực.
Nhóc xoay sở lẻn ra ngoài trong suốt những ngày đầu tiên và trở lại trước 5.30 tối vì vậy giáo viên không nghi ngờ bất kì điều gì. Nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ đã chôn vùi đi tất cả. Cửa sổ phòng giám thị có song sắt, và bảo vệ nào đó đã vô tình khóa lại nhốt nhóc cùng với Sunggyu. (lúc trans hụt hẫng vì không giải thích lí do tại sao luôn ấy)
Woohyun ngẩng đầu, tựa cầm lên cánh tay, nhóc đang chán ghét nhìn phía lưng đằng sau đứa có mái tóc đen. Nhóc vẫn chưa tha thứ cho Sunggyu và cả hai cũng chưa nói thêm lời nào sau trận cãi vã vào tuần trước. Nhưng nhóc không thể phủ nhận rằng Sunggyu trông rất đáng yêu, cũng rất an ổn trong suốt thời gian bên nhau. Không như nhóc luôn tỏ ra căm ghét cái hình phạt này. Và cậu bé không muốn là người duy nhất phải chịu đựng.
Sungyu cúi đầu và nhẹ nhàng hạ thấp vai, một lần nữa vùi mình trong sách. Đôi lần, Woohyun vò những mẫu giấy vụn ném đầy ngay khắp sàn, nhưng cậu bé vẫn không liếc nhìn một cái. Trong những ngày gần đây nhóc khám phá được rằng, Sunggyu dễ dàng bị lạc lối vào thế giới của chính bé.
Và nhóc, cậu bé chưa bao giờ chấp nhận bó buộc một chỗ, lúc nào cũng chạy đùa và cười nói với thế giới đầy màu sắc. Thật không hiểu nỗi lại có thể im lặng chịu đựng ngồi tại đây 2 tiếng nhìn khuôn mặt cục bông khó chịu kia với đầy hạnh phúc và thoải mãn.
Woohyun cười mỉm vì đang dự tính mọi kế hoạch của mình. Nhóc nhẹ nhàng đẩy ghế sát lại đối diện với Sunggyu. Nhóc đứng trước bàn Sunngyu trước khi ngồi nhón lên gót chân mình, chuẩn bị làm trêu chọc cậu bé đang trầm tĩnh đọc sách.
"Ya~~" Nhóc bị Sunggyu dịu dàng hất tay.
"Cục bông a~~" Lúc này khuôn mặt bé như cái mandu trắng trẻo.
Quá sức đáng yêu, rất mềm mịn nha Woohyun nghĩ. Đôi mắt như cọng chỉ mở rộng hết sức vì ngạc nhiên khi, Woohyun lại tiếp tục bẹo má bé. Rất đáng yêu, rất mịn aaaaa
Nếu Sunggyu không chú ý Woohyun vài phút trước thì bây giờ bắt buộc phải để tâm nhiều hơn
Sunggyu tránh né với khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu, nhưng Woohyun vẫn cố gắng bẹo má bé thêm lần nữa. Bé vô cùng kinh ngạc.
"Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì vậy"
"Đang muốn véo má cậu, không phải rõ ràng rồi sao"
Woohyun nói với tông giọng như làm xao lãng đầy mê hoặc, và có thể thấy nhóc vẫn đang tiếp tục đắm chìm với trò trêu chọc Sunggyu. Đôi mắt nâu trong trẻo của Sunggyu trợn to hết mức khi nghe câu nói "Trời ơi, nó rất mịn như.... Marshmallows ấy" từ cậu bé đối diện.
"Cậu có phiền không, tớ muốn tiếp tục đọc sách ở đây...."
Sunggyu rất khó chịu thậm chí bé còn chẳng nghe được lời đáp như ý muốn. Bé vẫn đang đau với cái véo má lúc nãy của Woohyun nhưng vẫn tiếp tục chuyên tâm đọc. Bé bây giờ là an ổn, không muốn tiếp tục có chiến tranh nào nữa. Mẹ bé đã la rầy thậm chí còn khóc trước khi bé rời đi, vì thế bé không muốn sự việc đó tiếp diễn lần nữa.
"Rất đáng yêu, dễ gây nghiện a...". Woohyun vẫn chưa có dấu hiệu ngừng trêu đùa. Nhóc nhéo má của Sunggyu bằng cả hai tay. Đôi lúc lại dày vò hai cái mandu đáng thương ấy. Nhóc nghĩ tên gọi mình đặt cho Sunggyu là rất thích hợp. Nhóc càng trêu Gyu thì sự tức giận của nhóc càng giảm thay vào đó là cảm giác ấm áp, hơi mơ hồ với bé. Sunggyu thật sự làm nhóc nhớ ngay đến vật nuôi hamster.
"Nghiêm túc đấy, nếu có cái lồng ở đây tớ sẽ đem cậu nhốt vào cả đời"
Sunggyu không thường nhạy cảm quá về cặp má phúng phính của mình nhưng Woohyun lại đem nó ra trêu đùa, làm quá sức khả năng nhẫn nhịn của bé. Woohyun cũng thật kì lạ, cậu trai đối diện xem cặp má của bé như vật sỡ hữu của chính mà ra sức ngắt nhéo.
"Cậu có ngừng ngay điều đó không, hay để tớ đập một trận mới tỉnh"
"Cục bông à, cậu còn mềm mịn hơn bông ấy. Thật đáng ngạc nhiên, lại có người sở hữu cặp má như vậy"
**Sunggyu đi đến kết luận gặp Nam Woohyun hoàn toàn chính xác là điên lên rồi, không biết gây bao nhiêu rắc rối cho anh. Và một nơi nào đó trong kí ức của anh lúc bé, Woohyun sẽ luôn bám dính quấy rầy anh mãi mãi bất chấp thời gian và địa điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro