Chương 5: Ước hẹn
Đúng thế, Hwang Eun Bi đã nhập số di động của Jung Jae Hyun vào điện thoại của Kim Tae Hyung.
Mặc dù thừa nhận Kim Tae Hyung rất xuất sắc, nhưng rõ ràng anh ta không thích hợp với cô. Không hẳn chỉ vì trong lòng cô chỉ chấp nhận mỗi Jung Jae Hyun mà còn vì Kim Tae Hyung con người này quá khó hiểu, khiến cô không có cảm giác nắm chắc.
Nếu như anh ta thật sự có hứng thú với cô, sau đó thông qua Jung Jae Hyun tiếp cận cô, lúc đó cô cũng nên thực sự hết hy vọng.
******
Jung Jae Hyun đã gọi điện cho Jang Ho hỏi buổi xem mắt hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Jang Ho lúng túng trả lời: "Jung tổng, hôm đó bạn gái của tôi đến tìm tôi ăn cơm, vì vậy... đã nhờ em họ của cô ấy đi xem mắt thay tôi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Jung Jae Hyun hừ lạnh: "Xem ra Jang quản lý đối với mệnh lệnh của cấp trên bình thường đều làm qua loa cho xong việc, ai cũng có thể thay thế đuợc?"
Anh ta bị Jung tổng không phân biệt phải trái nói như vậy thì hơi hoảng sợ: "Bởi vì chính ngài nói buổi xem mắt này chỉ cần đi gặp qua loa là được, không cần quan tâm nhiều nên tôi cảm thấy ai đi thì cũng giống nhau."
Jung Jae Hyun nghiêm nghị hỏi lại: "Như nhau?"
Trán anh ta toát mồ hôi lạnh: "Vậy...Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Nếu như có xảy ra chuyện thật, tôi lập tức sa thải anh, anh tốt nhất mong cho em họ của anh biết đều một chút."
Jang Ho không hiểu nổi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Kim Tae Hyung bình thường rất cơ trí giảo hoạt, không đến nỗi nào gây đã ra phiền phức chứ, hơn nữa con mắt của anh ta luôn cao hơn đầu vì vậy chắc chắc sẽ không coi trọng Hwang Eun Bi.
Jang Ho nghĩ vậy lập tức gọi điện thoại cho Kim Tae Hyung hỏi han tình hình: "Tae Hyung, chuyện đi xem mắt ổn không vậy?"
Kim Tae Hyung nhíu mày hỏi lại: "Có thể xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Anh ta yên tâm một chút: "Vừa rồi Jung tổng gọi anh mắng một trận, cứ tưởng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ."
Kim Tae Hyung trong lòng cười lạnh nhưng ngoài miệng thì nói: "Anh yên tâm, chẳng những không có chuyện gì mà ngược lại em còn phải cảm ơn anh nữa."
Jang Ho càng nghe càng mù mờ như giăng sương mù.
Kim Tae Hyung cúp điện thoại, nhìn dãy số điện thoại của Jung Jae Hyun suy tư chốc lát rồi cũng hiểu. Xem ra, Jung Jae Hyun này khẩn trương như vậy là có ý đồ với Hwang Eun Bi.
*****
Hwang Eun Bi mau chóng đem sự việc liên quan đến Kim Tae Hyung quên sạch sẽ. Nói thật, cô cũng không tin thông qua xem mắt sẽ nên cơm cháo gì, trừ phi một bên nhiệt tình chủ động, nếu không hai bên sẽ hoàn toàn chẳng có liên quan.
Cô đã thắng trận này, nhưng đến lúc đưa ra yêu cầu thì lại không dám mở miệng.
Ngược lại Jung Jae Hyun quả thật rất kỳ lạ, ngày đó ở trong văn phòng nổi cáu với cô, mấy ngày nay lại lẽo đẽo bám riết, luôn hỏi cô có yêu cầu gì anh ta cũng sẵn sàng đáp ứng.
Thật buồn cười, yêu cầu gì cũng đáp ứng? Nếu là yêu cầu kết hôn thì sao?
Hwang Eun Bi trong lòng rối rắm như tơ vò, không biết có nên hay không. Cô nghĩ, nếu như bị Jung Jae Hyun từ chối thì cứ nói chỉ là đùa một chút thôi, dù sao bọn họ lớn lên bên nhau cũng đùa giỡn quen rồi. Ngộ nhỡ Jung Jae Hyun lúc ấy thần kinh có vấn đề đồng ý với mình, chẳng phải cô tự tìm thêm rắc rối sao!
Min Hee đã biến mất nhiều năm rồi mà anh cũng không có bạn gái khác, có phải anh vẫn không quên được cô ấy?
Mà Hwang Eun Bi cũng không dám hỏi anh chuyện đó, không cần phải nhắc lại chuyện không vui đã qua.
Trong lúc cô còn chưa quyết định thì nhận được một cú điện thoại xa lạ. Cô do dự nhìn màn hình vẫn đổ chuông không ngừng, cuối cùng cũng ấn trả lời: "Alô?"
"Hwang đại tiểu thư, có còn nhớ tôi không?"
Theo giọng nói kia rõ ràng là Kim Tae Hyung.
Hwang Eun Bi nhíu mày, tại sao anh ta lại có số của mình?
"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"
Kim Tae Hyung thờ ơ nói: "Chỉ là một dãy số, hỏi thì sẽ biết thôi, đâu có gì khó."
Hwang Eun Bi khi nghe như vậy nghĩ chắc chắn là Jung Jae Hyun đã cho anh ta, trong lòng không khỏi chua xót. Việc anh cho đối tượng xem mắt số liên lạc cùng với việc nhanh chóng đem cô gả đi thì có gì khác nhau đâu. Vậy mà mình lại còn ngu ngốc tự hỏi có nên đưa ra yêu cầu kết hôn, thật đúng là không biết xấu hổ.
Hai mươi mấy năm rồi, nếu Jung Jae Hyun cũng có ý nghĩ đó thì họ đã sớm đã thành đôi, không biết chính mình đang cố gắng mơ tưởng hi vọng cái gì nữa?
Hwang Eun Bi nhàn nhạt trả lời: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Kim Tae Hyung thật thất vọng không ngờ rằng cô nàng thật sự không có hứng thú với mình, nhưng mà sớm đầu hàng không phải là tác phong của anh ta, nhất là đối với phái nữ.
"Không biết Hwang tiểu thư có thể nể mặt cùng tôi đi ăn tối?"
Nếu là bình thường Hwang Eun Bi sẽ từ chối dứt khoát, nhưng hiện giờ cô cũng muốn tính toán cho tương lai của mình một chút. Cô luôn muốn kết hôn, mặc dù Kim Tae Hyung hơi nguy hiểm nhưng ngộ nhỡ anh ta thật lòng với mình thì sao? Xem ra cũng là một kết cục tốt đẹp.
Vì vậy cô đồng ý: "Được."
Bên kia, Kim Tae Hyung tươi cười nói: "Bảy giờ tối ở nhà hàng Haejin, không gặp không về."
Hwang Eun Bi sửng sốt, nhà hàng Haejin, cô và Jung Jae Hyun đã từng đến đó, lúc đó còn có cả Min Hee, nhưng sau đó bọn họ lại chia tay.
*****
Buổi tối, nhà hàng Haejin.
Kim Tae Hyung đã có mặt lúc sáu giờ rưỡi.
Điều thứ nhất trong sách lược theo đuổi phụ nữ: Không được trễ hẹn, luôn phải thể hiện mình là một người đàn ông phong độ, cuối cùng phải cho phụ nữ cảm nhận được sự tôn trọng.
Anh ta vừa ngồi chờ vừa nhớ đến vẻ mặt ngày hôm ấy của Hwang Eun Bi, thật là một cô gái đặc biệt. Thanh mai của Jung Jae Hyun, thiên kim đại tiểu thư của Hwang thị, hòn ngọc quý trên tay Hwang Kook Pyeong, thế nhưng không hề có tính tình kiêu căng của một thiên kim tiểu thư, ngược lại rất chân thật, đáng yêu.
Điều kiện tốt như vậy còn cần phải đi xem mắt sao?
Đến đây lại nhớ tới giọng điệu dè chừng bảo vệ của Jung Jae Hyun, xem ra anh ta đối với Hwang Eun Bi cũng không phải là không có ý, nhưng mà nói là anh trai bảo vệ em gái thì cũng hợp tình hợp lý.
Jung Jae Hyun không đồng ý cho anh ta số điện thoại của Hwang Eun Bi thì anh cũng tự có biện pháp tìm ra. Dù gì cũng làm trong lĩnh vực IT, nếu việc nhỏ này mà cũng gây khó khăn cho anh chẳng phải là tổn hại đến danh tiếng của công ty khoa học kỹ thuật Hyung Dae sao?
Hwang Eun Bi đến nơi lúc bảy giờ mười lăm.
Điều thứ nhất trong sách lược được theo đuổi: Con gái đến trễ là điều tất nhiên; không đợi được thì cũng đừng nên để ý.
Trên mặt Kim Tae Hyung không có biểu hiện gì là mất kiên nhẫn, khi nhìn thấy cô liền vẫy tay.
Cô tỏ vẻ vui vẻ ngồi xuống, đối với việc mình đến trễ xem như không có gì xảy ra, Kim Tae Hyung tất nhiên cũng sẽ không dám truy cứu. Chỉ một chút này mà anh cũng không nhịn được thì làm sao theo đuổi được Hwang Eun Bi?
"Em ăn gì?"
Điều thứ hai trong sách lược được theo đuổi: Dựa vào cách gọi món sẽ nhìn ra phẩm chất thật sự của người đàn ông.
Hwang Eun Bi nói: "Tôi ăn gì cũng được, anh chọn món đi."
Điều thứ hai trong sách lược theo đuổi: Lúc gọi món, đàn ông phải có chủ kiến, không được nói tùy tiện.
Kim Tae Hyung nhớ lại lần đi xem mắt trước đây, cô ấy gọi một món canh tiềm, sườn xào chua ngọt, cà ri cua, xà lách trộn dầu hào, bánh pho mát nhân đậu đỏ, thức uống là nước chanh.
Anh ta gọi phục vụ đến nhả ra một tràng món vừa ghi nhớ trong đầu, Hwang Eun Bi nhíu mày, sao tệ vậy? Chả có món nào mình thích nhưng hên là khẩu vị của bản tiểu thư cũng không đến nỗi quá kén chọn đấy nhá.
Sau đó Kim Tae Hyung tranh thủ dò hỏi: "Tại sao em lại lưu số của anh trai em cho anh?"
"Anh trai?"
Nhận thấy khi nhắc đến danh xưng này cô ấy có chút không được tự nhiên, anh tiếp tục nói: "Anh đã gọi điện thoại cho em, nhưng có một người đàn ông nghe máy, anh ta còn nói rằng là anh trai em."
Hwang Eun Bi ngớ ra cười cười: "Đúng vậy, đó là anh trai của tôi."
Kim Tae Hyung rất nhạy bén, chỉ cần hỏi vài câu là có thể nhận ra giữ cô và Jung Jae Hyun không hề đơn giản. Hơn nữa tại sao Jung Jae Hyun là người sắp xếp buổi xem mắt mà lại không cho người khác số điện thoại của cô, điều này không thể không làm cho người ta nghi ngờ.
Anh ta cố ý hẹn Hwang Eun Bi ăn tối, tất nhiên là đã có ý định tấn công đối phương. Phong cách của cô đơn giản phóng khoáng, không hề giả tạo khiến anh cảm thấy rất thú vị. Dáng vẻ kệch cỡm, dịu dàng thùy mị đáng yêu gì đó nhìn chán ngấy rồi. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt, huống hồ Hwang Eun Bi này khiến cho người khác vừa gặp đã yêu thích.
Kim Tae Hyung thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với cô. Hwang Eun Bi đang uống canh thì bị lời tỏ tình của anh làm cho hoảng sợ đến sặc cả canh.
Không ngờ anh ta lại bạo dạn như vậy, xem ra mình nên đi ra ngoài mở mang thêm tầm mắt rồi. Cô từng tuổi này mà chưa từng có lấy một người bạn trai, tất cả tuổi thanh xuân đều bị chó gặm mất rồi. Không phải, chính xác là đã bị Jung Jae Hyun gặm mất.
Kim Tae Hyung cũng không phải là loại người đơn giản, gì chứ con mắt nhìn người của cô cũng không tệ lắm. Nhìn vào mắt anh ta, cô có cảm giác chính mình là một con mồi, mà anh ta thì đang hưởng thụ thú vui của việc săn mồi.
"Tôi không thích chơi trò chinh phục."
Hwang Eun Bi cố ý nói như vậy để nhắc khéo anh ta đừng phí công vô ít. Tính tình của cô thật ra không tệ, muốn chinh phục cũng rất đơn giản, không cần phải tốn nhiều công sức như vậy.
Kim Tae Hyung sửng sốt khựng lại, thì ra cô cũng rất thông minh, việc này đúng là nằm ngoài dự tính nhưng không sao cả.
Hắn cười tỏ vẻ chân thành nhìn cô: "Anh tin rằng lâu ngày chúng ta sẽ dần có tình cảm."
Hwang Eun Bi bó tay, thì ra nói chuyện với người âm ngoan như vậy cũng thật nhức đầu. Nhưng Kim Tae Hyung kia nhìn thế nào cũng rất hợp gu của cô, chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi thì rất thích rồi. Nếu đã muốn nghiêm túc yêu đương thì nên tìm một đối tượng thuận mắt còn hơn là bị bắt ép. Huống hồ đây chính là đối tượng Jung Jae Hyun đã sắp xếp cho cô.
Sau khi dùng cơm xong Kim Tae Hyung đề nghị đi xem phim, Hwang Eun Bi có chút ngạc nhiên. Cô chưa từng trải qua yêu đương, dù biết đi xem phim là một hoạt động cần thiết của các cặp đôi nhưng cô đã có kinh nghiệm đâu chứ. Ngay cả việc đi cùng với Jung Jae Hyun cô cũng chưa từng nghĩ đến, thật không muốn nhìn vật lại nhớ đến người.
Trong đầu tái hiện lại cảnh Min Hee vẻ mặt si mê kể lể khoe khoang: "Khi phim chiếu được hơn một nửa, Jung Jae Hyun đột nhiên nghiêng người hôn tớ..."
Nghĩ đến đây là ứa gan sôi cả máu, bởi vậy cô mới sinh ra ác cảm đối với việc đi xem phim. Vừa định từ chối, phía sau lại truyền đến một giọng nam trầm: "Hwang Eun Bi?!"
Cô xoay đầu lại, thì ra là Jung Jae Hyun. Chắc chắn anh ấy đến đây xã giao, một thân tây trang chỉnh tề, mấy người đàn ông bên cạnh cũng thế.
Cảnh tượng này quả thật có chút buồn cười. Cũng chính tại nơi này, anh và Min Hee từng anh anh em em bên nhau, còn cô chỉ là một người ngoài.
Nhưng bây giờ, anh đứng bên ngoài còn người bên cạnh cô lúc này là Kim Tae Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro